Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô lặng người nhìn về phía trước. cô không biết cô gái đó là ai, cô cũng chẳng cần quan tâm cái ả kia tên gì, cái mà cô quan tâm là ả đang chạm vào người nó. Tức giận nhưng chả biết làm sao. Đành ngồi xuống nhưng rồi lại bật dậy vì khó chịu khi ả ta lại tiếng gần lại chổ nó hơn. Tức giận lắm, cô lao ra khỏi quán bar với vẻ bực tức vì tưởng rằng nó đả hôn ả kia rồi. nhưng chẳng biết làm sao nên cô chờ nó về nhà sẽ giải quyết luôn một thể. Ra khỏi quán bar là không gian yên tĩnh lắng vào người. bên trong kia làm cô cảm giác khó khịu ồn ào, đi một mạch về nhà. Xiao vẫn lặng im cầm ly sữa nhìn chăm chăm vào phía trên sân khấu.
-Euns...Eunseo...à, gần...gần quá rồi đó.
Eunseo vẫn im lặng đắm chìm vào đôi mắt sâu của nó, chị cứ chăm chú đăm đăm, ánh mắt đầy mê hoặc.
-Yuju...có phải em sẽ làm mọi chuyện nếu có người rút được thẻ vàng không?
-ơ...thì nếu điều đó em làm được
Nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, eunseo chỉ nở nụ cười mĩm rồi, nhón chân đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ, rồi gương mặt chị đỏ ửng lên nói nhỏ với nó
-Yun...giúp chị với...
Nó ngạc nhiên khi chị khép nép đứng sau lưng nó níu chặt vai áo.
-lát chở chị về nhé...lũ bạn nó ép chị mặc bộ trang phục hở hang này...khó chịu quá
Nó dẫn chị xuống dưới ghế ngồi nhưng chị lại không chịu mà cứ nắm chặt tay áo nó. Nó cũng không nghĩ gì cả vì làm việc với chị gần hai năm, chị rất nhút nhát và hiền nên chẳng có chuyện chị nói dối được. cũng hơi khuya có lẽ nó nên chở chị về nhà nhưng lại bận buổi off, nó bảo chị ngồi chờ nó lên xin về. chạy đến nói với nhỏ Sin về chuyện Eunseo, Sinb cũng tin thật rồi cùng Sowon về trước. nhưng Xiao lại đứng đó nắm chặt lấy tay nó mà không nói lời nào, ánh mắt xa xăm màu xanh.. Eunseo nhìn nó chằm chằm
-Xiao..?
-nè...chừng nào về?
-hả?..à thì...tui chở Eunseo về xong thì tui sẽ về ngay thôi.
-nhớ là...

Nàng Xiao ngập ngừng gương mặt đầy lo lắng, làm nó lo lắng theo, đôi mắt xanh ,Xiao nhìn thẳng vào nó phán một câu.
-nhớ lấy bánh kem dâu về cho tui đó.
Ánh mắt sắt lẻm của nó ghim vào nàng làm nàng cười hì rồi chạy theo Sowon và Sinb... nó có xin chủ quán nhưng phải đánh thêm bài hát nữa rồi mới về được, nó ngồi trên nhìn xuống mà thấy Eunseo rụt rè cứ níu lấy váy trông thật tội, bài hát có 3 phút mà kéo dài như 3 tiếng. Nó vội lấy áo khoác chạy xuống chổ Eunseo. Chị đang bị bao vây bởi các chàng trai cao to và đang bị gạ ép uống bia rượu. nó vội chạy đến đưa áo khoác cho Eunseobrồi cố gắng kéo chị đi...
-nè nè...đi đâu thế hả? bọn này đang mời cô bé kia đi chơi mà.
Đám con trai kéo tay nó, hất mạnh ra rồi nó bị chặng đường. Eunseo cứ níu chặt lấy làm nó khó mà cử động được.
-cô bé đó còn nợ bọn này một ly bia đấy...uống rồi mới được đi.
Nó giật mạnh ly bia rồi nốc cạn chẳng thèm suy nghĩ nó mạnh hay nhẹ, vì có là cao thủ uống bia, chẳng giọt bia nào làm nó say được. rồi kéo chị đi ngay. Để chị mặc chiếc áo khoát dài che đi phần thân nóng bỏng kia, dáng người đó làm bọn con trai phải ngoái nhìn thèm thuồng. chị ngồi trên xe và gài lại chiếc mủ bảo hiểm.
-à...Jun...em ra kia gọi điện thoại một lát chị chờ xíu nha.
Rồi chạy về phía bốt điện thoại công cộng, nó gọi cho ai đó.
-bé nghe nè...ai dạ?
-Xiao???...Rin..Rin đâu?
-Rin á hả? đang nấu ăn trong bếp á? Có bánh kem chưa?
-này đến quán café chở tôi về được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro