End Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời trớ trêu lại cho tôi gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này .

hôm ấy tôi đi gặp bác sĩ hỏi thêm về tình hình của cậu ấy .

"bác sĩ , jeno thế nào rồi ạ" tôi hỏi .

"cậu ấy rất kiên cường nhưng tôi nghĩ sẽ không được bao lâu , bệnh trầm cảm cậu ấy tới giai đoạn cuối rồi , nếu cậu ấy kích động quá mức có thể sẽ không sống được" bác sĩ park nói xong cuối đầu .

"cảm ơn" tôi nói xong cũng rời khỏi phòng .

"nhưng nếu cậu ấy nhớ lại quá khứ , tôi e là cậu ấy sẽ kích động quá mức" bác sĩ park dặn dò tôi .

ngày nào tôi cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy , chỉ đợi mong ngày nào đó cậu ấy tỉnh , tôi cũng dọn dẹp chỗ cậu ấy ở .

tôi tìm được quyển nhật kí , trên đó có ghi chữ kí ức tôi quên .

KÍ ỨC TÔI QUÊN 

 hôm nay tôi tỏ tình cậu ấy rồi , huang renjun là người của tôi , nhìn vẻ hạnh phúc ấy tôi cũng yên lòng .

bạn bé của tôi nay buồn rồi , tôi chả biết dỗi ngọt bằng cách nào nên gọi điện cho bạn học yangyang rằng bé yêu tôi thích gì , hôm nay tôi biết được thêm rằng huang renjun cực kì thích lẩu , đặc biệt là ở haidilao .

tôi với renjun quen nhau được tính ra cũng 14 năm , từ tiểu học tới cả đại học , nếu yêu nhau thì chắc cũng được 3 năm .

mẹ tôi bắt gặp chúng tôi yêu nhau , tôi sợ renjun sẽ chẳng gặp lại tôi nhưng cậu ấy vẫn rất bình thường , cảm giác như chưa từng xảy ra chuyện gì , tôi lo lắng .





tôi thức dậy ở bệnh viện , tôi đã ngủ tận 2 tháng trời , tôi không nhớ rõ mọi chuyện nhưng tôi vẫn biết một cái tên in đậm trong đầu tôi , huang renjun .

nhìn thấy dòng nhật kí trên tôi cũng nghĩ được cái tên đó chắc là người yêu tôi nhưng tôi cảm giác khó chịu lắm cũng chẳng biết vì sao , hôm trước hỏi mẹ tên huang renjun là ai , thì mẹ tôi chẳng trả lời chỉ lắc đầu bảo tôi đừng hỏi nữa .

hôm nay trí nhớ tôi lại nhớ được 1 tí nhưng còn lí do vì sao ở đây và cả một hàng trống ở nhật kí tại sao tôi lại chẳng viết .

tuần này tôi phải đi du học rồi , mẹ bảo tôi tới tạm biệt bạn bè trong lớp và đừng có tìm kiếm ai tên huang renjun nữa .

khoảng thời gian ở mỹ chẳng phải du học mà tôi sang đấy điều trị bệnh mất trí của tôi .

tôi hôm nay nhớ được huang renjun là ai nhưng tôi cũng không biết đối diện cậu ấy là ai .

hạnh phúc thật đấy , tôi nhìn thấy huang renjun rồi nhưng là trong tay với người khác , còn khoác áo cho người khác , lòng tôi đau đớn liền cố gắng rạch tay mình nhưng may mắn thay có chenle giữ lấy tôi .

một tuần gặp được cậu ấy thì tôi lại vào bệnh viện , tôi chán nản lắm rồi , thường xuyên tới bệnh viện tới mức người ngoài tưởng bệnh viện là nhà tôi .

tôi đọc xong nước mắt lưng chừng chạy tới bệnh viện vào phòng 302 thì nhìn thấy y tá dọn dẹp chỗ của cậu ấy .

"cậu ở phòng này đâu rồi ạ" tôi hốt hoảng .

y tá lắc đầu chỉ về phía n.h.à x.á.c , tôi ngã quỵ xuống đất , lòng cảm thấy khó chịu , hơi khó thở nhưng vẫn chạy tới chỗ đấy .

"lee jeno" tôi ôm chặt cái x.á.c đang nằm trên bàn .

"kêu tớ à" cậu ấy từ nãy giờ đứng trước cửa phòng nhìn tôi .

"cậu không sao chứ" tôi chạy lại kiểm tra người cậu ấy .

"không sao , tớ vừa đi làm thủ tục xuất viện , ở đây chán lắm rồi" cậu ấy cười mỉm .

tôi lo lắng liệu cậu ấy có ổn hay không , hay là do việc gì .

"nếu cậu không tin thì hỏi bác sĩ đi , jeno này có nói dối cậu bao giờ chưa" cậu ấy đắc ý .

"đúng là chưa từng nói dối tớ" tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

từ ngày hôm đó thì cậu ấy chưa từng tái phát bệnh , ngày ngày đi theo tôi tới công ty làm việc , cũng được mọi người yêu thích .

"nghe nói donghyuck sắp kết hôn đấy" cậu ấy nhún vai .

"thật , mong ai đó trừng trị đi , chứ ngán ngẩm lắm rồi" tôi cũng không muốn nhớ đến quá khứ của donghyuck và tôi .

"thật sự cậu không biết là ai à" cậu ấy bất ngờ hỏi .

"ai chứ" tôi cũng suy nghĩ .

"là thư kí na đấy" cậu ấy nói  , tôi hốt hoảng với lời nói của cậu ấy .

"hay là chúng ta cũng làm một cái giống vậy được không" cậu ấy hỏi .

"tùy cậu" tôi liếc nhìn thấy cậu ấy nghe liền hạnh phúc .

----

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro