Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay ranh ma len lỏi trong chiếc bun đen của Sowon
-Sin..chờ đã...chị...đang là người bệnh đó
Nằm phía dưới Sowon lúng túng và gương mặt đỏ hồng lên, mặt của Sinb cũng chẳng thua kém là bao. Đặt tay ở đó cho nó ấm thôi chứ nàng cũng đang gượng lắm, mĩm chặc môi, Sinb nhìn sâu vào đôi mắt của Sowon
-Won...em...yêu chị!
-chơ..chờ đã...em..em có biết em đang nói gì không thế...
Mặt Sowon bốc khói nghi ngút, lần đầu tiên Sinb nói luôn đó.(sai rồi là lần thứ 2 nhá~)
-em biết...và biết rất rõ điều em đang muốn. em yêu chị, yêu chị rất nhiều, em yêu chị, yêu chị...Wonnnn..
-dưng...dừng lại...đừng..này..đừng nói nữa...aaaa...xấu hổ quá đi
Lấy tay che mặt, Sowon trông rất dễ thương, nằm bên cạnh chui sâu vào lòng Sowon,Sinb chỉ hỏi
-thế.chị có yêu em không?
-um...

-có không hả?
Sinb ngóc đầu dậy thì đã bị chị kéo mạnh hôn vào môi, một nụ hôn nhẹ đầy say đắm.
-có...
Sowon lí nhí rất nhỏ nhưng lại làm cho Sinb vô cùng hạnh phúc. Đêm nay Sinb kiềm chế chẳng đụng chạm gì vì nhỏ biết chị đang trong quá trình điều trị và không thể xúc động mạnh, ôm chặt chị vào lòng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ
-Sin...em học đâu ra cái trò làm ...chuyện đó...ùm...ừ... với người khác rồi gọi cho chị vậy ..hả?
-ơ...?điện thoại em bị mất rồi mà...mấy ngày trước kia...này..em không có làm với ai trong mấy ngày kia cả!!
Mặt Sinb ngơ ngác nhìn Sowon. Có một sự mâu thuẫn và nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây? Sinb cầm chiếc điện thoại của mình gọi vào số của Sinb nhưng sim đã ngừng hoạt động. ai đang cố chia rẽ hai người đây?. Trong chiếc xe màu xám chiếc điện thoại của Sinb bị vứt xuống cầu. một cô gái với vẻ đẹp mộc mạc trên thành cầu nở nụ cười khinh rẻ.
-chẳng phải số của Yuju,,,làm mình tốn thời gian
Jun ngước gương mặt nhìn lên trời ngắm những ánh trăng nhỏ và những ngôi sao sáng rực bầu trời. đưa cao cuốn sổ nhỏ lên trước mặt rồi vò nát tấm hình trong tay.
-Jung Yerin..là mục tiêu tiếp theo.
Phía xa, vài chiếc xe moto kêu inh ỏi và lòe loẹt màu sắc đi đến tụ họp với Jun. Kế hoạch gì đó được bày ra...phút yên ổn của hai chị em nhà Choi-Jung còn được bao lâu đây??
Tiếng nhạc sập sìn nhốn nháo cả một góc phố. Quán bar mà nó đang làm hiện đang có một buổi offline, offline của quán rất đặc biệt, khách hàng có thể mua thẻ số để yêu cầu bài hát, nếu may mắn thì có thể nhận được thẻ vàng với 1 điều kiện không vượt khỏi tầm của người trong quán, tuy là offline nhưng giá cả cắt cổ phải biết, mà trách sao được, quán bar này là quán bar của gia đình nhỏ Sin siêu quậy mà. Trong tiếng nhạc ầm ấm đó. 5 con người vẫn đang cười đùa mặc kệ ai đang ngắm nhìn bọn họ. toàn là gái tuyệt sắc giai nhân với những bộ đồ sẹt xi gợi cảm, nàng Sin với chị Sowon chẳng nói rồi. chơi nguyên hai bộ váy bó giống nhau rồi tóc cũng lên màu giống nhau luôn, thể hiện đúng hai người là một cặp luôn, còn nàng Xiao thì nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ diện bộ đồ trung hoa màu xanh trên người với tóc natra, nó thì vẫn mặc trên người bộ đồ phục vụ batender với chiều cao nổi bật,chỉ có cô là tội nghiệp, ăn mặc gợi cảm nhưng lại chẳng được khoe, bên trong thì ăn mặc chẳng kém ai đâu nhưng trên ngoài lại có cái áo khoát dài ngoằn đỏ thẩm của nó, lý do đơn giản vì nó thấy chướng mắt khi người khác cứ đăm đăm nhìn em gái nó như thế. Bắt đầu buổi offline là 8h tối, mọi người đều có chổ ngồi, tiếp theo là sẽ bốc thăm số để chọn bài hát. Khách hàng sẽ là khán giả còn nhân viên trong quán sẽ là những idol. Có cả nó nữa. tạm biệt mọi người nó ngồi vào cây đàn guitar nhẹ nhàng kéo mái tóc tím dài ra phía sau tai làm hàng chục cô gái đổ rạp, ánh mắt liết nhìn cô phía xa nở nụ cười nhếch mép, tiếng hú hét cứ rầm rầm lên, buổi hòa nhạc bắt đầu bằng tiếng hát của nó, một bài ca nhẹ ấm lòng. Từng bài hát được yêu cầu và được hát lên, vẫn chưa có ai có thẻ vàng cả, cổ nó rát lắm nên nghĩ ngơi một tý, ngồi tận hai tiếng làm mông nó ê cả lên rồi. nó nhấp ly bia rồi xoay cổ tay cho đỡ mỏi, cô ngồi bên cạnh hỏi thăm, tiếc là cô cũng chẳng bốc được tấm thẻ vàng nào.
-Yun... có sao không?
-quen rồi. lâu lâu làm buổi off line cực một chút nhưng vui lắm đó.
Nhìn nó ngồi nhấp ly nước, mái tóc tím và gương mặt mệt nhoài đổ mồ hôi, cô chăm chú quên cả thời gian luôn, rồi bàn tay nó đan nhẹ vào tay cô nhưng gương mặt nó lại nhìn sang hướng khác, cô mỉm cười dựa vào người nó nắm chặt bàn tay ấm áp, nó vẫn nhìn hướng khác mặt hơi đỏ rồi, ngồi im để cô dựa vào, cứ cười mà chẳng thể dừng được.
-Yuju à. Tiếp tục thôi.
Anh bartender đến gọi nó, đứng lên vội rồi nó tạm biệt cô, trong phút chốc, khoảng thời gian 3 giây thôi cô vừa có cảm giác nhói đau ở tim. Cảm giác cứ như là...mất nó vậy, dáng hình ấy bước lên trên bục nhìn cô nở nụ cười tươi, có lẽ do cô đa nghi quá thôi. Nó vẫn ở đó nhưng điều gì khiến cô lo quá. Bên trên kia, tiếng nhạc đột nhiên bị dừng lại khi đã tìm ra người may mắn trong đêm nay, một ai đó đã bốc được chiếc vé vàng. Một cô gái? Cô ấy bước lên trên bục với sự ngơ ngác của những người xung quanh, chiếc váy không thể nào ngắn hơn màu trắng, áo thì ôm sát cơ thể đưa ra phần ngực trắng nõn, mái tóc đen cột cao, cô gái với dáng người thanh mãnh và nét mặt xinh đẹp kia khiến nhỏ Sin giật mình đứng bật dậy
-JUN?????
Chị ấy đi đến đứng bên cạnh nó, chính nó cũng khá ngạc nhiên khi một người mộc mạc thường ngày lại có thể sexy như thế.
-Eu...Eunseoo...chẳng giống chị chút nào cả.
Nở nụ cười nhìn nó với ánh mắt đầy khiêu khích, đúng, hôm nay, Eunseo đẹp lắm, như thiên thần vậy. con người mộc mạc giản dị với trang phục hầu gái thường ngày ở quán café chẳng còn nữa, như đến từ thế giới khác,Eunseo nổi bật với body sexy mà chị hay che giấu. đưa tấm phiếu trước mặt nó rồi choàng cánh tay thon gọn lên cổ nó. Khiến nó hơi lùng túng vì chị chưa bao giờ gần nó như thế. Bên dưới bàn kia. Nhỏ Sin vẫn ngạc nhiên không ngừng vì mới hôm qua còn tấn công nhỏ mà giờ lại đi quyến rủ người khác, nhỏ Sin chẳng cần bận tâm lắm vì đã có Sowon, điều mà nhỏ bận tâm là người Eunseo đang quyến rủ lại là nó. Có ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chị, nàng Xiao chăm chú nhìn, cô gái đó không phải cô gái chủ quán nó gặp mấy hôm trước, ánh mắt Xiao nhìn Jun là khinh bỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro