Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng gấp gáp của cô làm nó lo lắng thêm, với vội cái áo khoác với mủ bảo hiểm nó chạy ngang qua chổ Sinb...nhỏ đang vui vẻ nên nó chỉ lặng người nói rằng
-cậu biết đúng không? Tình trạng của chị Sowon..
Ngồi vắt chân,Sinb nhấp môi ly rượu bàn tay thì ve vãn nơi đùi thon gọn của mấy nàng loli. Nhỏ Sin nhếch môi
-bọn tớ không phải người yêu của nhau thì lo lắng làm gì chứ...sống chết mặc kệ chị ta.
Với nó. Câu nói ấy là một sự xúc phạm. phần vì Sowon là chị họ nó, phần thì nó biết tình cảm của Sowon. Bặm môi nắm chặt tay rồi chẳng nói gì nữa, nó lao đi mặc kệ những người ở lại có như thế nào. Dù nói thế nhưng có người lòng đang thắt lại tim nhưng có ngàn con dao vừa bay ngang qua vậy đó
-Lie! (nói dối)
Xiao cầm ly sữa trên tay nhìn Sinb với ánh mắt đăm đăm. Sinb cười hờ đôi mắt run lên
-cậu...cậu nói gì thế...
-... đóa hoa bên trong cậu đang khóc !
-Xiao..

Nhỏ Sin im lặng bấu chặc lấy áo mình... bàn tay Xiao đặt lên tay của Sinb từ từ
-ánh nắng sẽ tan nếu không có đóa hoa bên cạnh. Sinb...chị Sowon cần cậu.
Nở nụ cười dịu dàng và cái gật đầu nhẹ nhàng. Sinb đập vào bàn một cái mạnh hất thẳng tay Xiao ra.
-tôi chẳng hiểu cậu nói cái quái gì cả. Won và tôi không phải người yêu tôi không cần quan tâm chị ta.
Đứng lên ra khỏi quán bar trong tâm trạng tức giận. Xiao chỉ lặng im đứng nhìn bóng hình Sinb xa mà tim đau nhói vì Xiao thấy được, giọt nước mắt của Sinb chảy dài khi nhỏ quay vội đi. Sinb chạy đi thật xa để đập tan cái khó chịu trong người, cảm giác đau nhói và nóng ran lên. Lần đầu tiên nhỏ có cảm giác lạ lùng đó...
Nó dừng xe trước bệnh viện và lao thẳng vào trong. Căn phòng điều trị trước mặt nhưng nó lại không có can đảm bước vào, cánh cửa mở ra. Cô trong trang phục bác sĩ cầm trên tay tập hồ sơ đi đến nhìn nó
-Sowon làm sao vậy?
-chị ấy...bị xuất huyết não, mạch máu bị vi khuẩn làm vỡ, được phẫu thuật rồi nhưng mà chị ấy còn chờ thuốc mê tan để tiến hành điều trị. Bây giờ vào thăm được rồi.
Nắm chặt bàn tay của nó cả hai bước vào. Gương mặt trắng phau trên người thì chi chít giây chuyền nước và máu. Dù gì chị cũng là chị họ. nó cũng đau lắm chứ. Nhìn chị như thế nó chẳng thể làm gì hơn cả. gương mặt chị phờ phệt trông thật tội. mái tóc nâu đỏ rối rắm bên dưới chiếc gối đầy lạnh lẽo
-Yuju. Chị về đi, em ở đây chăm cho chị ấy
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó trấn an, sao mà nó yên tâm được nên nó cũng xin ở lại với cô. Cơn mưa đổ xuống và đôi mắt của Sowon vẫn nhắm lại. bầu trời buồn và không còn gì để u ám hơn cả. trong cơn mưa dai dẳng chẳng thể thấy chút niềm tin nào, cái sự lạnh giá của bầu trời sao sánh bằng tảng băng đang đóng chặt trong tim người con gái nhỏ nhắn. tim cũng đau nhưng chẳng biết vì sao, muốn làm điều gì đó nhưng cũng chẳng biết phải làm sao...Sinb...nàng làm gì đây?

Trong sự u ám đó. Sinb ngồi trên chiếc giường trắng lặng người nhìn mưa. Một cô gái từ trong phòng tắm bước ra với chiếc khăn bông rồi từ từ ôm nhẹ Sinb từ phía sau
-sao nay em lại có tâm trạng đến tìm chị thế hả? nhớ chị sao?
Đôi môi đỏ mọng nhấp nháy và bị Sinb đằng xuống giường vờ lấy bờ môi đó mãnh liệt, Sinb như con thú hoang vồ lấy con mồi cắn xé chẳng thương tiếc. con người bên dưới thì đạt sự khoái cảm tột cùng rên la vui sướng. nhưng tâm trạng Sinb chẳng ổn chút nào. Giọng rên la đầy khoái cảm kia khiến Sinb ghê tởm, bị giằng xé mà lại sướng đến vậy sao? Lúc trước làm như thế với Sowon, chị ta la đau và không cho làm nữa...đúng là Sowon phiền phức thật. nhiều cô gái lên giường với Sinb vì sự khoái cảm trong trận hành hạ mà Sinb tạo ra sướng vô cùng nhưng đối với Sinb lại hoàn toàn ngược lại.
-ah...Linh..nữa đi em...mạnh nữa..ah...um...ơ...Sin?
Sinb dừng lại đột ngột rồi đứng lên mặc lại áo khoác.
-xin lỗi hôm nay phiền chị rồi.
-...ơ Sinb..này...này...về thật à...Này!
Nhỏ ra khỏi cửa rồi đi, nhỏ đi đâu...tất nhiên trong đầu nàng chỉ nghĩ về người đó thôi. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh mà đôi chân nhưng bị đóng băng. Kéo nhẹ tấm rèm cửa nhìn vào. Tim nhỏ thắt lại trước cô gái nằm dài trên chiếc giường lạnh giá. Muốn lao vào ôm lấy nâng niu nhưng với tư cách gì đây, nhìn một chút rồi quay lưng đi mặc cho trái tim nàng nặng trĩu. Bàn tay kéo giật nhỏ lại. cô đứng đằng sau với ánh mắt lo lắng, thềm bệnh viện lặng tanh chỉ có cô và nhỏ Sin đứng đó. ôm chặt Sinb vào lòng thật chặt cô thì thầm
-Khóc đi...
Mím chặc đôi môi, nhỏ ôm cô vỡ òa trong cảm xúc. Nhỏ chẳng nói được lời nào trọn vẹn, chỉ nấc lên từng cơn nóng hổi. mưa...mưa càng lúc càng lớn. Nhỏ Sin ngồi bên giường của Sowon mà lòng quặn thắt. nắm chặc bàn tay của Sowon mà nước mắt cứ tuôn ra mãi

-Won...em... yêu chị...
Khẽ thì thầm nhỏ rồi để nước mắt rơi. Cái con người kia vẫn nhắm mắt mà chẳng hay biết gì, vì sao một đứa cuống loli thích những cô gái thấp bé như nhỏ lại thích chị cơ chứ, chính nhỏ cũng không biết, nhỏ chỉ biết ở bên chị ấm áp hơn, sống chung với chị cười đùa với chị, làm mọi việc cùng chị đã dẫn đến kết quả yêu chị bao giờ chẳng hay biết, và nhỏ chẳng dám ngỏ lời vì sợ cái tình cảm của chị không dành cho nhỏ...bên cạnh chị lúc này, nhỏ chỉ muốn nói lời yêu chị thật nhiều, nhỏ hứa với lòng mình rằng khi chị tỉnh dậy người đầu tiên chị gặp là nhỏ và nhỏ sẽ tỏ tình với chị. Nằm đó mà ngủ lúc nào chẳng biết, Yerin đắp chiếc áo khoác trắng lên người nhỏ, nó đứng phía sau nắm chặc bàn tay cô nhìn cả hai cô gái nằm ngủ mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro