Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oe oe oee..!
-Tốt rồi! Mẹ tròn con vuông ! Chúc mừng lão Đỗ là công chúa nha!
   Bà mụ Hà ẵm đứa nhỏ vừa chào đời không lâu ra thềm cửa. Người đàn ông khắc khổ vui sướng nhìn lom lom đứa bé.
-Là con gái thật sao!
-Thật. Mau bế đi chứ!
    Đôi tay run run loay hoay không biết phải đặt ở đâu. Ông thấy sung sướng vô cùng khi mà ôm đứa nhỏ trong lòng. Đây là thiên thần cũng như niềm vui mong ngóng bao lâu của ông.
-Con ôm với .
    Giọng nói nghiêm trang nhưng non nơt vang lên kéo ông khỏi suy nghĩ miên man.Đó là giọng thằng lớn Đỗ Phong _10 tuổi.Ông chợt nhận ra mình quên mất thứ gì đó.
    Vội vàng đưa đứa bé đã nín khóc cho con lớn : ' Con giữ muội muội cẩn thận đó ' ông nhanh chóng lao vào phòng thăm nương tử mình.
   Ngoài hiên chỉ còn lại ba nam nhân -không là ba hài tử đang cố gắng kéo đại ca để nhìn muội muội.
-Đại ca, đệ không nhìn thấy muội muội._ Hài tử mới 3 tuổi sốt sắng kêu lên. Nó nhỏ bé nhất ở đây , không giờ là trước muội muội lên sợ mình không có tiếng nói.
-Ta cũng đã nhìn đâu mà đệ cuống lên. Đỗ Hiên - 8 tuổi lên tiếng.
   Bé con mắt sáng long lanh nhìn chăm chú những người truóc mặt bé.Đại ca trầm ổn hạ thấp tay ôm bé xuống cho tiểu đệ nhìn.
-Oa muội muội thật nhăn nheo! Đỗ Dật reo lên khi thấy muội muội.
Một cái cốc đầu lao thẳng xuống.
'' Bốp''
-Vớ vẩn muội muội nhìn còn đẹp hơn đệ nhiều!
-Làm gì có, muội muội nhìn như con khỉ con ấy!
- Trước đây đệ cũng thế , chê cái gì!
-  ĐƯỢC RỒI!
    Đúng là đại ca có khác .
-Hai đệ có nhìn không, nếu không ta ôm muội muội vào phòng đó.
Hài tử vẫn chỉ là hài tử, sau đó đều tò mò nhìn muội muội.
     Bé con chỉ một lúc là mệt dần dần thiếp đi trong ánh nhìn của các ca ca nó.
Bà mụ Hà đi ra nhìn ba anh em mà bật cười:"Để ta bế vào cho nương thân thôi".
Ba nhóc đều theo đuôi vào phòng.
       Trong phòng vẫn chưa tiêu tan hết mùi máu. Lão Đỗ đang ân cần chăm sóc nương tử - người vừa dạo qua quỷ môn quan trở về. Một phụ nhân khí sắc yếu ớt nhưng không giấu nổi yêu thương hạnh phúc khi nhìn thấy các con mình.
      Bà vất vả mang thai lần 4 cho chồng và thật tốt khi đó là nữ hài.Bà biết nông gia coi trọng nhất vẫn là nam hài nhưng nhà đã có 3 nam rồi . Nếu lại là nam nữa không biết bố mẹ chồng sẽ nghĩ gì khi con cháu trong nhà đều là tử. Thật tốt!
  - Nương !
  Đõ Dật chạy nhanh đến bên giường.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro