Chap 31(End??)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nó rồi cô cựa mình đứng lên, nếu nằm ráng bên cạnh nó. đen tối trong cô sẽ trào ra mất. cơn sốt đêm qua còn ảnh hưởng làm cô hơi mệt nhưng cũng đủ để chuẩn bị đến trường...sau đó nó cũng giậy với cái đầu tổ quạ rồi cả hai đến trường. từ ngày nó ở cùng cô đã được gần một năm. sự gắn bó có chút tiến triển. cả hai hẹn hò nhiều hơn. nhưng không động chạm thân thể nữa vì cô muốn có một tình yêu trong sáng dù rằng cô rất "đen tối". một buổi sáng. lúc này...cơn gió mang cô đi xuất hiện. Cô vào trong phòng hiệu trưởng và nhận một bức thư. thứ mà cô hằng ao ướt đã xảy ra. bao nhiêu năm cố gắng đứng đầu trường trong các môn học cố gắng vào trường đại học mà cô hằng mong chờ. cầm trên tay giấy học bổng và phiếu du học nước ngoài gương mặt phấn khởi bổng trở sang buồn rầu...nếu muốn đi du học để thực hiện ước mơ của mình, cô phải sang trường nước ngoài cũng đồng nghía với việc...rời xa HQ này...nhìn xuống phòng học nó. đang nằm dài trên bàn ngủ khò...
-ý con sao Yerin. ta sẽ làm thủ tục để con có thể đi vào thứ hai nhé?
-nội à...không hoãn được vài hôm nữa sao?
-ừm ta đã thử nhưng trường bên đó ép buộc như vậy con à...con nên tranh thủ nói với bạn bè đi nha.
Gật đầu nhẹ rồi cô ra ngoài...lát nữa gặp nó cô sẽ nói về chuyện đi du học của mình. cả hôm đó cô không gặp được nó vì phải chạy đôn chạy đáo làm thủ tục, chụp hình thẻ làm tất cả phải xong để ngày mốt lên đường. . 2 ngày liền cô bận nên xin nghĩ. nó cũng ít gặp cô ở nhà. cô chỉ nói đi làm vài việc chiều ngày hôm sau. như thường lệ nó phải về nhà cùng nhỏ Sin. trên đường đi mà cứ nhốn nháo kể chuyện tào lao. rồi nhỏ nhận được tin nhắn gì đó rồi vui vẻ choàng vai nó
-nè...cô Sowon mới nhắn tin cho tui á...kêu chuẩn bị làm tiệc chia tay kìa.
-chia tay gì?
Nó vẫn trên đường đi nhỏ thì cứ lấy điện thoại mà ấn ấn lia lịa.
-tại Yerin sắp đi du học nước ngoài rồi nên.... ơ...Yerin chưa nói cho cậu sao
Vội bịt miệng của mình lại. nhìn nó vơi ánh mắt lúng túng, nó chỉ dừng chân im lặng một lúc rồi mỉm cười
-bây giờ tôi mới biết. nào...đi mua đồ cho bữa tiệc thôi
Lần đầu tiên nó cười với nhỏ, làm nhỏ thấy ớn lạnh, nó và nhỏ vào siêu thị mua vài món đồ ăn. cứ lâu lâu nhỏ lại nhìn nó. gương mặt nó không có chút cảm xúc nào. cứ thuận tay mà lấy đồ làm đầy cả hai giỏ lớn...nhỏ Sin vội ngăn lại nó mới giật mình. sau đó thì nó với nhỏ Sin cùng về nhà...
-ủa vậy ra là mấy đứa làm tiệc chúc mừng bé Rin hả...
Mẹ nó đi ra có cả chị Sowon nữa. cả hai đang nấu món gì đó thơm lắm...nó chỉ chào mẹ và Sowon rồi về phòng thay đồ...vậy ra mẹ cũng đã biết trước nó...ai cũng biết ngoại trừ người mà luôn ở cạnh cô...nó khó chịu nhưng chẳng để lộ cái cảm xúc ấy ra.
khoảng đâu 7h tối cô mới lết xác tới cổng...mệt mỏi vào nhà thì toàn là bong bóng treo đủ màu trên trần nhà. cả mùi thức ăn nồng nặc trong bếp nữa. chị Sowon và SinB cùng mẹ đứng đó bắn hoa chúc mừng. cô hơi giật mình rồi cũng hòa theo nhịp của buổi tiệc. chỉ có nó là ngồi im tránh mặt chẳng nói câu nào. sau đó thì mẹ nó ra ngoài vì đi làm ca đêm. nhỏ Sin thì bị chị Sowon thúc đẩy
-nào nào, muộn rồi về thôi.
-ơ nhưng mới có 9 giờ 30 thôi mà.
Cô tiễn hai người ra ngoài ngõ. SinB cứ vằng vặc không chịu về. cứ múa máy tay chân suốt...thường ngày đã điên rồi mà giờ còn bị say nên còn điên hơn nữa. bế bổng nhỏ Sin lên trên tay, chị Sowon nói nhỏ với cô
-thôi ráng học cho giỏi nha...sau này về đây rồi mở nguyên cái công ty luôn cho bảnh...
-dạ...em sẽ cố gắng.
-mà Rin nè...bé Yun ấy...nó có vẻ buồn lắm... tranh thủ "làm lành" đi nha.
Đứng nhìn chiếc xe đi xa. cô vào trong nhà thì nó đã dọn gần xong rác rồi. cô chỉ về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị cho ngày Sowon lên đường nữa thôi. trong làng nước lạnh ngắc kia, cô cố gắng để suy nghĩ cho ra những lời nói tránh mà cả hai bị tổn thương nhất. nhưng rồi cuối cùng lại chịu nói sự thật...nó đã nằm trên giường và hình như đã ngủ rồi thì phải. cô cũng nằm lên đó nhưng không thể nào chợt mắt được. cứ trằn trọc lo toan. chỉ có không gian im lặng làm tim ai đó đập liên hồi phần vì lo lắng...bàn tay nhỏ được đan xen vào tay cô. sự ấp áp nhẹ nhàng lan tỏa. cô mỉm cười nắm chặc lấy bàn tay kia rồi ôm nhẹ nó
-sao chưa ngủ đi hửm?
Nó cựa mình quay sang. hai bàn tay vẫn đang vào nhau. gục đầu vào ngực cô mà không nói gì cả (phải chăng Du ca đang lợi dụng?)
-xin lỗi vì không nói cho chị biết trước nhé...thật sự ...em xin lỗi.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hơn...
-YuJu...em...yêu chị nhiều lắm. chị biết không?
-ừ chị biết.
Nó khẽ nói rồi lại áp sát mặt hơn. đang ngượng thì phải. cô cười khì xoa đầu nó
-thế...nói yêu em đi được không?
-không!
Nó không nói mà xoay lưng lại phía cô khiến cô ôm chặc nó năn nỉ mãi.
Rồi...cái gì đến nó cũng sẽ đến. mà đừng có nghĩ sâu xa quá chỉ đơn giản là nằm im mà ngủ thôi...(tại 2 ẻm chưa mừ tóm ..kkk)vào đêm này. ngày mai...cô ra đi với nụ cười tươi đầy rạng rỡ. hạnh phúc tràn trề trong lòng hai người họ và chỉ hai người họ biết. SinB khóc bù lu bù loa lên. cả đám thần tượng của cô cũng đến để tạm biệt.
5 năm du học. sẽ là quảng thời gian đầy chông gai, dù tình yêu có bị phai mờ thì ở họ vẫn đang bị một mối tình chị em ràng buộc...chiếc máy bay lớn dần mất hút trên bầu trời. ánh nắng khẻ rọi qua mái tóc ngắn Tím chói lên. đôi môi nở nụ cười khi nghĩ đến câu nói mà lúc chạy đi, cô ghé môi vào tai nó thì thầm
"nói yêu em,chị à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro