Đặt tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng làm phiền nương nghỉ ngơi!
     Đại ca bước ngay sau đó cất tiếng nghiêm nghị. Đỗ Dật bĩu môi không cho là đúng.
-  Nương không sao! Hài nhi chắc đói rồi đi.
-   Không có, muội muội ngủ như heo ấy!
-   Dật nhi không có thích muội muội sao.   

        Phụ nhân lo lâu lên tiếng, cũng phải thôi hài tử này sinh ra lúc toàn gia đang khó khăn mà trong gia còn là rất nhiều hài tử. 
  Giờ đây lại chào đón một thiên thần đáng yêu mà lại là nữ hài sao không sợ địa vị mình lung lay được. Nhìn phản ứng của cha đứa nhỏ là biết , từ lúc vào đến giờ mang tiếng là chăm sóc mình như dăm ba câu vẫn không thoát khỏi nữ nhi. Rồi lại còn rối rắm không biết chọn tên nào cho con bé...
-  Thôi nào, đứa nhỏ còn chưa được gần mẹ nó đâu.
  Bà mụ lên tiếng kéo lại suy nghĩ của phụ nhân.
-  Nào Nguyễn thị- là phụ nhân, đứa bé đáng yêu lắm nha. Trộm vía giống ngươi với lão Đỗ lắm!
-  Bà vất vả quá rồi!
Nguyễn thị vội ôm con, đứa nhỏ được mong chờ của toàn gia cũng như bản thân bà.
-  Nương mệt lắm ạ! Đừng khóc con sẽ không chê tiểu muội nữa đâu.
Phụ nhân giật mình hóa ra bà khóc từ lúc nào không hay, nước mặt là cứ lặng lẽ rơi .
-  Không đâu nương vui quá thôi!
  Ba đứa nhỏ chúm chụm lại vây quanh giường nhìn nương thân nó cùng muội tử mới sinh.
-  Tôi tiễn bà.
      Lão Trương vội làm tròn vai trò chủ gia tiễn bà mụ ra về , cũng không quên đưa hồng bao và nhờ bà đến vào ngày đầy tháng của bé con. Ông cũng không quên vội vàng chạy đi báo tin cho phụ mẫu hai bên.
-   Mấy mẹ con ở nhà ta đi báo tin bên đó biết.
  Ông nói vọng vào trong mà chờ mãi không thấy trả lời đành lắc đầu chạy đi.
    Lúc này trong nhà lại là một mảnh náo nhiệt .
-   Không tên đó không hay a. _ Dật nhi la lên.
-    Vậy chứ tên Đào của đệ hay chắc, ai chẳng biết đệ thích ăn đào đâu.
-     Hư¡ thế tên Xuân của ca thì hay sao, đệ thấy nhị ca thích Hương Xuân tỷ tỷ đến điên rồi!
-   Hai đứa thôi đi náo loạn đủ chưa! Chỉ là đặt nhũ danh thôi , tên đó còn phải chờ phụ thân cùng gia gia đâu.
- Hừ ! Chứ không phải tên huynh đặt bị bác bỏ mà tức giận sao. ' cả hai cùng nghĩ đại ca thật là ....'
-  Hìii!
  Cả ba giật mình nhìn lại giường thấy nương đang cười mà đều cùng đỏ mặt . Thành thật nhất Dật nhi còn gãi đầu gãi tai.
-  Các con không nhanh tìm được tên hay chờ cha về rồi là không còn cơ hội đâu.
   Lúc này ba anh em mới cuống quýt, sao họ lại quên mắt là hai gia gia đều thích muội muội thế nào chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro