Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun đưa tay xuống bên dưới hạ thể của Sinb mà xoa bóp, ánh mắt Sinb chạm phải gương mặt trắng đang nằm bên dưới đột ngột đẩy vội Eunseo ra.
-Jun..đừng...
Bị từ chối bất ngời như thế, Eunseo hơi ngạc nhiên vì mỗi lần làm thì có bao giờ Sinb từ chối việc này đâu. Sinb đứng ôm chặt cổ áo ngại ngùng mặt đỏ...
-Jun à... em...đã có người thương rồi...chúng ta nên dừng việc này lại đi
Eunseo nhìn nhỏ có gì đó lo lắng rồi đi đến nâng mặt Sinb lên. Bằng ánh mắt kiêu ngạo, Eunseo nói
-ai thế? Có phải Yuju không?
Gương mặt ngạc nhiên của Sinb khi thấy ánh mắt căm phẩn đang nhìn nhỏ, nhỏ cố đẩy eunseo cách xa mình càng xa càng tốt
-chị nhầm rồi...người em yêu là...Sowon
Giọng Sinb lí nhí nhưng cũng đủ làm cô gái Eunseo nở nụ cười khờ, chống tay ra sau lưng Eunseo đến nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của Sowon

-hai người hợp đôi đấy chứ...thế...chị không tranh giành em nữa...
Nói vài câu rồi chị tạm biệt rồi ra ngoài. Đi nhanh lên chiếc xe của mình. đôi môi Eunseo nhếch lên đầy kiêu ngạo.
-Nếu biết trước như thế tôi đã không mất công quyến rủ em...
Nhỏ Sin luôn bám lấy Yun khi đến quán café làm cho Jun tưởng rằng nhỏ thích nó nên tìm mọi cách quyến rủ nó, nhưng mà chị đã lầm rồi... nếu như nhỏ Sun thật sự thích nó thì chẳng biết Sin làm gì cô gái "ngây thơ" kia nữa. cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-hủy bỏ lệnh triệu tập anh em đi. Hwang Sinb không phải mục tiêu của chúng ta. ả không phải người tình của Yuju.
Nói xong cô tắt điện thoại, giở một cuốn sổ nhỏ màu xanh ra, có một vài bức hình đã bị gạch bỏ, hình của Sinb cũng được gỡ ra khỏi quyển sổ, chỉ còn lại một người nhưng Jun lại không chắc rằng hai người có quan hệ gì nữa. trong phòng bệnh, nhỏ Sin thở phù nhẹ nhõm khi Eunseo đã đi, vì bây giờ Sinb chỉ dành riêng cho Sowon mà thôi. Ngồi trước giường Sowon vuốt lọn tóc vướng trên trán.
-em yêu chị nhiều lắm đấy...đồ ngốc ạ!
-chị cũng thế!
Giọng nói quen thuộc, gương mặt trắng phau với đôi mắt nhắm, đôi môi nở nụ cười nhẹ rồi màu mắt nâu hiện ra, Sowon nở nụ cười hiền nhẹ nhàng nhìn nhỏ Sin, nàng đỏ mặt tía tai, đầu thì bốc khói. Chạm tay nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của Sinb. Sowon đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nở nụ cười. Sinb nằm xấp dưới người Sowon mặt nóng ran chẳng dám nhìn thẳng mặt chị... cánh cửa hé hé vừa được đóng lại. Xiao tựa mình vào tường nở nụ cười mãn nguyện.
-đóa hoa đã tìm được ánh nắng của mình rồi!
Sau kiểm tra thì Sowon đã được xuất viện và khỏe mạnh bình thường, cả bọn tổ chức tiệc ăn mừng nhưng cô lại không tham gia được vì bận họp. tiệc được tổ chức tại nhà của Sowon những người tham gia thì chỉ có nhỏ Sin, Sowon,nó và Xiao xiao thôi. nước ngọt được bày ra nhưng nhỏ lại không cho chị động vào một giọt vì sợ không hợp với sức khỏe hiện giờ.
-Xiao cảm ơn cậu nha.
Nở nụ cười nắm lấy bàn tay của Xiao, Sinb rạng rỡ
-bé có làm gì đâu.
Xiao uống ly bia làm ngơ câu nói của Sinb, mặt đỏ lên tự hào nở mũi, một phần vì do bia nữa cũng nên, cả hai con nhóc cười đùa vui vẻ. Sinb quay sang định nói gì đó thì thấy cảnh chị đang lau đi vết bánh kem dính trên môi của Yuju, hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Máu dồn lên não. Sinb nổi máu ghen lao đến mặt mày hầm hầm đẩy Sowon xuống hôn tới tấp. nó thì nhanh chóng bịt đôi mắt trẻ thơ ngây ngô vô (số) tội của Xiao lại. mặc dù tuổi của Xiao có nhỏ hơn ai đâu.
-um...nè tui hông thấy gì hết đó...nè mấy người bỏ ra coi...
-con nít chưa được coi mấy cái này.
Tay vẫn bịt mắt nàng Xiao mà kéo nàng ra khỏi...
-bọn này về trước nha. À mà tối mai có buổi offline của quán bar nhớ đến đó.

Kéo bé Xiao vào chiếc moto rồi đi về nhà để hai con người kia cùng nhau thăng hoa cùng sự vui sướng. trên chiếc xe mô tô của nó. Đang băng băng chạy trên đường, nàng Xiao chẳng ầm ỉ như mọi hôm nữa, nàng ta im lặng gục đầu vào người của nó. Gió lạnh làm cả người bé nóng lên. Có lẽ vì bia làm Xiao hơi mệt. trời lạnh mà nhỏ cứ gục gục làm nó chẳng dám chạy xe nhanh về nhà...có lẽ sẽ không ổn nếu để nhỏ gục như thế. Nắm lấy bàn tay Xiao choàng qua bụng mình nó mới dám chạy xe về nhà. Nàng ta say rồi, khiến nó phải bế bé về phòng để bé ngủ. nằm trên dường với gương mặt đỏ ửng. nó định quay đi thì bé đã kéo áo nó ngồi dậy, gương mặt đỏ hồng nhìn nó.
-ở lại với bé chút đi...please
Nó ngồi xuống thì nhỏ đã tựa vào thành dường. mặt đỏ ửng rồi kể toàn chuyện tào lao lúc còn ở Úc(à hình như ở chap nào giới thịu Xiao Au wên nói Xiao là bạn cùng Du học với Rin bên Úc), chuyện đi học, chuyện gia đình rồi cả chuyện nàng được nhiều chàng tỏ tình nữa. nàng ta có vẻ tự hào với điều đó lắm. nhưng rồi nhỏ im lặng cúi đầu và ôm lấy đầu gối của mình, khoảng không gian đêm với sự yên tĩnh bên trên chiếc giường.
-nè.
-hửm?
-mấy người yêu Yerin nhiều hông?
-nhiều!
Đột nhột đưa ngón út lên trước mặt nó, Xiao nhìn nó mà mặt đỏ hoe
-hứa với bé đi. Hứa rằng...mí người sẽ không để Yerin buồn. được hông?
Im lặng nhìn cô bé nhỏ nhắn. nó choàng ngón út vào tay bé rồi ừ một tiếng. nhỏ ngước mặt lên nhìn nó rồi nở nụ cười tươi nhưng trong nụ cười đó buồn lắm. rồi nhỏ nằm dài xuống giường ngáy như một bé pig con. Nó kéo mền cho bé rồi thở dài
-đồ ngốc.
Cái giá lạnh của mùa đông gần đến, noel cũng sắp đến, sự yên bình cũng dần trở lại nhưng chẳng lâu nữa đâu vì........-_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro