Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h sáng
Máy nhắn tin trong túi áo của Yuju reo liên tục. Yuju chợt thức giấc. Có ca cấp cứu, bệnh nhân bị thương khá nặng.
Yuju lập tức chạy ngay đến phòng cấp cứu. 
Yerin giật mình tỉnh giấc không thấy Yuju định chạy đi tìm thì thấy tờ giấy note Yuju viết vội trước khi đi. Trên tờ giấy chỉ để lại mấy chữ
"Có ca cấp cứu"
Yerin nhoẻn miệng cười
"Cô ấy sợ mình lo lắng"
Yerin dựa người lại vào ghế khẽ nhắm hờ hai mắt. Chợt có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, là Yuju. Không cần mở mắt Yerin cũng đoán được.
Khẽ hé mắt quan sát nàng, Yerin cười thầm trong lòng, nàng vừa từ phòng cấp cứu trở về, trên người bộ đồ bảo hộ cũng chưa thay ra. Chắc là mệt lắm rồi. Nàng ngồi vào ghế ngã đầu ra phía sau. Yerin quan sát từng hành động, cử chỉ của nàng.
Ngồi tựa đầu một lát Yuju chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Lúc này Yerin mới bước đến chỗ của Của Yuju, thấy trên trán nàng mồ hôi còn vương lấm tấm, Yerin rút khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi cho đến khi Yuju
"Mệt đến như vậy sao" Yerin khẽ cong môi cười. Nhìn xuống ly nước của nàng, đã hết nước rồi. Yerin cầm lấy ly nước đi rửa, rồi rót nước mới vào cho nàng.Đặt ly nước lại lên bàn, Yerin lấy áo khoác đắp lại cho nàng rồi ra ngoài hành lang bệnh viện đứng.
Yuju vừa tỉnh dậy, không thấy Yerin đâu, nhìn xuống thấy ly nước đã được rót đầy, nàng khẽ mỉm cười. Nàng bước ra hành lang tìm Yerin đi đến cuối hành lang đã nhìn thấy Yerin đứng đó, dáng vẻ đầy cô độc. Yuju bỗng dưng trong lòng muốn chạy đến ôm từ phía sau của Yerin nhưng không thể.
Nàng bước đến chỗ Yerin. Yerin xoay sang nhìn nàng hỏi
"Dậy rồi hửm?"
"Ly nước của tôi là Yerin rót đầy à?"
"Tôi thấy ly hết nước nên mang đi rửa rồi rót nước vào" Yerin mỉm cười với Yuju
"Tôi hỏi Yerin câu này được không?"
Yerin nhìn Yuju
"Em nói đi"
"Trông Yerin không phải loại người hư hỏng gì vậy tại sao Yerin lại đi theo con đường xã hội đen vậy?"
Yerin không nghĩ Yuju sẽ hỏi câu này, Yerin nhìn Yuju cười buồn
"Nhiều lí do lắm, nhưng chumg quy cũng do cuộc sống đưa đẩy thôi"
Yuju nhìn Yerin với ánh mắt khó hiểu
"Xuất thân là đứa trẻ ở cô nhi viện, bước vào đời mà không hề có bất kì kinh nghiệm sống nào, lúc đầu cũng làm việc lương thiện kiếm tiền nhưng cuộc sống này không hề dễ dàng. Nó đưa đẩy để tôi phải đi móc túi, xém bị chém chết bởi tụi xã hội đen. Rồi lại làm khuân vác ở bến cảng để rồi gặp được một người dẫn bước vào con đường xã hội đen này"
Yerin bấu chặt tay vào thanh chắn trước mặt, Yuju nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yerin
Yerin và Sowon đi theo người đàn ông đó về nhà. Lần đầu tiên cả hai nhìn thấy ngôi nhà to như vậy
"Wow, nhà của chú to quá"
"To thật đấy, còn đẹp nữa"
Cả Yerin và Sowon đều trầm trồ khi bước vào ngôi nhà.
"Hai đứa ngồi xuống đi"
Yerin và Sowon ngồi lại ghế sô pha
"Chú là Jung Joo Hyun, hai đứa tên gì?"
"Dạ cháu là Sowon"
"Còn cháu là Yerin"
"Hai cháu muốn thay đổi quyết định không, đi theo chú hai đứa sẽ bước vào con đường xã hội đen, rất nguy hiểm đó"
"Bọn cháu không sợ nguy hiểm đâu chú, bọn cháu giờ chả sợ gì nữa" Yerin trả lời ông Jung "Hai đứa nếu đã quyết vậy thì ta sẽ đào tạo hai đứa"
Ông Jung nhìn Yerin và Sowon mỉm cười
"Hai cháu nên biết một khi bước vào con đường này sẽ rất khó khăn nguy hiểm, có thể mất mạng bất kì lúc nào đó"
"Bọn cháu đến bước này cũng không sợ chết nữa, nhưng chỉ cần cố gắng kiếm tiền để xây lại cô nhi viện là được rồi ạ"
"Vậy được rồi hai đứa hãy ở lại đây, ta sẽ sai người sắp xếp phòng cho hai đứa"
"Dạ"
"Quản gia Son dẫn hai đứa lên phòng đi"
Cả hai theo quản gia Son đi lên tầng trên. Vừa vào phòng là cả hai ngã ập lên giường
"Aaaa, thoải mái quá đi mất"
Đêm đó là đêm đầu tiên mà cả hai ngủ ngon nhất từ lúc rời khỏi cô nhi viện đến giờ.
Sáng hôm sau cả hai theo ông Jung ra sau vườn. Ông dẫn cả hai đến một đường hầm. Tiến vào trong thì cả hai thật sự bất ngờ trước những gì mình thấy. Trong đường hầm có nhiều gian phòng, mỗi gian phòng đều dùng để đào tạo những người mới vào giống Sowon và Yerin
Ông Jung dẫn cả hai đến phòng tập bắn súng
"Ở đây dùng để đào tạo ra những tay thiện xạ trong bang của chúng ta"
"Sowon cháu hãy luyện tập kĩ năng bắn súng thật tốt nhé"
"Dạ, cháu sẽ cố gắng"
Ông Jung vỗ vai Sowon rồi xoay sang Yerin
"Còn Yerin đi theo ta"
Yerin tiếp tục được ông Jung dẫn đến một phòng ở cuối hành lang. Mở cửa ra trong phòng có đủ mọi loại vũ khí
"Cháu hãy cố luyện tập võ thật tốt nhé. Ta muốn cháu và Sowon được đào tạo về hai lĩnh vực khác nhau để có thể hỗ trợ nhau tốt hơn"
"Dạ, cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố gắng"
"Vậy hai đứa hãy ở đây cố gắng luyện tập. Ba tháng sau ta sẽ đến kiểm tra năng lực của hai đứa"
Ông Jung rời đi, để lại Sowon và Yerin cho những người khác đào tạo.
Yerin và Sowon ở trong phòng tập luyện liên tục.
Trong suốt ba tháng đó khả năng của Sowon và Yerin ngày càng được nâng cao.
Ông Jung hoàn toàn hài lòng với khả năng của cả hai.
"Giờ hai đứa có thể ra ngoài được rồi đó"
Sau ba tháng ở dưới hầm không nhìn thấy mặt trời cả hai cũng được ra ngoài. Cả hai được phép nghỉ ngơi một tuần trước khi nhận nhiệm vụ.
Sowon hôm nay dậy sớm nên ra sau vườn tản bộ. Bất chợt Sowon nhìn thấy một cô gái đang đứng tưới hoa, nghĩ là gia nhân trong nhà nên Sowon đến bắt chuyện làm quen.

"Chào cô, tôi là Sowon mong sau này được cô giúp đỡ"
Cô gái nhìn Sowon chăm chú một lát rồi nhoẻn miệng cười
"Xin chào"
Cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng làm Sowon chính thức bị knock out. Sowon đổ cô gái này cái rầm ngay lầm đầu tiên luôn rồi.
"Là người mới vào bang đúng không, chả trách...." cô gái bỏ lửng câu nói làm Sowon tò mò hỏi
"Chả trách cái gì"
"Không có gì đâu"
Sowon cũng không quan tâm câu nói khó hiểu của cô ấy nữa.
"Sáng nào cô cũng ra đây tưới hoa hả"
"Hôm nào tôi cũng ra đây tưới hoa và tản bộ"
"À..chả bù cho tôi hôm nào cũng dậy trễ"
"Hôm nay cô dậy sớm mà"
"Được mỗi hôm nay thôi à hì" Sowon gãi đầu cuời ngố"
"Ngố ngố nhưng dễ thương quá đi mất"(pov)
"Thôi tôi phải vào nhà rồi. Tôi đi trước nhà" vừa nói xong thì cô gái ấy cũng bước vào nhà.
Sowon cười ngẩn ngơ ở ngoài vườn một hồi mới trở về phòng, nhưng cái mặt ngẩn ngơ vẫn còn trưng ra
"Này, bị cái gì mà cái mặt ngẩn ngơ thế kia?" Yerin đập vai làm Sowon giật mình, nhìn Yerin mà miệng tủm tỉm cười
"Lúc sáng tớ ra sau vườn gặp một cô gái, xinh lắm luôn"
"Vậy là cậu lơ lửng trên mây từ lúc đó đến giờ luôn đấy hả" Yerin trêu chọc Sowon
"Xùy, kệ tớ đi. Mai tớ phải dậy sớm để ra vườn mới được"
Nhìn cái biểu cảm của Sowon làm Yerin muốn đấm cho một phát
"Cái đồ dại gái" Yerin bỏ ra ngoài để lại một mình Sowon lên cơn.
Vậy là trong suốt một tuần đó, sáng nào Sowon cũng dậy sớm ra vườn nói chuyện với cô gái kia.
Hết thời hạn một tuần để nghỉ ngơi, hôm nay Sowon và Yerin chính thức được giao nhiệm vụ.
Hai người được giao hai nhiệm vụ khác nhau. Yerin được giao đi dẹp băng đảng nào đó, còn Sowon được trang bị súng và được giao nhiệm vụ bảo vệ con gái của ông Jung
Yerin vừa nhận nhiệm vụ đã đi thực hiện ngay còn Sowon thì đang bực mình đây
"Trời ơi thiếu gì người sao lại chỉ định mình chứ" Sowon thầm than trong lòng
Lên phòng của cô tiểu thư đó, Sowon e dè gõ cửa. 
"Vào đi" một giọng nói vang lên
Sowon vừa mở cửa đi vào vừa nhại lại lầm bầm trong miệng
"Vào đi"
Vừa xoay người ra Sowon lập tức đứng hình. Jung Eunha, con gái của ông Jung là cô gái mà cả tuần nay Sowon nói chuyện mỗi buổi sáng
"Chết mày rồi Sowon" Sowon thầm than trong lòng
"Sao, ngạc nhiên không hả Sowon?" Eunha hỏi Sowon
"Tiểu thư thứ lỗi cho tôi"
Thấy Sowon cứ cúi đầu làm Eunha buồn cười muốn chết
"Ngẩn lên nhìn tôi nè, tôi có làm gì Sowon đâu mà Sowon cứ cúi đầu hoài vậy"
Sowon ngẩn lên nhưng chưa nhìn Eunha được ba giây đã xoay mặt sang chỗ khác làm Eunha phì cười vì thái độ trẻ con đó.
Ngày đầu nhận nhiệm vụ của Sowon tưởng dễ dàng ai dè khó khăn hơn Sowon nghĩ.
Vậy là từ hôm đó Sowon luôn đi theo bảo vệ cho Eunha, Eunha đi đâu Sowon đi theo đó. Và cũng túc trực ở phòng của Eunha 24/24 luôn.
Tối hôm đó như mọi hôm Sowon kiểm tra một vòng phòng của Eunha để đảm bảo không có vấn đề gì.
"Okay, mọi thứ đều ổn cả. Eunha đi ngủ đi"
Sowon vừa định xoay người ra ngoài thì vô tình phát hiện một chấm ánh sáng đỏ trên trán của Eunha. Không xong rồi, lập tức Sowon kéo Eunha vào lòng, vừa lúc đó một viên đạn bay vào phá vỡ của sổ, xoẹt ngang qua Sowon và Eunha. Sowon kéo Eunha đang ở trong lòng mình nấp vào góc khuất của phòng, Eunha đang rất hoảng sợ, cô đang khóc. Sowon thấy vậy liền dỗ Eunha
"Không sao đâu, có Sowon ở đây rồi, đừng sợ" 
Eunha nghe Sowon nói vậy thì cũng ngưng khóc.
Sowon ngồi ôm Eunha vào lòng, lấy điện thoại gọi cho Yerin
"Cậu mau cho người kiểm tra bên ngoài nhanh lên, có người muốn ám sát Eunha"
Yerin lập tức điều động mọi người lùng sục ở bên ngoài và báo cho ông Jung biết chuyện.
Qua việc lần này mà an ninh trong Jung gia được thắt chặt hơn. Nhìn Eunha yên giấc mà Sowon yên tâm phần nào.
"Sowon sợ lắm Eunha à. Lúc nãy may mà Sowon phát hiện kịp thời chứ không thì... Sowon cũng không dám nghĩ tới nữa"
Nhiệm vụ bảo vệ Eunha của Sowon vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện, ông Jung định tăng cường thêm người nhưng Sowon đã từ chối. 
-----------------------------
Hết ca trực Yerin và Yuju ra xe về nhà Yuju
Về đến nhà Yuju cũng đã gần 4h sáng, cả hai ngồi phịch xuống ghế sô pha
"Hôm nào đi trực về em cũng thế này hả?"
"Ừm nhưng quen rồi" 
Nhìn Yuju mệt mỏi mà Yerin thấy xót
"Em muốn ăn gì không để tôi đi nấu"
"Yerin nấu hả?" Yuju không ngờ là Yerin biết nấu ăn.
"Ừm, em muốn ăn gì tôi nấu"
"Món gì cũng được, đơn giản thôi"
Ăn xong Yuju mệt quá nên về phòng ngủ, còn Yerin cũng tựa lưng vào ghế nhắm nghiền mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro