III. Mảnh ghép phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng nhấp một ngụm cà phê, để cho hương vị đắng ngắt lan tỏa trong miệng và cảm nhận sự ấm áp từ tách cà phê. Không khí trong quán yên tĩnh, hòa quyện với âm thanh nhẹ nhàng của bản nhạc không lời, giúp cậu thư giãn hơn. Cậu tiếp tục ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ, cảm giác như thế giới bên ngoài thật xa vời và không hề ảnh hưởng đến cậu.

Cảm giác bình yên này là một sự giải thoát tạm thời khỏi những căng thẳng ở nhà. Hoàng thường tìm đến những nơi như thế này để tìm sự tĩnh lặng, nơi cậu có thể lẩn trốn khỏi những cuộc cãi vã, những áp lực mà gia đình đặt lên vai mình. Những lúc như thế này, Hoàng thường tự hỏi liệu có một cách nào đó để thay đổi tình hình hiện tại, để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng dường như mọi cố gắng đều không thể mang lại kết quả như mong muốn.

Khi Hoàng đang chìm trong suy nghĩ, cửa quán cà phê mở ra và một người bước vào, mang theo làn gió mát từ bên ngoài. Cảm giác quen thuộc về người mới đến khiến Hoàng ngẩng đầu lên, và ngay lập tức, cậu nhận ra đó là Thanh Vy.

Vy nhìn quanh quán một lượt, đôi mắt dừng lại ở chỗ Hoàng ngồi. Có vẻ như cô không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở đây. Sau một chút do dự, Vy bước về phía Hoàng, gương mặt hơi bối rối.

“Chào cậu, Hoàng,” Vy cất tiếng, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Hoàng đứng dậy, gật đầu chào cô. “Chào Vy. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Vy mỉm cười, đi đến chỗ ngồi đối diện với Hoàng. “Mình thường đến đây để thư giãn một chút sau những giờ học căng thẳng. Còn cậu thì sao?”

Hoàng nhún vai. “Mình cũng vậy. Đôi khi cần một nơi yên tĩnh để tránh xa mọi thứ.”

Vy gật đầu đồng tình, ngồi xuống ghế. “Mình hiểu cảm giác đó. Có lẽ mỗi người đều cần một chỗ để tự mình tìm kiếm sự bình yên.”

Tự nhiên, cuộc trò chuyện giữa họ trở nên thoải mái hơn. Hoàng cảm thấy sự hiện diện của Vy làm cho không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Vy cũng không ngại chia sẻ về những điều đang khiến cô bận tâm – từ bài tập về nhà cho đến những lo lắng về tương lai.

“Cậu có thường xuyên đến đây không?” Vy hỏi, tò mò về thói quen của Hoàng.

“Khá thường xuyên,” Hoàng đáp, “Quán cà phê này không quá đông đúc, nên mình có thể yên tĩnh suy nghĩ mà không bị làm phiền.”

Vy cười nhẹ. “Đúng vậy, mình cũng thích sự yên tĩnh ở đây. Đôi khi mình cảm thấy như quán cà phê này là một nơi trú ẩn giữa sự ồn ào của thành phố.”

Cả hai tiếp tục trò chuyện về những điều bình dị trong cuộc sống, từ sở thích cá nhân đến những thói quen nhỏ nhặt. Dần dần, Hoàng cảm thấy như sự xa lạ với Vy đã biến mất. Cậu cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện với cô, như thể đây là một phần của cuộc sống mà cậu cần.

***

Ngày hôm sau, khi Vy đến trường, tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Cuộc trò chuyện với Hoàng tối qua đã giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể những gánh nặng trong lòng đã được vơi bớt phần nào. Vy cảm thấy hào hứng hơn khi gặp lại Hoàng ở trường, mặc dù cô không thể hiểu rõ lý do tại sao.

Khi Vy bước vào lớp, Linh ngay lập tức tiến đến bên cô, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. “Sao vậy, Vy? Trông cậu có vẻ vui hơn nhiều. Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra à?”

Vy mỉm cười. “Chỉ là mình có một buổi tối dễ chịu thôi. Mình gặp Hoàng ở quán cà phê, và chúng mình đã có một cuộc trò chuyện khá thú vị.”

Linh nhướng mày. “Hoàng á? Chắc cậu không hay gặp cậu ấy lắm đúng không? Có vẻ như cậu đã tìm thấy một người bạn thú vị.”

Vy gật đầu. “Có lẽ thế. Mình không biết tại sao, nhưng trò chuyện với Hoàng khiến mình cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Linh nhìn Vy một cách nghi ngờ nhưng không hỏi thêm. Cô biết rằng Vy có sự nhạy cảm đặc biệt khi kết nối với người khác, dù là một người như Hoàng, người mà hầu hết mọi người đều thấy khó tiếp cận.

Buổi học trôi qua bình thường, nhưng tâm trạng của Vy vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Khi tan học, Vy và Linh cùng nhau ra khỏi lớp và chuẩn bị về nhà. Linh dừng lại một chút, mắt lướt qua hành lang. “Mình nghe nói tuần sau trường sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm gì đó. Cậu có định tham gia không?”

Vy gật đầu. “Có chứ. Mình nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.”

“Vậy thì tốt,” Linh nói với vẻ hào hứng. “Mình cũng rất mong chờ. Có vẻ như đây sẽ là một dịp vui vẻ.”

Khi Vy và Linh rời khỏi trường, Vy cảm thấy một niềm hy vọng mới trong lòng. Buổi lễ kỷ niệm sắp tới có thể là một cơ hội để thư giãn và có thêm những trải nghiệm mới. Và nếu may mắn, có lẽ cô sẽ gặp Hoàng ở đó, cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và tiếp tục xây dựng mối quan hệ mới này.

***

Trong khi đó, Hoàng cũng đang đối diện với những vấn đề của riêng mình. Dù buổi tối hôm qua đã giúp cậu cảm thấy thư giãn hơn, nhưng những căng thẳng và mâu thuẫn ở nhà vẫn tiếp tục ám ảnh cậu. Cậu không biết làm thế nào để thay đổi tình hình, và đôi khi cậu cảm thấy mình đang bị kẹt trong một vòng xoáy không có lối thoát.

Ngày hôm sau, Hoàng quyết định đến thư viện của trường để tìm một chút yên tĩnh, và để tránh những cơn cãi vã không ngừng ở nhà. Thư viện trường không quá đông đúc, và cậu có thể tìm được một góc riêng để suy nghĩ.

Khi Hoàng bước vào thư viện, ánh mắt cậu lướt qua các kệ sách, tìm một cuốn sách có thể giúp cậu giải tỏa tâm trạng. Cậu chợt nhìn thấy Thanh Vy ngồi ở góc thư viện, chăm chú đọc sách. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật lên vẻ tĩnh lặng và dễ chịu của cô.

Hoàng không muốn làm phiền Vy, nhưng sự tình cờ gặp mặt này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu quyết định bước đến gần và nhẹ nhàng nói, “Chào Vy, cậu cũng ở đây à?”

Vy ngước lên, mỉm cười khi nhìn thấy Hoàng. “Chào Hoàng. Mình chỉ đang đọc sách. Cậu cũng đến đây để học tập hay thư giãn?”

“Cả hai,” Hoàng đáp, “Mình cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ.”

Vy gật đầu, ánh mắt cô trở lại với cuốn sách. “Mình hiểu. Thư viện này là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm sự bình yên.”

Hoàng ngồi xuống bàn gần đó, mở một cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Tuy nhiên, cậu không thể tập trung vào việc học. Những suy nghĩ về gia đình, về tương lai, và cả về cuộc trò chuyện với Vy tối hôm trước cứ quay vòng trong đầu cậu.

Trong lúc đó, Vy bất ngờ ngẩng đầu lên và nói, “Hoàng, có vẻ như cậu đang gặp khó khăn. Nếu cần ai đó để trò chuyện, mình có thể lắng nghe.”

Lời đề nghị của Vy khiến Hoàng cảm thấy bất ngờ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác được chia sẻ, dù chỉ là một chút, là một điều rất quý giá. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng sự đồng cảm từ Vy thực sự làm cho cậu cảm thấy bớt đơn độc hơn.

Hoàng mỉm cười nhẹ, biết rằng mặc dù không thể thay đổi mọi thứ ngay lập tức, nhưng việc có ai đó hiểu mình, dù chỉ một phần, cũng đã là một sự an ủi lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro