V. Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó ở thư viện, mối quan hệ giữa Hoàng và Vy không còn như trước nữa. Họ đã bước qua ranh giới của những người bạn xã giao để trở thành những người hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Mỗi khi gặp nhau ở hành lang, trong lớp học, hoặc bất cứ đâu trong trường, cả hai không cần nói nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của đối phương.

Sáng hôm nay, bầu trời trong xanh và ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua những tán cây rợp bóng trong sân trường. Hoàng đang đứng bên cửa sổ lớp học, đôi mắt xa xăm hướng về những hàng cây xào xạc trong gió. Cậu không biết tại sao, nhưng mỗi khi nhớ đến buổi chiều hôm đó ở thư viện, lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn. Dường như Vy đã mang đến cho cậu một cơn gió mới, thổi tan đi phần nào những ưu phiền và gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai cậu.

Lớp học bắt đầu dần đông đúc hơn khi các bạn học sinh lần lượt kéo vào. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, và những cuộc trò chuyện rôm rả làm không khí trở nên sôi động hơn. Hoàng thoáng thấy Vy bước vào lớp, đôi mắt cô sáng ngời và nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của cả hai giao nhau trong giây lát, và Hoàng cảm nhận được một sợi dây vô hình kết nối giữa họ.

Vy mỉm cười nhẹ nhàng với Hoàng trước khi tiến đến chỗ ngồi của mình. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ để truyền tải những gì mà cô muốn nói. Hoàng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này, trong lòng cậu đã có một cảm giác khác lạ. Cậu biết rằng từ bây giờ, cậu sẽ không còn phải đơn độc trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình nữa.

Trong suốt buổi học, Hoàng cảm thấy mình tập trung hơn thường lệ. Không phải vì bài giảng hôm nay đặc biệt thú vị, mà vì tâm trí cậu đã nhẹ nhàng hơn, không còn bị những nỗi lo lắng ám ảnh. Cậu không thể không nghĩ về những lời Vy đã nói với cậu hôm trước – rằng họ không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình. Điều này đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của Hoàng. Cậu không còn cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cuộc sống này nữa, mà thay vào đó, cậu có thể tìm thấy những điểm sáng giữa những khó khăn.

***

Khi chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, các học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Vy đang thu dọn sách vở thì Linh bước đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng khởi.

"Vy, nghe nói chiều nay tụi mình có buổi tập dượt cho lễ kỷ niệm tuần tới. Cậu có định tham gia không?" Linh hỏi, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ.

Vy gật đầu, mỉm cười. "Có chứ, mình đã nói là sẽ tham gia mà. Buổi tập hôm nay mấy giờ bắt đầu nhỉ?"

"Khoảng ba giờ chiều," Linh đáp. "Chúng ta sẽ tập ở hội trường lớn. Mình nghe nói hôm nay sẽ có một số phần mới cần luyện tập thêm, nên chắc sẽ hơi dài đấy."

Vy mỉm cười, đồng ý. Dù lịch học và hoạt động của cô khá bận rộn, nhưng Vy vẫn luôn dành thời gian để tham gia vào các hoạt động của trường. Cô tin rằng những trải nghiệm này không chỉ giúp cô thư giãn, mà còn là cơ hội để gặp gỡ và hiểu thêm về những người bạn mới.

Buổi chiều hôm đó, Vy và Linh cùng nhau đi đến hội trường lớn. Không khí ở đó náo nhiệt hơn nhiều so với thường ngày. Những học sinh đang bận rộn với việc trang trí, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, và dàn dựng sân khấu. Mỗi người một việc, ai nấy đều háo hức với lễ kỷ niệm sắp tới.

Hoàng cũng có mặt trong nhóm tập dượt, nhưng cậu đến sớm hơn một chút và đang giúp đỡ các bạn khác sắp xếp lại ghế ngồi. Khi Vy và Linh bước vào, ánh mắt của Hoàng và Vy lại một lần nữa giao nhau. Cả hai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không cần nói gì thêm, nhưng dường như cả hai đều hiểu rằng họ đang cùng nhau trải qua một hành trình mới.

Buổi tập dượt diễn ra suôn sẻ, nhưng không tránh khỏi những sai sót nhỏ. Vy và các bạn phải lặp đi lặp lại một vài động tác cho đến khi đạt được sự đồng đều cần thiết. Dù mệt, nhưng tiếng cười và sự hào hứng vẫn ngập tràn khắp hội trường.

Khi buổi tập kết thúc, trời đã nhá nhem tối. Các học sinh dần dần tản ra, trở về nhà sau một ngày dài. Hoàng đứng ở lối ra, chờ Vy và Linh cùng đi ra khỏi hội trường. Khi cả ba bước ra ngoài, không khí mát mẻ của buổi tối ngay lập tức làm dịu đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán họ.

"Buổi tập hôm nay thật sự rất tốt," Linh nói với vẻ hài lòng. "Mình nghĩ nếu chúng ta cứ tập luyện chăm chỉ như thế này, buổi lễ sẽ thành công rực rỡ."

Vy đồng ý, rồi quay sang Hoàng. "Cậu có thấy mệt không? Mình thấy cậu giúp đỡ mọi người suốt buổi."

Hoàng mỉm cười, lắc đầu. "Không, mình thấy vui khi có thể giúp đỡ mọi người. Với lại, hôm nay mình thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, nên mệt mỏi chẳng là gì cả."

Linh liếc nhìn hai người với ánh mắt tinh nghịch. "Có phải vì Vy mà cậu thấy vui hơn không, Hoàng?" cô trêu chọc, nhưng lại khiến cả Hoàng và Vy đều đỏ mặt.

Vy cười ngượng, nhưng không phản bác. Hoàng cũng chỉ mỉm cười, không trả lời, nhưng trong lòng cậu biết rằng có lẽ Linh nói đúng. Từ sau buổi nói chuyện ở thư viện, Hoàng đã cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng mình – một sự thay đổi mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Khi cả ba bước đến ngã rẽ nơi mỗi người đi về hướng nhà mình, Linh đột ngột đề nghị. "Hay là tụi mình đi ăn gì đó rồi hãy về? Coi như bữa ăn để mừng cho buổi tập dượt thành công hôm nay."

Vy nhìn Hoàng, thấy cậu có vẻ ngập ngừng nhưng không từ chối. "Ý kiến hay đó, Linh. Mình cũng đang đói," cô nói, rồi nhìn Hoàng. "Cậu đi cùng bọn mình nhé?"

Hoàng không biết phải từ chối như thế nào, nên đành gật đầu đồng ý. Dù sao thì cậu cũng không có lý do gì để từ chối một bữa ăn vui vẻ với bạn bè, nhất là khi tâm trạng cậu đang thoải mái hơn bao giờ hết.

Ba người chọn một quán ăn nhỏ ven đường, nơi nổi tiếng với các món ăn vặt đậm chất học trò. Họ chọn một bàn ngoài trời, ngồi dưới ánh đèn vàng dịu dàng của quán, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười của Vy và Linh vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, khiến Hoàng cảm thấy như mình đang dần tìm lại được niềm vui đơn giản trong cuộc sống.

Sau bữa ăn, họ lại chia tay nhau ở ngã rẽ quen thuộc. Vy và Hoàng đi chung một đoạn đường ngắn trước khi về nhà, tận hưởng những phút giây bình yên cuối ngày. Hoàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như thể những nỗi lo âu đã được gió cuốn đi cùng với buổi tối.

Vy quay sang Hoàng, ánh mắt cô ánh lên sự quan tâm. "Hoàng này, dù cậu có gặp phải chuyện gì, đừng quên rằng mình luôn ở đây để lắng nghe và chia sẻ với cậu nhé."

Hoàng nhìn Vy, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Cậu biết rằng đây không chỉ là những lời nói suông, mà là lời hứa từ một người bạn thật sự. Cậu gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Mình sẽ nhớ. Cảm ơn cậu, Vy."

Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn đường mờ ảo và cơn gió đêm nhẹ nhàng, Hoàng biết rằng cậu đã tìm thấy điều mà mình luôn tìm kiếm – một sự gắn kết thật sự với người khác, một nơi để cậu có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Và đó chính là Vy – cô gái với đôi mắt lấp lánh sự sống, đã bước vào cuộc đời cậu như một cơn gió thay đổi, thổi tan đi những đám mây đen và mang đến ánh sáng cho những ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro