Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế cũng trụ được đến sáng. Eunseo khỏe hẳn rồi và đang đứng tiễn nàng ra khỏi cửa. dáng người nhỏ nhắn lon ton chạy đi trên tay cầm cả ly sữa dâu chị làm cho nữa cơ. Liền lấy điện thoại gọi cho Rin
-á lô. Rin ơi... đến đón bé đi bé đang trên đường về nè
-ừm tớ cũng đang trên đường đến đây. Chị ấy sao rồi?
-chỉ khỏe rồi á...a...a...ACH XÌ!!!!
-Xiao? Cậu cảm à?
-có đâu...hì mà nè nè...nói nhỏ nghe nè...hình như...bé thích ch...
CẠCH. Bên kia đầu giây đột ngột phát ra tiếng rồi im lặng hẳn. cô nhìn vào màn hình điện thoại thì bên kia vẫn còn nghe nhưng lại không có tiếng trả lời.
-Xiao??? Này...trả lời tớ đi.. . này...Xiao..XIAO!!!!
-alo?
Tiếng trả lời yếu ớt làm cô hỏi gắt.
-ai...ai đó.
-à...tôi là Eunseo chiếc điện thoại này rơi trước cửa nhà của tôi.

-EUNSEOOO... Xiao đâu...tôi là Yerin đây.
-à...tôi vừa tiển em ấy ra khỏi cửa thì biết rằng em ấy để quên túi xách. Vừa cầm ra thì đã không thấy em ấy đâu cả...
Eunseo nhìn xung quanh tìm kiếm rồi mắt giản ra khi thấy cô gái nhỏ nhắn bị kéo lê vào trong một chiếc xe con màu đen.
-tôi thấy rồi...em ấy bị bắt lên một chiếc xe... tôi sẽ gọi lại cho cô sau.
Vội cúp máy rồi bắt nhanh một chiếc xe khác đuổi theo thầm lặng. cô lo lắng đến tột cùng gọi cho Sinb để báo cảnh sát. Biển số xe được Eunseo chụp lại rồi gửi cho cô. Cuộc hành trình truy đuổi bắt đầu. 1 tiếng rưỡi mà xe vẫn chạy. trên xe mà Eunseo lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Không biết bọn chúng có làm gì nàng không? Cuối cùng thì cũng dừng lại tại một xưởng đông lạnh bỏ hoang. Eunseo phát hiện ra đám người bắt nó đang bắt Xiao. Chị gọi cho Rin và nói rỏ tình hình, và cảnh sát thì cũng đang trên đường điều tra làm rỏ. lén lút rình mò Eunseo tìm ra Xiao nằm trong chiếc xe congtainer lạnh. Nhỏ bị trói và đang nằm rúc lại run bần bật. chị liền chạy đến cố mở trói cho nàng.
-ra là con điếm này nữa à.
Tên Taegu cười đểu nhìn cả hai con chuột đồng nhỏ bé. Hắn chẳng nói gì nhiều chỉ đóng cửa lại rồi khóa trái. Xiao bị trói dính vào thùng hàng nặng cả tấn nên không thể nào chị kéo trốn được. chiếc xe rung chuyển mạnh làm chị biết nó đã bị di chuyển đi. Phải nhanh chóng kéo Xiao ra ngoài. Eunseo với lấy thanh sắc trong thùng nạy dây xích ra. Cái lạnh ngày càng rét run hơn. Điện thoại thì không có sóng nên không thể liên lạc với bên ngoài được. cố gắng gọi Xiao dậy
-không được ngủ nhé...dậy nào... cố lên...
-chị...em...sợ...
-không sao...có chị đây...chị ở đây với em...đừng ngủ nhé...
Cố gắn trân an con thỏ nhỏ bé. Trên người Eunseo có bao nhiêu áo chị đều cởi ra và đắp cho Xiao. Chị chỉ còn chiếc quần jean và chiếc bra mỏng manh. Eunseo chỉ vừa khỏi ốm đêm qua thôi nhưng chị không thể bỏ mặc nàng được dù rằng chị có thể nhảy khỏi xe. Cái lạnh cũng dần xâm chiếm lấy cơ thể chị, chị có thể cảm nhận được hơi nóng trong người đang bị xâm lấn. nhìn gương mặt trắng phau kia chị phải cố gắng dù thừa biết tay chị rát om tứa máu ra ngoài khá nhiều. Eunseo không thể để ai bị hành hạ thể xác trước mặt chị nữa.
-bé à...cố lên...chị sắp phá được khóa rồi...cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro