II. Bóng đen trong gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ dưới cơn mưa hồi chiều, Thanh Vy không ngừng nghĩ về Minh Hoàng. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng những lời nói của cậu cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Đối với Vy, Hoàng là một người khó gần, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự đồng cảm từ cậu. Đó là điều mà từ trước đến nay cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác.

Hôm sau, tại lớp học 11A, Vy cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng ánh mắt cô cứ vô thức hướng về phía Hoàng. Cậu ngồi ở bàn cuối, vẫn với vẻ trầm lặng thường ngày. Hoàng như một hòn đá lạnh lùng giữa dòng người, không ai có thể chạm tới cậu. Nhưng lần này, Vy cảm thấy rằng đằng sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn cũng đầy những vết thương như chính cô.

Giờ ra chơi, Vy ngồi ở chỗ của mình, lật giở cuốn sách, nhưng những dòng chữ dường như không còn ý nghĩa. Cô chỉ nghĩ về những gì đã xảy ra, về lời nói của Hoàng. Từ nhỏ, Vy đã quen với việc tự mình đối diện với mọi khó khăn, không cần ai giúp đỡ. Nhưng Hoàng đã khiến cô phải tự hỏi: Liệu có đúng không khi cô cứ mãi gồng mình, gánh vác mọi thứ một mình?

Đang chìm trong suy nghĩ, Vy bị giật mình bởi tiếng gọi của Linh – cô bạn thân nhất của cô từ thời cấp hai. Linh là người luôn ở bên cạnh Vy, dù hai người có tính cách khá trái ngược. Trong khi Vy trầm lặng, ít nói, thì Linh lại là một cô gái hoạt bát, năng động, luôn biết cách khuấy động bầu không khí.

“Vy, lại đang mơ màng cái gì thế? Lại nghĩ đến bài kiểm tra Toán hôm qua à?” Linh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Vy, tay vỗ nhẹ lên vai cô.

Vy mỉm cười, cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu. “Không có gì đâu, chỉ là mình đang nghĩ vẩn vơ một chút thôi.”

Linh nghiêng đầu, nhìn Vy chăm chú. “Cậu không phải là người hay nghĩ vẩn vơ đâu. Có gì đang làm cậu bận tâm đúng không?”

Vy định phủ nhận, nhưng ánh mắt của Linh quá sắc bén. Cô bạn này luôn có khả năng nhận ra khi nào Vy không ổn. “Ừm... mình chỉ đang suy nghĩ về một vài chuyện thôi, cũng không quan trọng lắm đâu.”

“Không quan trọng mà lại khiến cậu thất thần thế này à?” Linh nhướng mày, tỏ vẻ không tin.

“Thật mà, không có gì đâu.” Vy cố gắng trấn an Linh, nhưng sự quan tâm của cô bạn khiến lòng cô ấm áp. Dù sao đi nữa, Linh luôn là người mà cô có thể tin tưởng, là người bạn thực sự của cô trong suốt những năm tháng qua.

Buổi học kết thúc, Vy bước ra khỏi lớp, chuẩn bị về nhà. Trên đường về, những suy nghĩ về Minh Hoàng lại quay trở lại. Cô tự nhủ rằng mình không nên để tâm quá nhiều, nhưng không hiểu sao hình ảnh cậu cứ mãi bám lấy cô.

***

Ở một nơi khác, Minh Hoàng đang đối diện với một thực tế không hề dễ chịu. Ngôi nhà của cậu, nằm trong một khu biệt thự sang trọng, được bao quanh bởi những bức tường cao và cánh cổng sắt lớn, trông bề ngoài thật lộng lẫy, nhưng bên trong lại là một thế giới khác.

Khi Hoàng bước vào nhà, không khí nặng nề bao trùm lấy cậu. Tiếng cãi vã từ phòng khách vọng ra rõ mồn một. Cậu thở dài, biết rằng cha mẹ mình lại đang tranh cãi. Điều này đã trở thành chuyện thường ngày ở đây.

“Tôi không thể chịu nổi nữa, anh Lâm! Anh lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, không hề quan tâm đến gia đình này! Nếu anh còn tiếp tục như thế, tôi sẽ...”

Giọng nói tức giận của mẹ cậu vang lên, theo sau đó là giọng nói trầm trầm của cha cậu – một người đàn ông quyền lực trong giới kinh doanh, nhưng lại thất bại trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. “Thôi đi. Đừng làm loạn lên nữa. Cô lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho tôi. Gia đình này là do tôi xây dựng, cô hiểu không?”

Hoàng chậm rãi bước lên cầu thang, cố gắng tránh nghe những lời cãi vã đó. Cậu đã quá quen với những trận chiến vô nghĩa giữa cha mẹ, nhưng mỗi lần nghe thấy, trái tim cậu lại đau đớn như bị bóp nghẹt.

Về đến phòng mình, Hoàng đóng cửa lại, ngồi phịch xuống giường. Căn phòng của cậu rất rộng rãi, được trang trí đẹp đẽ, nhưng đối với cậu, nó chẳng có gì khác ngoài sự cô độc. Hoàng đưa tay lên trán, cảm nhận cơn đau đầu đang bắt đầu ập đến. Những ký ức về ngày tháng êm đềm đã xa xôi giờ chỉ còn là quá khứ mờ nhạt.

Cậu nhớ về những ngày còn bé, khi gia đình cậu vẫn còn hạnh phúc. Lúc đó, cha mẹ cậu luôn cười đùa bên nhau, và cậu là đứa trẻ được yêu thương, bảo bọc. Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi. Cha cậu, người từng là một người đàn ông ấm áp và tận tụy, bắt đầu dấn thân vào thế giới kinh doanh. Ông trở nên lạnh lùng, xa cách, và dành hầu hết thời gian cho công việc. Mẹ cậu, từ một người phụ nữ hiền dịu, cũng trở nên cay nghiệt và hay chỉ trích. Hoàng không biết chính xác khi nào sự thay đổi này bắt đầu, nhưng nó đã làm đảo lộn tất cả những gì cậu từng biết.

Những trận cãi vã ngày một thường xuyên hơn, và Hoàng dần nhận ra rằng gia đình mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Cậu bắt đầu khép kín bản thân, xây dựng bức tường xung quanh mình, không để ai có thể bước vào. Nhưng bức tường đó không thể ngăn cản những tổn thương mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày.

Hoàng mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một bức ảnh cũ đã mờ. Trong ảnh là một cậu bé tươi cười, đứng giữa cha mẹ, cả ba người đều rạng rỡ. Đó là ký ức về ngày tháng hạnh phúc nhất của cậu. Hoàng ngắm nhìn bức ảnh một lúc lâu, lòng chùng xuống. Cậu không thể quay lại những ngày ấy, và cậu cũng không thể thay đổi hiện tại.

Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục vang lên từ dưới nhà, nhưng Hoàng không còn muốn nghe thêm nữa. Cậu quyết định rời khỏi nhà, tìm đến một nơi khác để xua tan những suy nghĩ đen tối trong đầu.

Cậu bước ra khỏi nhà mà không nói lời nào, phóng xe ra đường. Những con phố Sài Gòn đông đúc, tấp nập người qua lại, nhưng đối với Hoàng, tất cả chỉ là một màn mờ nhạt. Cậu đi lang thang vô định, chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.

Cuối cùng, Hoàng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Đây là nơi cậu thường lui tới mỗi khi cần không gian riêng tư để suy nghĩ. Quán cà phê này không nổi tiếng, nhưng lại có không gian ấm cúng, tĩnh lặng, là nơi mà cậu có thể tạm thời quên đi mọi thứ.

Hoàng bước vào quán, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Cậu gọi một tách cà phê đen, như thường lệ. Khi nhân viên phục vụ mang cà phê ra, cậu cảm ơn nhỏ nhẹ, rồi lặng lẽ ngắm nhìn khói bốc lên từ tách cà phê nóng hổi. Hương cà phê nồng nàn tỏa ra, như một liều thuốc giúp cậu thư giãn đôi chút.

Ngồi một mình giữa không gian yên tĩnh, Hoàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng đồng thời, những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Thanh Vy hôm trước lại quay trở lại. Cậu nhớ lại ánh mắt bối rối của cô, và những lời nói ngập ngừng. Vy có lẽ cũng đang trải qua những khó khăn của riêng mình, dù cô không nói ra. Có điều gì đó ở cô gái ấy khiến Hoàng cảm thấy gần gũi, như thể họ có chung một nỗi đau, một sự cô đơn mà chỉ những người từng trải mới có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro