Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau. Thứ hai đầu tuần, Sowon lên giảng đường như thường lệ nhưng sáng nay, chị thức dậy với một tâm trạng không ổn cho lắm. đầu thì đau buốt, chung quanh thì quay cuồng và lờ mờ, từng đốt sống trên lưng như bị rạn nứt nhưng cũng phải diện bộ áo dài để đến trường hôm nay. Lái xe đến trường biết bao nhiêu học sinh ngưỡng mộ và chào hỏi. chị mỉm cười chào lại rồi xách cặp vào phòng giáo viên. Chị không thể nào tập trung dạy học được khi đầu óc cứ quay quay như thế.
Ngồi trong phòng học chị cứ lấy tay xoa vào trán làm cho bọn học sinh lo lắng. nở nụ cười rồi cố gắng dậy thì điện thoại reo. Là số của nhỏ Sin, chần chừ một chút rồi bắt máy lên. Cầm điện thoại trên tay nhưng bên kia chẳng có ai trả lời.
-um...ah...ah.Sin..ah...nữa đi...ah...mạnh nữa đi...ah...đúng rồi....ah...um...Sin...sướng quá...nữa... nữa đi...um...um
Tiếng thở hộc hộc với giọng rên đầy khoái cảm. cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại đặt vào tai. Vẫn âm thanh đó. có gì đó nóng ran trong người chị. Có phải vì cơn chóng mặt không? Chị cũng chẳng biết. ngồi vào ghế rồi lặng nghe
-um..Sin...mạnh lên...mạnh nữa...um...ah...sướng...ah...chị sướng quá...ha...um...
Là số của Nhỏ Sin. Là nhỏ muốn cho chị nghe cái âm thanh và việc mà nhỏ đang làm. Chị đặt điện thoại xuống dưới bàn rồi lại tiếp tục làm việc mỉm cười với bọn nhóc học sinh
-ai đó gọi vào số của cô mà không trả lời gì cả? Cô để cho hết tiền luôn hihi
Cả lớp cười giòn tan, chị lại tiếp tục viết bản mà lòng nhói lên từng cơn. sau tiết học đó. chị biết mình không thể tự lái xe về khi đầu óc đau buốt như thế. Chị không định gọi cho nó vì sợ nó bận việc tại quán café. Và tất nhiên chị cũng không gọi cho nhỏ Sin. Nên chị chỉ lên taxi để đi về nhà và chị nghĩ luôn buổi dạy lúc chiều. nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Cơ thể chị dần kiệt sức vì không ăn không uốn. môi chị tái nhạt dần mắt chị muốn nhắm nghiền lại nhưng không thể. Cũng được 4 ngày kể từ buổi chở nhỏ Sin về mấy hôm trước. chị không gặp nhỏ Sin. Lúc này đầu óc chị chỉ tràn ngập hình nhỏ. Lúc bây giờ chị nhận ra rằng trong điện thoại của chị có toàn là hình Sin, căn nhà chị tràn ngập mùi của Sin và trái tim chị cũng bị cô gái nhỏ ấy lấy đi rồi. chị yêu Sin...phải! Sowon yêu Sinb từ 2 năm trước nhưng vì Sin chỉ thích những cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Còn chị là một giáo viên chỉ được cái sắc đẹp. hơn Sin gần 10 tuổi nên chị chẳng mong đợi gì. Với lại chị sợ mình sẽ làm tổn thương người mình yêu một lần nữa. chị sợ mình không giữ được Sin trong vòng tay mình nên những gì chị cố gắng là được gần Sin với tư cách một người tình. ừ... chị yêu Sin mất rồi...nằm trên giường với cơ thể yếu đuối, Sowon mấp máy đôi môi và giọt nước mắt lăn dài trên mi.
-Sin...chị...nhớ em.
Đôi mắt từ từ nhắm lại và chị chìm hoàn toàn vào đêm tối...sự đau nhói bao trùm chị chặt đến mức chị không thể cảm nhận gì nữa.

Trong quán bar nó đang lau từng chiếc cốc thủy tinh, nhỏ Sin ngồi uống rượu với các cô gái bé tí trong đó có cả Xiao nhà ta. Cười nói vui vẻ. nó nhận cuộc điện thoại từ em gái của mình
-chị nghe đây Yerin...
-Yuju... đến bệnh viện ngay đi...Won...Sowon...nhập viện rồi đang cấp cứu nhanh đến đây đi. Lúc nảy em gọi cho SinB mà hình như nhỏ bận gì đó rồi...nhanh đến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro