Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
Đùa giỡn chán chê bụng của Xuân reo lên ọc.....ọc.. nhỏ mỉm cười ngại ngùng nhìn hai đứa bạn đang đùa vui thì bị khựng lại vì nghe thấy tiếng chiếc bụng rỗng của nhỏ đánh trống ,Trâm quay sang nhìn Xuân cười cười rồi kéo Nguyên đang nằm trên đống cỏ dậy, cả ba cùng nhau về lều nướng thịt .
- Ây dô nhanh thật đó nha chớp mắt cái đến giờ ăn trưa rồi - Xuân vừa xoa xoa chiếc bụng đói vừa nướng thịt nói .
- À mà mấy giờ rồi ấy nhỉ mấy đứa coi hộ dùm cái y đang nướng thịt không rảnh tay - Vừa nói cô vừa giơ cái gắp thịt lên quơ quơ.
- 2h rồi em ơi nướng thịt nhanh đê đói nũn ruột rồi - Nguyên ngồi ở chỗ bàn ăn quay người lại đằng sau nhìn ,hô lớn .
- Rồi rồi sắp chín rồi ngồi chờ thêm xíu nữa đi !
Cùng lúc đó Trâm bước ra từ chiếc lều trên tay cầm chồng bát dĩa đi lại phía Xuân :
-Nào chín rồi thì mày gắp lên đĩa đi tao bưng .
Xuân gắp từng miếng thịt đã chín vào đĩa rồi Trâm bưng đến chỗ Nguyên đang ngồi trộn salat, cô ngồi xuống và hai người bắt đầu ngồi nói chuyện rôm rã , một hồi thì Xuân cũng bước đến với hai đĩa thịt, xiên que nướng thơm lừng trên tay, đặt xuống bàn và cả 3 cùng ngồi ăn .
3 TIẾNG SAU....
Nắng bắt đầu chuyển màu, bầu trời không còn những tia nắng chói sáng như lúc lại đây nữa mà đã nhạt dần, gió vẫn thổi thiu thiu .Những cô gái rời khỏi bàn ăn và dọn dẹp, Xuân bước tới góc phải của chiếc lều, ở đó có dựng 1 dàn cần câu và góc trong phía dưới là mồi và các dụng cụ để câu cá , cô cúi người xuống ôm thùng đựng cá và hộp mồi lên , hai người còn lại cũng đến mỗi người cầm một thứ và họ bắt đầu đi bộ đến con suối cách đây không xa . Nãy sau khi ăn xong thì họ đã ngồi bàn bạc về địa điểm để đi khám phá, Nguyên đã gợi ý đi đến con suối cách đây không xa khoảng 300m để đi câu cá .Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì nên đã quyết định 5h đi .
Vì đang hè nên dù đồng hồ đã điểm 5h nhưng trời vẫn còn sáng chỉ là nắng không còn gắt như ban ngày nữa mà có hơi chút tối như một ngày nhiều mây.
.........................
Đi khoảng 5p khung cảnh trước mắt thật sự rất lãng mạng, ánh nắng chiều tà rội lên mặt con suối nhuộm thành một màu vàng nhàn nhạt , bầu trời bắt đã ngã vàng từ lâu mặt trời thì đã bị che một nữa bởi 1 đám mây to bự, xung quanh làn những cây cổ thụ to bự và cách đồng hoa cỏ lau , nhìn phía xa xa có thể thấy cả núi . Đứng hình mất mấy giây , sau đó những cô gái òa lên vì vẻ đẹp của con suối. Đúng là không uổng công họ lội bộ đến đây, đẹp không một từ nào có thể diễn tả được hết .
Nguyên chạy đến bên con suối đưa bàn tay xuống dòng nước đang chảy , một cảm giác mát lạnh chạy sộc lên thân thể, cô vui vẻ đưa nốt tay còn lại xuống vãy vãy hất hất , Trâm cũng từ từ đến gần, thấy bóng dáng trâm phản chiếu trên mặt suối Nguyên chờ đợi cơ hội ,thấy khoảng cách đã khá gần cô liền hất nước lên Trâm nhưng chẳng ngờ nó lại thẳng vào ngay mặt , miệng Trâm giật giật cô bước xuống suối cúi người hất nước lia lịa , Nguyên chạy đi lên chỗ khác thật xa sắn ống quần lên rồi lại tiếp tục bay xuống xuống đáp lại những đòn hất nước đấy .
Bên phía trên bờ gần đó ,Xuân đang đứng nhìn về hướng lũ bạn đang nghịch nước mỉn cười rồi lại lắc đầu miệng phát ra vài tiếng " chặc chặc "xong liền quay đầu lại đặt những món đồ đang cầm trên tay xuống đất,kế tiếp đó cô từ từ ngồi lên tảng đá lớn ngay bên ,cầm cần câu, mốc mồi vào và vung cần thả xuống nước 1 tiếng "bõm" nhỏ phát ra . Ngồi câu một hồi cô cũng thấy mỗi tay nên đã cấm nó xuống mặt đất , quay sang nhìn về hướng hai cô bạn vẫn còn đang nghịch nước .
"Trời ạ mình ngồi đây cũng được 15p rồi mà tụi nó vẫn còn nghịch nước, tát nước nhau tung tóe á không biết mệt hả trời! Mà tụi nó bảo lại đây câu cá mà ta ?"
Xuân vẫn còn đang suy tư thì cần câu bắt đầu có chuyển biến , phát giác ra vấn đề cô liền nhanh chóng cầm cần câu giật lên , không biết con cá này to hay là do nó quá khỏe mà dù đã dùng hết sức nhưng Xuân vẫn không thể nào kéo lên được cô hét lên cầu cứu lũ bạn đang còn mãi mê chơi tát nước . Nghe được tiếng kêu cầu cứu của con bạn, hai đứa kia liền nhìn Xuân rồi lại quay sang nhìn lẫn nhau đôi mắt hai đứa sáng lên ,có thể nhìn ra được suy nghĩ trong hai ánh mắt đó của bọn họ:
" Có cá nướng để ăn bữa tối rồi !"
Hai người liền vội vàng chạy lại giúp . Xuân mồ hôi đầm đìa ,cầm vững chiếc cần câu đôi tay nắm đến nổi thấy rõ cả gân tay , Trâm và Nguyên cũng đã đến giúp ba người bọn họ cùng nhau kéo cần câu , một con cá bay lên không trung miệng vẫn còn đang cắn chặt mồi câu quả thật là một con cá bự , nó quằn quại vẫy đuôi ,một con cá trắng béo ụ đang trước mắt, ba người nhìn nó chằm chằm không có ai dám bắt nó bỏ vào xô nước cả ,hết nhìn cá rồi lại quay sang nhìn nhau ,cả ba như có thần giao cách cảm , giao tiếp bằng ánh mắt :
- Mày bắt nó bỏ vào xô đi .
- Không không mày bắt đi tao không biết.
- Ê ê đừng nhìn tao, tao cũng không nốt .
Cả ba cứ thế mà nhìn nhau , Xuân lấy điện thoại từ trong túi quần mở ra xem, bực bội lên tiếng :
-Nhanh đi chứ lị sắp 6h rồi định đứng nhìn nhau tới tối hả mí má , tao là tao câu cá rồi ai bắt nó bỏ đi á tao không bắt đâu à nha .
-Chỉ còn tao với mày , được rồi quyết định bằng trò kéo búa bao đi đứa nào thua đứa đó bắt bỏ xô oki không ? -Nguyên nhìn Trâm thở dài nói.
-Đành vậy - Trâm nhún vai giơ hai tay đáp .
Hai người chuẩn bị tư thế sau đó đếm " 1.....2......3!" Trâm kéo, Nguyên bao , kết quả đã hiện rõ Nguyên mặt méo xẹo bảo :
-Thôi chơi lần đi được không..
Chưa đợi nguyên nói hết câu Trâm đã liền ngắt lời :
-Đừng nghĩ đến việc đó , không nhiều lời thắng thua đã rõ , có chơi có chịu đi bé cưng à .
Nói xong trâm quay lưng đến lấy thùng đựng cá rồi bưng lại đặt xuống bên Nguyên :
-Giúp tận tình thế rồi đấy nhá còn việc bắt thôi đó , cố lên nha bé cưng - Vừa nói cô vừa cười nhìn Nguyên.
Nguyên nhìn thùng cá thở dài lại tiếp quay sang nhìn con cá đang dãy đành đạch dưới đất , nguyên nhắm mắt chụp lẹ con cá bỏ vào thùng . Thật sự cô không dám cầm lâu thêm 1s nào, bàn tay chỉ chạm vào con cá thôi mà đã cảm nhận đc sự vùng vãy và trơn trượt đến từ vãy cá cảm giác đó rất kinh khủng . Nguyên bắt xong con cá bỏ vào thùng liền chạy đến con suối rửa tay , hai người kia đứng yên quan sát nãy giờ khuôn mặt họ hiện hữu lên nụ cười của kẻ chiến thắng .Xong cả đám dọn dẹp dụng cụ và bước về trại . Sau lưng họ là một màu cam đỏ của sắc trời hoàng hôn.
Về đến lều người thi hành quyết con cá là Trâm tại vì ở đây chỉ có mình cô biết mần cá còn Xuân thì đang nhóm lửa để nướng cá và Nguyên thì đang làm nước sốt kiêm nước chấm . Đến khi làm xong tất cả con cá đã được treo trên than nướng thì mặt trời cũng đã dần khuất bóng .
Cá nướng khoảng nữa tiếng đã chín hẳn Xuân lấy nó ra , đặt lên đĩa , Nguyên bưng mấy chai nước coca và 3 ly đá đi đến đặt lên bàn , Trâm thì đã ngồi sẵn trên bàn đó từ lâu . Hai người kia ngồi xuống , cả ba mở chai nước ra đổ vào ly sau đó cụng rồi bắt đầu ăn cá và nói chuyện .
2 tiếng sau....
Cả ba đã ăn uống no nê và cũng đã dọn dẹp chiến trường ban nãy sau khi ăn xong , giờ đây ba cô gái nằm ngửa trên một chiếc thảm nhìn lên bầu trời đầy sao hôm nay thật sự là rất nhiều sao. Lâu lắm rồi cả ba mới có thời gian để ngắm sao một cách đàng hoàng thế này , cuộc sống trong thành phố phồn hoa và tấp nập ấy làm cho họ không có thời gian ngoảnh đầu lên nhìn bầu trời , nếu có thì cũng chỉ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời chứ làm gì mà thấy sao .
Bỗng đang nhìn thì trên bầu trời xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ , những vết nứt từ đâu xuất hiện , sau đó là 1 bảng thông báo màu xanh trên đó có dòng chữ .
" CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI HUẤN LUYỆN 1 "
" YÊU CẦU SỐNG SÓT QUA 1 TIẾNG "
Sau đó 1 chiếc đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện , cát trong đồng hồ bắt đầu chảy thì cũng là lúc từ trong những vết nứt cũng xuất hiện vài thứ gì đó chui ra rơi xuống mặt đất , cách chỗ cấm trại không xa những sinh vật đó bắt đầu đến gần nhóm Trâm , bọn họ không hề phát giác ra rằng nguy hiểm đang đến gần mà vẫn còn đang ngơ ngác, há hốc mồn nhìn chiếc đồng hồ cát khổng lồ trên không trung .
HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro