Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP. tiếng chày gõ mạnh vào đầu tên Taegu khiến hắn té rầm xuống, cầm trên tay thanh bóng chày nhuốm máu. Gương mặt Yerin chẳng còn hiền lành nữa. cô quẳng cây chày qua một bên lao đếm đấm túi bụi vào mặt của Hắn ta.
-nói mau bạn tôi đang ở đâu...nói...nếu không tôi giết chết anh
Đáp lại là nụ cười đểu. cô nổi điên lên đấm mạnh. Mọi người liền kéo cô ra để không thì cô sẽ gây án mạng mất.
-thả ra...để tôi giết hắn...thả ra...nói mau...Cheng Xiao đang ở đâu...nói...
Con hổ trong người cô như muốn lao thẳng ra ngoài. Nếu những người cảnh sát kia không mau dò ra tung tích Xiao thì chắc chắc tên Taegu sẽ không được toàn thây. Khi hắn bị cảnh sát đưa đi vào phòng giam, xe cấp cứu đã phải đi theo vì trên người hắn đầy máu me do cô gây ra. Nhất mực không khai ra biển số của chiếc xe lạnh chở Xiao đi. điện thoại cô reo lên nhưng cô lại không thể kìm nén cơn giận dữ của mình mà nghe điện thoại được. Sinb bắt máy mà lo lắng nhìn cô. Bên trong điện thoại chỉ có tiếng rè rè đầy mơ ảo
-. . c...tôi đây...tôi ...l...đang...Xiao...lạnh...không...biển số...BX...22...J82. .
BX22J82...
Con số được lặp đi lặp lại 5 lần rồi Sinb liền ghi lại ngay. Khi biết được số xe. Cảnh sát phong tỏa mọi con đường và cố gắng chặn được. cô lao đi cô rất lo lắng cho Xiao. Nó ngồi trong xe cảnh sát, nhìn cô lo lắng và cuống cuồng cũng lo theo, nhưng có gì đó khiến nó khó chịu lắm. nó tự hỏi rằng. khi nó mất tích cô có như thế không? Tim nó nhói lên rồi quay mặt sang hướng khác. Đây không phải là lúc để cho nó ghen nhưng tại sao, tim lại đau quá.
-Xiao...không được ngủ...Xiao...
Eunseo gào thét tên Xiao trong vô vọng khi cô gái nhỏ kia đã nhắm đôi mắt lại, gương mặt trắng phơ cùng với mái tóc cứng đờ vì băng lạnh. Ngay cả Eunseo cũng cảm nhận được cái lạnh xé da xé thịt. chiếc xe vẫn xốc mạnh, khiến các thùng hàng đông lạnh rơi xuống đất. chị phải cố gắng để Xiao không bị va đập và chính chị là người chịu nó. chị chỉ mong phần nào hơi ấm còn sót lại trong người mình sẽ được truyền qua người người cô bé. Nhưng hơi thở cô bé yếu dần...yếu dần. giọt nước mắt của Eunseo bỗng nhiên rơi và đọng lại trên mặt lạnh buốt. mới hôm qua đây cả hai còn cười nói rất vui vẻ. mới phút chốc thôi chị còn được cô bé chăm sóc...nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây. chị sẽ không thể cảm ơn cô bé được.

-làm ơn đi...Xiao...tỉnh lại đi...Xiao...
Chị gào thét cơ thể vẫn ôm chặc lấy Xiao không chút luôn lỏng nữa. Xiao vẫn nằm im như tảng băng đông lạnh. Chiếc xe xốc mạnh, cái then gài cửa bị rơi ra và khiến cho cánh cửa rơi xầm xuống mặt đường. tốc độ chạy nhanh của chiếc xe khiến ánh sáng chói hẳn qua mặt chị, cái ấm trở lại, khung cảnh bên ngoài là chục chiếc xe cảnh sát đang đi bên cạnh, mặt đường thì lao vun vút. Xiao thì đang trong ngưỡng cửa của cái chết. chỉ còn một cách để cứu cô bé thôi đó là lao xuống mặt đường để ánh sáng mặt trời có thể sưởi ấm cho cô bé. Nhưng phải chịu tổn thương khi va chạm với mặt đường. chị đã chọn nó. chọn cách lao thẳng xuống mặt đường với chiếc áo quấn quanh người Xiao. Cú va đập mạnh khiến cả hai lăn vù trên mặt đất. cú lăn xa gần 20m làm người sây sát nhiều nhất là Eunseo. Cảnh sát bắt đầu chặn xe truy đuổi. còn lại thì đưa cả hai lên xe cấp cứu. Xiao được chuyển vào phòng cấp cứu còn Eunseo thì đưa vào phòng trị liệu. Eunseo bị trặc xương cánh tay phải. còn lại thì chỉ sây sát nhẹ. Cô là người lo lắng đi đi lại lại trong con đường nhỏ. Nó cũng ngồi đó cũng lo lắng không kém gì. Eunseo ngồi bên phòng cạnh cũng nhấp nhỏm lo. Vết thương trên người chị thì nặng hơn của Xiao nhưng cảm của cô bé là do chị lây. Nếu hôm qua Xiao không ở lại nhà thì chắc có lẽ cô bé sẽ không sốt và bị bắt đi như vậy. chị lại tự trách mình, trách bản thân mình làm liên lụy Xiao. Cứ thế rồi Eunseo khoác chiếc áo rồi lủi thủi đi về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro