Chương 0 (Phiên ngoại Tống Cư Hàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue
——

*Bổ sung ngắn từ góc nhìn của Tống Cư Hàn (Có Hàn Cố)
*Được coi như phiên ngoại của Nhất Sinh Sở Ái
(Phần note xem ở cuối bài nhé ^^)

——

00

Đêm đã khuya, Tống Cư Hàn dựa lưng ở thành giường, chuyện mấy ngày trước y sai người đi điều tra đã có manh mối. Gần đây cư dân mạng đều chửi rủa Nhậm Diệc, vài hôm trước đây y với Hà Cố mới qua phân cục một chuyến tìm Nhậm Diệc, bởi hai người không tin anh như những gì trên mạng nói, song cũng chẳng có cách nào giúp đỡ được.

Hôm nay, Tống Cư Hàn phát hiện thì ra đội trưởng Nhậm và cảnh sát Cung đã từng giúp đỡ bọn họ bị cuốn vào bản án cũ từ mười chín năm trước, mà Tống Cư Hàn đã có khứu giác nhạy bén với điều hướng dư luận trên mạng cảm giác mọi chuyện còn lâu mới đơn giản như vậy. Tà giáo, cùng với vụ án phóng hỏa mười chín năm trước...

Tống Cư Hàn nhìn sang Hà Cố đang ngủ say sưa, y dùng tay vuốt ve xoáy tóc trên đầu Hà Cố, ngón tay chậm rãi lướt đến gương mặt anh. Giữa đêm hôm, Tống Cư Hàn lại ngẫm ra một điều chỉ nghĩ thôi đã sợ, sao lúc trước mình lại để Hà Cố ở lại chứ, nếu khi đó phá bong bất thành, thế thì người trước mắt này... Những tháng ngày ở chung của y với Hà Cố chỉ vừa được hâm nóng, y còn chưa kịp mang cho Hà Cố đủ loại niềm vui, chưa kịp để anh có đủ trải nghiệm ngọt ngào, y can tâm chết sao được?

Chui vào trong chăn, động tác của Tống Cư Hàn dẫn theo gió buốt, Hà Cố bị lạnh đến mức phát ra tiếng than giữa lúc mơ màng, sau đó lại được kéo vào một vòng tay ấm áp, tiếp theo là giọng nói trầm thấp bên tai ngâm một khúc hát ru. Hà Cố thậm chí còn chưa kịp tỉnh giấc đã tiếp tục ngủ say giữa sự bình yên mà Tống Cư Hàn mang lại. Tống Cư Hàn siết chặt cái ôm, bất luận có như thế nào, y cũng phải dạy cho những kẻ đã rắp tâm làm tổn thương Hà Cố kia một bài học nhớ đời.

Cũng coi như để bù đắp cho những gì trước đây y đã gây ra, đền đáp cho danh dự của Hà Cố đã bị hủy hoại chỉ vì y quá dại dột.

Tống Cư Hàn vẫn đang một mực chú tâm chuyện này, nhưng cảnh sát đã làm rất tốt trong việc giữ bí mật, y cũng chỉ có thể tìm ra vài tin tức bên lề, không xác định được tính thật giả của nó, mãi đến lần gặp được Yến Minh Tự trong buổi tiệc rượu, chuyện này cũng không kỳ lạ gì, Yến Minh Tự có quen biết giới giải trí.

Thính trưởng Yến rõ là uống đã nhiều, Tống Cư Hàn gợi lại chuyện gần đây khiến anh phải đau đầu, trong lòng đã rõ hơn nửa. Phía trên sắp thay người, nếu không có bất trắc gì thì thính trưởng Yến sẽ tiếp tục lên chức, nhưng nghe nói hiện giờ có người đã một bước tiến tới chắn ngang đường, thực lực cũng không thể coi khinh. Điều này khiến Yến Minh Tự bị liên lụy, phải đi giao du nhiều hơn.

Buổi tối lúc Yến Minh Tự đứng bên ngoài hóng gió, hai người nói chuyện phiếm một lát thì Tống Cư Hàn mới sực nhớ ra mình hoàn toàn có thể tìm đến nhà họ Yến, thứ bọn họ biết được sẽ hơn mình nhiều lắm.

Sau đó, Tống Cư Hàn tìm một cơ hội, hỏi xem Chu Tường có hứng thú diễn một bộ phim lớn do bên Tống thị sản xuất không, lấy bối cảnh ở ngay Bắc Kinh, khỏi phải chạy đôn đáo, y thậm chí còn mang theo một bình rượu ngon. Nếu muốn tìm đến sự giúp đỡ của Yến Minh Tu, vậy chắc chắn phải lấy lòng Chu Tường trước đã, nắm bắt được mức độ nhất định, không thể quá phận, nếu không sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Tống Cư Hàn nhìn Yến Minh Tu đang ngồi đối diện mình uống cà phê, trong lòng lần nữa cảm thán phương pháp này rất hiệu quả, vừa mới xong, Yến Minh Tu đã kể cho y chuyện có liên quan tới vụ tranh cử của Yến Minh Tự, cậu bảo rằng kẻ đang đối đầu với anh trai mình có lai lịch không hề tầm thường, nhưng gần đây phía sau như thể bị bén lửa, dây vào một vụ đấu thầu luẩn quẩn gần hai mươi năm trước, thế là tức nước vỡ bờ, chưa đánh đã loạn.

Tống Cư Hàn dường như đã có suy tư gì đó. Đến tối, y phát hiện Weibo của Hà Cố đăng lại một chuyên đề tưởng niệm đội trưởng Nhậm Hướng Vinh, hai người đều nhận ra trong ảnh là Nhậm Diệc đang đeo kính râm. Hà Cố thở dài, anh biết gần đây Tống Cư Hàn đang lưu tâm chuyện này, bèn hàn huyên với y, Tống Cư hàn cũng kể mọi chuyện mình biết ra cho anh. Chẳng mấy chốc Hà Cố đã gửi chuyên đề sang cho Chu Tường, sau đó hỏi Tống Cư Hàn có dự định về phim ảnh gì không.

Tống Cư Hàn nhìn sang Hà Cố, y không dám xác nhận liệu ý của Hà Cố có giống như suy nghĩ của mình không.

"Mang câu chuyện này quay thành phim đi, là thật hay giả cũng không ai biết, cũng chẳng ai để ý, nên sẽ không có ai đi kiểm chứng mọi chuyện xảy ra phía sau đâu. Nhưng cũng chính nhờ điều này mới là một khả năng tốt tiện cho chúng ta phơi bày câu chuyện." Hà Cố nói vậy, anh biết dư luận thực ra cũng giống trò tiêu khiển, có vài người chỉ để ý đến cảm giác khoái trá khi phê bình, còn chân tướng như thế nào thì chẳng mảy may có nghĩa gì với bọn họ, nhưng nếu có thể dùng phương thức tuyên truyền bộ phim này như một loại động tĩnh khác thì sẽ có sức hấp dẫn hơn hẳn câu thanh minh từ phía nhà nước.

"Với cả, em còn đồng ý với Chu Tường là sẽ cho anh ấy một vai nam chính cơ mà." Hà Cố chống cằm, làm phép so sánh trong lòng một chút, sau đó nói: "Anh cảm thấy Chu Tường với đội trưởng Nhậm còn giống nhau lắm đó?"

"Minh Tu cũng rất giống vị cảnh sát mặt lạnh kia nữa." Tống Cư Hàn tiếp lời Hà Cố, bảo, "Cục cưng thông minh ghê, hay sang công ty em mà làm đi," tiện tay chuyển chuyên đề kia sang cho Yến Minh Tu, kèm năm chữ: Anh Tường của cậu quay.

Về đêm, Tống Cư Hàn nghiêm túc nói xin lỗi lần nữa với Hà Cố, y biết chuyện này dù ít hay nhiều cũng khiến Hà Cố phải nhớ loại khoảng thời gian bị dư luận chèn ép không thể đi làm ở doanh nghiệp nhà nước kia, mà tất cả đều do phước từ sự ấu trĩ của y ban tặng. Hà Cố vỗ về lưng của y, bảo rằng mọi chuyện đã qua cả rồi.

Cũng chính bởi quá khứ không có cách nào thay đổi, mà thời gian cũng không thể quay trở về, Tống Cư Hàn mới áy náy. Nhưng Hà Cố nói hai người còn có sau này nữa, nên Tống Cư Hàn mới dành tất cả những gì sau này của y cho Hà Cố.

Sau này, Yến Minh Tu hỏi y có phải định thu xếp bộ phim này cho Chu Tường không. Tống Cư Hàn quả quyết nói không phải. Y nghĩ thầm, đúng là có quay vai lão đội trưởng Nhậm đâu, mà là đội trưởng Nhậm đó chứ. Nếu để Yến Minh Tu biết mình muốn quay cái này thì kịch bản còn chưa kịp đến tay Chu Tường đã bị tiêu hủy không chút dấu vết rồi.

Tìm một dịp, Tống Cư Hàn thông qua Yến Minh Tu tìm quản lý bộ khẩn cấp và người bên quân đội ăn cơm, mới biết được vụ án này đã tiến tới giai đoạn lấy chứng cứ rồi, muốn quay phim cũng được, thích hợp để cải biên. Tống Cư Hàn ngoài mặt nói xong thì quay sang hỏi xem đội trưởng Nhậm rảnh lúc nào để bàn chi tiết chuyện hợp tác.

Lúc nhận được sự cho phép quay <Hỏa Diễm Nhung Trang>, Tống Cư Hàn đã lường trước sẽ có kẻ không nhịn được mà nhảy ra rồi, chẳng qua y không ngờ đối phương vậy mà lại có lòng dạ nham hiểm đến mức muốn giết người. Từ sau khi Chu Tường bị thương, Tống Cư Hàn liền nghi ngờ bàn tay độc ác thao túng sau chuyện này và những kẻ từng chửi bới Nhậm Diệc là cùng hội. Mà trong ngày tin tức đoàn làm phim tiết lộ, Tống Cư Hàn gần như đã có thể kết luận như thế, bởi phương thức khống chế dư luận của bọn chúng hoàn toàn giống nhau.

Lúc này, phần bình luận trên rất nhiều phương tiện thông tin truyền thông dường như đã biến thành một bãi chiến trường, tin tức hỗn loạn giăng đầy màn hình, duy chỉ có Tống Cư Hàn án binh bất động giữa trận, y lập tức liên hệ Yến Minh Tu và Cung Ứng Huyền, bởi y biết đằng sau đang có kẻ bí quá hóa liều.

Sau khi ba người thảo luận xong xuôi, quản lý bộ khẩn cấp kịp thời đưa ra thông báo vô can chuyện Nhậm Diệc đang bị tạm thời cách chức, Tống Cư Hàn mới đăng tấm hình tuyên truyền ở sân vận động Hồng Lâm lên trang Weibo chính thức.

Tống Cư Hàn vẫn đang một mức để ý sát sao bộ phim này bèn điều hướng dư luận, kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi, có thể kéo kẻ đã đánh bom tại concert kia của y xuống ngựa không mới là chuyện lớn. Bởi vậy, mãi đến ngày Yến Minh Tự thành công lật đổ kẻ đó, Tống Cư Hàn mới yên lòng, cũng công bố lịch chiếu phim ngay hôm kết án.

Sau khi phim được ra mắt thì nhận được cơn mưa lời khen. Không chỉ nhận giải, mà còn có giải ảnh đế, Tống thị Media, năm nay lại kiếm được rủng rỉnh đầy túi, còn bản thân Tống Cư Hàn thì đưa Hà Cố đi ung dung hưởng thụ.

Hội mê phim ảnh đào dưới Weibo chính thức của đoàn phim thì phát hiện phim <Hỏa Diễm Nhung Trang> gần như được chuyển thể từ vụ án phóng hỏa nhà họ Cung, lại nghĩ tới chỉ đạo phim là Nhậm Diệc, còn phát hiện gần đây quả thật có một tà giáo phóng hỏa đã sa lưới, rồi nhớ lại Tống Cư Hàn trước đó đã nhiều lần đăng Weibo về chuyên đề lão đội trưởng Nhậm, sự kiện ở sân vận động Hồng Lâm, rồi Nhậm Diệc được trao tặng chiến công hạng hai... Thế là thầy Tống ở nước ngoài tiêu tiền như nước, không kịp nhìn đến điện thoại không hề hay biết mấy ngày nay dưới Weibo của y đã khơi dậy đội hình: Thầy Tống đức nghệ song hinh*, nhà sản xuất có tâm của xã hội.

*Nghệ sĩ vừa có tài năng, vừa có đạo đức.

Chủ đề #TốngCưHànngườibiếtchuyện# đứng top đầu mục hotsearch.

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8ee7f8b
Bản edit chưa có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác.

*Note: Cuối cùng cũng đã hoàn thành trọn bộ này, đến cả phiên ngoại mình vẫn rất nể cách tác giả xây dựng tình tiết, đây không chỉ mỗi 2 mà lồng ghép nội dung của 3 bộ lại với nhau. Mình lướt Weibo của tác giả thì bạn ấy hay viết nhất là Cung Nhậm, rồi Hàn Cố và Yến Chu, rất nhiều luôn và hầu hết đều rất hay. Nhưng cũng có vài bộ như bộ này, tức là viết cho 2-3 couple. Hiện giờ thì có tổ hợp Yến Chu + Cung Nhậm (bộ này, cũng là bộ dài nhất), Cung Nhậm + Hàn Cố + Yến Chu, Chu Đinh + Yến Chu + Cung Nhậm (tất cả là oneshot). Nếu có ai thích thì có thể tìm đọc, hoặc req cho mình, mình sẽ thử sức khi có thời gian ^^

Cái này mình hơi áy náy nhưng phải nói thật, bình thường vui đùa không sao, mà cá nhân mình không thích việc Tống Cư Hàn bị meme hóa trong một fic rõ nghiêm túc như fic này. Tống Cư Hàn là tra công và tính trẻ con, đây là sự thật, nhưng cũng có rất nhiều mặt nghiêm túc và chân thành, không chỉ trong đồng nhân mà chính truyện cũng có. Chuyện nào ra chuyện đó, mình thực sự không muốn nhìn những cmt công kích hay kháy đểu chẳng liên quan như vậy.

Vì lý do này, mình sẽ cực hạn chế đăng Hàn Cố trong group, mình thích nam đoàn nói chung, đến mức có sự tôn trọng nhất định cho tất cả các nhân vật, không riêng gì ai. Mình với em mình bias Tống Cư Hàn cũng hay trêu bạn í lắm, nhưng vẫn vạch rõ giới hạn, lúc nào cần nghiêm chỉnh thì vẫn phải nghiêm chỉnh =)) Hàn Cố mình tìm rồi thì khá ít đồng nhân viết hay, nhưng sẽ cố gắng làm thêm cho mọi người đọc nhé.

Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến hết fic này ///v///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro