chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!?!.... Khung cảnh trước mắt là một đống hỗn độn, những mảnh bê tông chồng chất lên nhau ,những tòa kiến trúc mà con người tự hào bây giờ không khác gì bãi phế liệu hoang tàn, xung quanh là toàn khói lửa ,nhìn kĩ trong đống đổ nát đó là 1 nhóm người và một sinh vật hình dáng người có sừng dài đang cười đùa giễu cợt, hướng ả ta nhìn là 1 nhóm người gồm ba cô gái , 1 người trong số họ đang cầm thanh katana xông tới diên cuống chém giết 2 người còn lại trong nhóm . Khuôn mặt của 2 cô gái ấy đẫm lệ gào thét 1 cái tên :
"  Trâm , tỉnh lại đi ! " 
RENGGG... RENGGG....
Tiếng chuông điện thoại làm cô gái đang say giấc nồng trên giường tỉnh giấc, một giấc mơ kinh hoàng nhưng lại rất mù mịt , đôi mắt cô lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh , cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn , lấy tay dụi dụi mắt rồi lại với đến cái bàn gần giường đeo mắt kính vào,  vươn vai ưỡn ngực sau đó cầm lên chiếc điện thoại đang còn reo trên  bàn  lên cô bấm vào nhận cuộc gọi sau đó bật loa, cầm điện thoại vào phòng tắm để nó lên bàn .
Người bên phía đầu dây bên kia giận dữ quát  :
- Alo , mày đâu rồi Trâm tụi tao đến cả rồi chỉ chờ mình mày thôi đấy ,..... khoang chờ chút âm thanh dội nước!! Đừng bảo với tao mày mới dậy đấy nhá ! Trời ạ đã bảo là 8h có mặt rồi cơ mà giờ đã là 7h50 rồi đấy mày làm gì thì làm nhanh mà xách cái đít lên phóng lại đây cho tao...
Người con gái bên kia nói không ngừng nghỉ,mắng cô các kiểu, giờ này Trâm mới tỉnh ngủ hoàn toàn, cô đang đánh răng nhưng cũng phải mở miệng ra để ngắt lời con bạn .
- ƯỢC ÒI NGHE ÒI ẾN IỀN ẾN IỀN- "ĐƯỢC RỒI NGHE RỒI ĐẾN LIỀN ĐẾN LIỀN"
Nói xong cô liền cúp điện thoại, sau đó xúc miệng rồi tắm rửa sửa soạn , khi cô bước ra khỏi nhà ,đồng hồ trên tường đã điểm 8h10 .
Mẹ ơi con đi cấm trại với tụi con Xuân nên đến chiều mai mới về nên mẹ không cần chừa cửa con đâu nha !
Mẹ cô ló đầu ra từ căn bếp đáp :
- Ừ đi đi nhớ phải cẩn thận nha con kiểm lại đồ xem coi đủ chưa đó nghen coi chừng thiếu .
- Vângggg – Cô vừa chạy ra khỏi cổng vừa đáp .
Đi ra khỏi cổng đập vào mắt cô là 1 chiếc xe Vinfast 4 chỗ ,đang còn ngơ ngác vì mình còn chưa đặt xe để đi mà đã có ngay trước mắt, thì bỗng cửa sau xe ô tô mở ra, 1 người con gái với đôi mắt to nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ với  khuôn mặt tròn đang cấu kỉnh trách mốc :
- Đợi mày lâu quá tụi này bắt xe lại đến đón luôn rồi nè nhất mày rồi đấy vào xe nhanh còn đi cấm trại nữa! Đứng ngơ ra đó làm gì ?
"Haizz cà khịa với cái khuôn mặt đáng iu đó đúng là không khớp xíu nào", cô lắc đầu và bước vào xe rồi đóng rầm cửa lại . Trên hàng ghế phụ một cô gái đang đeo kính râm cất tiếng nói:
- Tiền xe mày trả nhá , Trâm .
Cô chưa kịp nói thì đã bị cô gái ngồi bên chặn họng :
- Đúng đúng đây là sự trừng phạt cho kẻ đi trễ .
Ngẫm lại cũng thấy đúng nên cô nghẹn họng những lời nói bao biện định nói khi nãy bị nuốt ngược lại rồi thay vào đó là 1 câu đồng ý với giọng ỉu xìu :
- Rồi rồi tao sai tao chịu , tao xin lỗi tiền xe tao trả tất .
Hai người con gái trên xe bật cười thành tiếng vì giọng nói vừa ủy khuất vừa khuất phục chịu phạt của con bạn mình , hết cười rồi lại châm chọc suốt cả chặn đường đi , chuyến đi đầy tiếng cười vang của ba cô gái.
..........................
"Người con gái có khuôn mặt tròn và đôi mắt to là Nguyên 1 cô bạn có tính cách khá trầm , lúc đầu ấn tượng của Trâm khi gặp cô ấy là vậy. Họ không nói chuyện với nhau nhiều cho lắm đến khi Trâm gặp Xuân đó là cô gái đang đeo kính râm ngồi trên ghế phụ ,thoạt nhìn cô ấy thì ai cũng có thể nhận ra Xuân là 1 cô gái năng động, hài hước và  đầy tích cực, thật đấy cô ấy năng  động cực lun đến nỗi mà nhìn cô ấy Trâm lại liên tưởng đến chú chó husky nhà hàng xóm, tăng động , ngỗ nghịch tấu hề không có điểm ngừng . Nhờ cô ấy mà Trâm và Nguyên mới thân nhau hơn và rồi cô cũng đã biết thêm được rất nhìu mặt khác của Nguyên mà bấy giờ cô chưa từng biết ."
Suy nghĩ linh tinh một hồi thì cũng đã đến nơi ba cô gái bước xuống xe hai người Nguyên và Xuân chạy ù đến chỗ cấm trại trước để Trâm ở lại thanh toán tiền , sau khi thanh toán xong cô cũng chậm rãi bước đến chỗ lũ bạn ,xung quanh là một đồng hoa cỏ lau nhìn kĩ xa xa mới có 1 căn nhà ,khu này rất vắng và ít người dân sinh sống , hôm nay chỉ có mình nhóm họ đi cấm trại . Vừa đi ,vừa suy nghĩ ,vừa quan sát ,từng làn gió mát rượi thổi đến làm cho những cây lau đung đưa nghiêng theo gió, kèm theo đó là bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, 1 cảnh tượng bình yên hết sức , Trâm nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu đón nhận làn gió trong lành luồn qua từng ngóc ngách trong phổi rồi thở ra từ từ , cô dần mở mắt nhìn về phía hai đứa bạn đang đùa nghịch với đám cỏ lau , "nhìn có khác gì hai đứa con nít mới lên lớp mầm đâu chứ "cô bật cười thành tiếng rồi đến bên hai người bạn , đặt balo hành lý bên chiếc lều đã dựng sẵn cô tiến về phía lũ bạn, cầm một cây cỏ lau đã hái từ khi nãy thọc thọc vào cổ của Xuân , cô gái như bị điện giật nhảy cẩng lên rồi liếc nhìn sang trâm với đôi mắt như kẻ thù :
- Á à con này được nhân lúc bổn cung đang lơ là mà công kích lính đâu bắt con ả tiện nhân này cho ta !
Nguyên cười ồ lên đáp :
-Tuân lệnh !- Cô nhanh chóng đứng lên bắt Trâm
Trâm liền quay đầu đi, chạy cười nói :
- Đố anh bắt được em hahaha
Xuân và Nguyên dí theo sau, ba con người ấy như biến lại thành những đứa trẻ ngây ngô, bỏ qua sự mệt mỏi của cuộc sống, áp lực của kì thi THP đã qua, gạt hết những suy tư bộn bề về tương lai hay những ánh mắt dèm pha chế giễu . Hôm nay , họ là họ những đứa trẻ chưa muốn lớn , những đứa trẻ còn muốn được vui đùa , hết hôm nay họ trở về làm con người của xã hội, làm  đứa con ngoan , trở lại làm 1 người trưởng thành . Họ không biết giờ phút này đây là những khoảng khắc hạnh phúc, bình yên cuối cùng của họ và cả bình yên cuối cùng của nhân loại .
                                                                                                                                                                             HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro