I. Chiều mưa đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên lanh lảnh giữa không gian ngột ngạt của buổi chiều đầu hạ. Những cơn gió nóng hầm hập thổi qua sân trường, làm tung lên những cánh hoa phượng đỏ rực, rơi đầy trên lối đi. Học sinh tản ra từng nhóm, hối hả rời khỏi lớp học, chờ đợi nhau ở cổng trường hoặc tụ tập tại những quán ăn vặt gần đó. Nhưng giữa không khí náo nhiệt đó, một góc sân trường lại im lìm, chỉ có một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ bước đi trên hành lang.

Thanh Vy lững thững bước qua những dãy phòng học, đầu óc cô mơ màng, chẳng mấy để ý đến mọi thứ xung quanh. Cô vẫn còn cảm nhận rõ ràng áp lực của buổi kiểm tra hôm nay – những con số, công thức cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả buổi chiều. Mặc dù Vy luôn cố gắng chăm chỉ học tập, nhưng dường như những áp lực khác đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô.

Cô tìm đến nơi trú ngụ quen thuộc của mình – một góc nhỏ dưới tán cây bàng cổ thụ ở sân sau trường. Đó là nơi mà Vy thường đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, muốn tránh xa những ồn ào, náo nhiệt của lớp học. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá, dựa lưng vào thân cây mát rượi, đôi mắt khép hờ như muốn quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, những ký ức về gia đình lại ùa về, lấp đầy tâm trí Vy.

Gia đình cô không hẳn là nghèo, nhưng cũng không đủ đầy. Cha mẹ cô đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ, và kể từ đó, Vy sống cùng mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn cố gắng hết sức để lo cho con gái, nhưng sự mạnh mẽ ấy đôi khi trở thành áp lực vô hình đè nặng lên Vy. Cô không muốn trở thành gánh nặng, nhưng những gánh nặng đó lại khiến cô cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết.

Giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Vy bất chợt nhận ra một điều gì đó lạ thường. Trời đã chuyển mây đen từ lúc nào không hay, và cơn mưa bắt đầu rơi xuống, nhỏ giọt đều đặn trên những chiếc lá xanh non của cây bàng. Vy ngước mắt lên nhìn bầu trời, cảm nhận từng giọt mưa mát lạnh thấm vào làn da. Cô vội vã đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi thì cơn mưa đã nhanh chóng nặng hạt hơn, bao trùm cả không gian quanh cô.

Không còn lựa chọn nào khác, Vy đành chạy vào mái hiên gần đó để trú mưa. Khi bước chân vào dưới mái hiên, cô bất ngờ nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất tìm đến đây. Đứng cạnh cô, một người con trai cao lớn, mái tóc hơi ướt đẫm vì mưa, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn ra xa. Đó là Minh Hoàng – cậu bạn cùng lớp nhưng chẳng mấy khi giao tiếp với ai.

Minh Hoàng là một trong những học sinh nổi bật nhất trường, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, mà còn vì gia thế giàu có và thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, không ai thực sự hiểu rõ về cậu. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, ít nói, và dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với tất cả mọi người. Đối với Vy, Hoàng chỉ là một người bạn cùng lớp như bao người khác, nhưng không hiểu sao, sự hiện diện của cậu lại khiến cô có cảm giác khó tả.

Không muốn tạo ra bất kỳ sự khó xử nào, Vy cúi đầu, cố gắng thu mình lại, mong rằng cậu sẽ không chú ý đến cô. Nhưng thật không may, Hoàng đã quay sang nhìn cô từ lúc nào. Đôi mắt đen đó nhìn cô chằm chằm, khiến Vy không khỏi cảm thấy bối rối. Cô cảm thấy gương mặt mình nóng ran, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

"Mưa lớn quá," Hoàng nói, giọng trầm thấp, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Vy ngước lên, ngạc nhiên vì cậu chủ động bắt chuyện.

"Ừm... Đúng vậy," Vy lúng túng đáp lại, cảm thấy môi mình khô khốc.

Hoàng quay đi, đôi mắt cậu lại trở về với cơn mưa. "Cậu thường ở lại trường muộn thế này sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Vy ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại để ý đến cô. "À... đôi khi mình có việc phải ở lại. Còn cậu?"

"Cũng tương tự," Hoàng trả lời ngắn gọn, không giải thích thêm.

Hai người lại rơi vào im lặng. Vy không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng trong lòng cô không khỏi dâng lên sự tò mò về cậu bạn cùng lớp này. Có điều gì đó trong giọng nói của cậu, trong ánh mắt ấy, khiến cô cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín, giống như một bí mật nào đó mà cậu không thể chia sẻ cùng ai.

Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi rì rào át cả những âm thanh xung quanh. Vy liếc nhìn Hoàng, thấy cậu đang chăm chú nhìn ra màn mưa, đôi mắt dường như đang chìm đắm trong suy tư. Cô không thể ngăn mình hỏi, "Cậu có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Mình có thể giúp được không?"

Hoàng quay sang nhìn cô, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ lạnh lùng thường thấy. "Không có gì đâu, chỉ là đôi khi mình cũng cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ."

Vy mỉm cười nhẹ, "Mình cũng vậy. Đôi khi ở một mình giữa không gian yên tĩnh, mình có thể cảm nhận rõ ràng hơn mọi thứ xung quanh, những điều mà bình thường mình chẳng để ý."

Lần này, Hoàng không nói gì thêm, nhưng đôi mắt cậu dường như mềm mại hơn. Cả hai tiếp tục im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn hai người cùng đứng dưới mái hiên, lặng lẽ chia sẻ sự yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Khi cơn mưa bắt đầu thưa dần, Hoàng bất chợt nói, "Cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu. Có những điều mà một mình chúng ta không thể gánh vác nổi."

Câu nói của cậu khiến Vy bất ngờ, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, Hoàng đã bước ra khỏi mái hiên, đi về phía cổng trường. Cô nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất xa, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Lời nói của Hoàng cứ vang vọng trong đầu cô, như một lời cảnh tỉnh, một sự chia sẻ mà cô không ngờ tới từ một người như cậu.

Vy đứng lặng dưới mái hiên, để mặc những giọt mưa cuối cùng rơi trên tay mình. Cô không biết rằng từ giây phút đó, cuộc sống của cô sẽ bắt đầu thay đổi, rằng cậu bạn cùng lớp lạnh lùng kia sẽ trở thành một phần quan trọng trong những năm tháng thanh xuân của cô, mang đến cho cô không chỉ những niềm vui bất ngờ mà cả những nỗi đau không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro