Second Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái năm đó tôi cùng cậu ấy và cả donghyuck học cùng trường , donghyuck thường xuyên kiếm chuyện với chúng tôi .

năm đó học trưởng lee được donghyuck thích nhưng học trưởng lại thích tôi .

"học trưởng lee , em với anh là hai người của hai thế giới" tôi nói với giọng cương quyết .

"anh không quan tâm , em là người cho anh cảm giác yêu thích đó huang renjun" học trưởng lee vẫn mạnh miệng .

"lee minhyung làm ơn bình tĩnh và suy nghĩ lại đi , em với anh vốn dĩ không hợp nhau" tôi nói xong liền bỏ đi để lại học trưởng lee ngã quỵ xuống sân .

cũng chính donghyuck là người chứng kiến mọi thứ , vốn dĩ tôi đã nói rất rõ là tôi chẳng hề thích học trưởng lee nhưng tôi cũng chẳng hiểu donghyuck luôn tìm mọi cớ chống lại với tôi .

chẳng hạn đổ sơn đỏ lên người tôi , may mắn thay có cậu ấy giúp tôi .

*

tôi sau khi hợp tác xong cũng không hề liên lạc với donghyuck , thậm chí tôi còn chẳng thêm số điện thoại donghyuck .

"renjun , thật sự tên donghyuck đó từng làm như thế với cậu chỉ vì yêu một người không thích mình" thư kí na hỏi .

"ừm , thế nên tôi mới bảo với cậu tránh xa tên donghyuck đó càng tốt , hắn không giống bên ngoài cậu thấy đâu" tôi nhíu mày thở dài nhìn tấm ảnh tôi cùng cậu ấy chụp , áo cũng dính sơn đỏ , lòng liền khó chịu .

khoảng nửa năm sau làm việc , tôi trở lại quán cà phê đó , đóng cửa rồi , trái tim của tôi cũng đóng luôn , cười nhàn nhạt rời đi .

"anh" cậu nhóc nhỏ tuổi đó kêu tôi .

"là em sao" tôi quay lại .

"jeno , anh ấy đang ở bệnh viện" cậu nhóc đó khóc .

tôi cũng không biết vì sao cậu nhóc đó lại nói với tôi điều đó , nhưng tôi lại chẳng nghĩ gì liền tới bệnh viện .

"anh ấy ở phòng 302" cậu nhóc nói xong liền đi mất .

tôi cũng chẳng hiểu điều gì đang xảy ra , nhưng cũng chạy tới phòng 302 , liền mở cửa .

tiếng máy chạy , tiếng ống dịch chảy theo đường kim , cả người nằm trên giường cùng máy thở , tôi thở dài chạy vào .

"jeno , lee jeno" tôi gọi .

"chenle vào rồi à , anh bảo đừng nói với cậu ấy nhé , là cái cậu hay tới quán mình , là renjun đó" cậu ấy mơ màng , mắt không mở nổi .

"jeno , jeno" tôi gọi cậu ấy khi nghe máy thở có những tiếng tích tích rồi cả việc bác sĩ đi vào liền đẩy tôi , hồi sức lại cậu ấy .

khoảng 1 tiếng sau , cậu ấy cũng trở lại bình thường nhưng tay chân lại thêm vết kim .

"lee jeno , rốt cuộc cậu bị cái gì đây" tôi đứng đó lòng bất trắc .

"anh jeno bị mất trí tạm thời sau cơn tai nạn đó nhưng anh ấy chẳng nhớ được ai ngoài anh , anh ấy còn bị trầm cảm khoảng thời gian anh rời anh ấy" chenle từ xa đem tới cháo nóng .

tôi bất ngờ , cũng chẳng thể làm gì , giờ chỉ mong cậu ấy tỉnh lại .

"tuần trước anh ấy tái phát bệnh liền chuyển tới đây" chenle vạch ra những vết cách trên tay"cái lần trước anh tới anh ấy thấy anh khoác áo cho người khác khiến thần trí anh ấy rối loạn nên đã rạch tay"

chenle cười mỉm đặt cháo lên bàn rồi rời khỏi đấy .

"tại sao lại giấu chứ jeno , cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa" tôi òa khóc ôm lấy cậu ấy .

thư kí na bên ngoài nhìn thấy chỉ biết cười trừ , nói thư kí na thích tôi thì có , từ ngày tôi giúp đỡ thì tôi cảm nhận rằng thư kí na cũng thích tôi nhưng đối với tôi thì vị thư kí ấy chỉ là tôi coi như bạn bè .

*

nhớ lại khoảng sau khi học xong 4 năm đại học thì tôi cũng mất đi tin tức của cậu ấy , chỉ nghe được vài bạn trong lớp bảo rằng cậu ấy đi du học rồi .

tôi cũng nhiều lần tìm kiếm tới nhà cậu ấy , nhưng chỉ nhận lại là cái xua đuổi từ người nhà cậu ấy .

trước khi đó thì tôi và cậu ấy đã là người yêu của nhau từ cái hôm cậu ấy giúp tôi rời khỏi việc công kích từ donghyuck .

"từ hôm nay cậu là người của lee jeno này , nhớ đấy huang renjun" cậu ấy mạnh miệng .

chúng tôi quen nhau được 3 năm .

một hôm chúng tôi đi hẹn hò thì bị mẹ cậu ấy bắt gặp liền tách chúng tôi ra .

"huang renjun , tôi không nghĩ cậu như thế" mẹ cậu ấy có lời công kích tới tôi .

"chúng cháu là thật lòng cô ạ" tôi cố gắng giải thích .

"thật lòng thì làm ơn tha jeno đi , thằng bé còn cả gia nghiệp phía sau , nó phải cưới con gái rồi nối dỗi cho nhà , coi như tôi xin cậu đấy cậu huang" mẹ cậu ấy nói .

"chúng cháu" tôi ấp úng nhìn vẻ mặt của mẹ cậu ấy" vậy nghe theo ý cô" .

"cảm ơn cậu huang nhiều" mẹ cậu ấy nói xong cũng rời khỏi .

tôi cũng bất lực ngã quỵ xuống .

nguyên ngày hôm ấy tôi ở nhà không nghe một cuộc gọi nào từ cậu ấy , tôi cứ nghĩ rời xa là tốt .

nhưng không may là cậu ấy lại bị tai nạn hôm ấy sau khi đi tìm tôi cả đêm .

tôi vẫn không biết được tôi nên làm thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro