Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến độ cực điểm. gió rít lên từng cơn đột ngột khiến ai nấy đều cũng sởn da gà cả lên. Xiao nhỏ bé thích đem lại nụ cười cho mọi người, nàng chẳng bao giờ có được hạnh phúc cho riêng mình, Xiao nổi bật với tài ghép đôi và chữa cháy cho những cặp "Sao chép bò"(cóp bò-_-). giờ thì sao? Nàng đang ngồi trong một căn phòng đầy lạ lẫm với chị gái trên giường. (đừng nghĩ sâu xa wá nha). Chị ngất sau khi ôm nàng, người chị nóng lên có lẽ vì sốt mấy ngày nay rồi. khẽ đắp chiếc khăn ấm lên trán chị rồi nàng ta ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
-xin lỗi.
Eunseo lí nhí làm nàng ta giật mình quay sang. Chị xin lỗi về mọi thứ, xin lỗi vì gây ra chuyện lớn, xin lỗi vì đã quá tự phụ và xin lỗi đã khiến Xiao phải ở lại với chị, nói là khiến nhưng Xiao nhà ta tự nguyện thôi. Rảnh quá mà...đáp lại chị bằng một nụ cười tươi
-chị nên nói câu này với người khác. Bây giờ thì nằm yên đây. Em sẽ đi mua thuốc cho chị. Nhớ là phải nằm yên đó, chạy đi đâu là biết tay em đó. Hứm.
Nói xong là nàng ta chạy đi. Mắc gì phải lo cho người lạ như thế? Nghe nói thì hùng hùng hổ hổ như thế nhưng mà thiệt ra Xiao đang lo quéo cả dò ở dưới bếp luôn, chẳng biết làm gì và bắt đầu từ đâu, nàng lúng túng rồi nhớ đến người có thể giúp nàng.
-alo...nè nè...mí người nói coi...tui phải làm sao với người bị sốt đây? Làm sao đây?
-này...bình tĩnh đi...chuyện gì thế?
Bên kia bắt máy và giọng nói thì vô cùng nóng nảy.
-tui...tui có một người bạn bị sốt mà tui hông biết làm sao...mí người...mí người chỉ cho tui đi...mà...tui sẽ mua kem cho mí người nha nha.
-rồi rồi...nghe đây nhé. Đầu tiên là cô phải hạ sốt cho người ta bằng nước. sau đó thì nấu gì đó dể nuốt như cháo trắng chẳng hạn, xong thì cho người đó uống thuốc và để họ nghỉ ngơi là xong rồi đó.

Nó bực bội thở dài tưởng là xong xuôi nhưng bên kia lại có tiếng mếu máo.
-híc...tui hông biết...nấu cháo...
Và rồi sau đó cái lổ tai bé nhỏ bị tra tấn mạnh bạo, con gái con đứa gì mà không biết nâu ăn, chỉ có biết ăn chứ không biết nấu. nó phải tận tình chỉ từng chút từng chút. Cuối cùng thì cũng xong. 30 phút rầm rầm trong bếp chén cháo cũng hoàn thành. Tự hào chụp hình lưu luôn làm avatar. Đặt chén cháo nóng hổi lên mâm thêm ly nước lọc và vài viên thuốc cảm sau đó đem lên cho Eunseo. Chị đã ngồi dậy nhìn nàng ta. đưa chén cháo cho chị rồi ngồi bóc cam, Eunaeo chỉ hối thúc mau về nhà vì trời khá tối sẽ rất nguy hiểm, nhưng nàng ta cứ bảo chút nữa sẽ về. 
-à mà bé...chị chưa biết tên em thì phải.
-chứ bé cũng có biết tên chị đâu.
Cả hai ngồi nhìn nhau rồi đột ngột bật cười, ngày nào cũng gặp mặt nhau nhưng ngay cả cái tên cũng không biết mà lại thân thiết như thế này. Chén cháo phải mất nữa tiếng mới hết. Xiao ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế Eunseo nhìn ra ngoài thì trời đã tối mà lại khuya. Sẽ rất nguy hiểm nếu giờ để nàng về một mình.
-em có thể ngủ lại đây nếu em thích. Bên cạnh có một phòng của nhân viên em có thể ngủ ở đó.
Trầm ngâm một hồi rồi Xiao cũng đồng ý ở lại ngủ qua đêm có lẽ để tiện chăm cho Eunseo hơn...qua phòng bên cạnh rồi dặn dò chị nếu có khó chịu thì nói nàng ta sẽ qua ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro