Chương 5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
*Warning: Chương này spoil nhiều nội dung của Hoả Diễm Nhung Trang, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

——

05

Mặc dù trong lúc quay bộ phim này, bất luận là diễn viên ở trong phim hay người ở ngoài phim đều bị thương đổ máu, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi đóng máy.

Lúc Chu Tường cởi bộ trang phục phòng hộ kia ra, Yến Minh Tu cũng cảm thấy trái tim mình được thả lỏng. Có trời mới biết rằng đôi mắt cậu vẫn dõi theo Chu Tường trong đoàn làm phim. Chỉ sợ ở một góc hẻo lánh không thấy ai, Chu Tường lại bị người ta đâm mất.

Trong bữa tiệc đóng máy, hai người Chu Tường và Nhậm Diệc trò chuyện một hồi lâu. Đáy lòng Chu Tường khẽ rung động, lúc về là co người trên ghế sa lông soạn một bài đăng Weibo dài.

Anh không phải một người đặc biệt dễ xúc động, nhưng trong một năm kể từ khi bấm máy tới lúc đóng máy đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa theo một ý nghĩa trang trọng mà nói thì đây là bộ phim đầu tiên anh với Yến Minh Tu đóng hai nhân vật chính. Yến Minh Tu không làm vai phụ để giúp anh thăng tiến, cũng không dựa vào việc vung tiền để tìm ê-kíp tốt nhất cho anh, mà để ở cùng một chỗ với anh, cậu có thể rèn luyện thể chất để tự đảm nhận động tác có độ khó cao trong phim và cùng anh mặc bộ trang phục nặng nề đứng trước màn ảnh. Lính cứu hỏa cùng cảnh sát hình sự, anh và Yến Minh Tu, đã chạy đôn đáo trong những cảnh quay thực tế không biết bao nhiêu lần, thậm chí trở về từ cõi chết.

Chu Tường nhớ lại sợi dây thép bị cố tình làm gãy kia, cảm giác tim đập loạn, gần như không thể hô hấp ấy vẫn còn nguyên như mới trong ký ức.

Anh nhìn Yến Minh Tu vừa mới tắm rửa, đang gối lên bắp đùi mình. Trên người cậu vẫn mang theo hơi nóng, keo xịt tóc đã được rửa trôi, mái tóc mềm mại buông xõa, ngón tay thon dài vẫn đang bấm màn hình điện thoại, là Khương Hoàn à?

Chu Tường híp mắt, thế mà lại là tin nhắn từ Cung Ứng Huyền. Yến Minh Tu dường như cảm giác không được thoải mái lắm, lại cọ xát lên người Chu Tường, một tay khác khóa chặt eo anh, còn mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại.

Ting ting một tiếng, tài khoản Weibo được đặc biệt chú ý có một bài đăng mới, đầu ngón tay của Chu Tường mới nhấc khỏi nút "đăng" xong.

Yến Minh Tu nhanh chóng ấn like trước. Cùng lúc đó, Nhậm Diệc cũng ấn xuống nút like, hai người đồng thời tương tác với nhau.

(Diễn viên Chu Tường V: Chạy bộ nói thì dễ thôi, hay đội trưởng Nhậm nuôi cơm nhé? [Meo meo]

Mạn Mạn Chế Ước Ngũ Hành V: Đội trưởng Chu về sau có cơ hội nhất định phải tới trung đội trải nghiệm mỗi ngày năm cây số đấy [doge]

Diễn viên Chu Tường V: Đa tạ đoàn làm phim gần một năm qua đã chiếu cố tôi. Đóng máy rồi, tạm biệt đội trưởng Chu, có thật nhiều lời muốn nói 【Bài đăng Weibo dài】)

Nhậm Diệc mỉm cười đặt điện thoại xuống, duỗi lưng một cái, theo thói quen ngả lưng lên người Cung Ứng Huyền, còn Cung Ứng Huyền tự nhiên thấy những gì Nhậm Diệc nói trên Weibo, cũng nhìn cụm #TườngnhuDiệcmạt# vẫn đang treo trên mục hot search, thậm chí còn thêm một cái #DiệcTườngtìnhnguyện#, cơ mà hắn đã chai sạn rồi. Ngay cả người ngoài có nói thế nào, Nhậm Diệc vẫn dựa vào lòng hắn như bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi hắn bao giờ đến quán Thủy Tộc, sự dịu dàng trong đôi mắt anh chỉ dành cho riêng hắn.

"Tường nhu Diệc mạt?" Cằm của Cung Ứng Huyền đặt lên đầu vai Nhậm Diệc, nói tiếp: "Chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi."

Dứt câu, Cung Ứng Huyền lại nhớ Yến Minh Tu chê mình ngây thơ. Thấy đáy mắt Nhậm Diệc đong đầy ý cười, Cung Ứng Huyền khẽ hừ một tiếng, lông mày nhướng lên, hỏi người trong lòng mình: "Chẳng lẽ không đúng à?"

"Đúng mà." Nhậm Diệc lật người qua, đẩy Cung Ứng Huyền ngã trên giường, "Anh chỉ nguyện ý cùng em lưỡng tình tương duyệt thôi."

Nhậm Diệc hôn lên môi Cung Ứng Huyền, hai tay anh lần từ trên cơ ngực của hắn tới khuôn mặt mà anh yêu nhất, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh môi hắn, hỏi: "Còn em thì sao? Có nguyện ý cùng anh đôi bên tình nguyện không?"

Đôi mắt Cung Ứng Huyền đã rực lửa, nơi bị Nhậm Diệc đặt dưới thân với ý đồ trêu cợt đã có phản ứng, Cung Ứng Huyền khóa chặt eo Nhậm Diệc, nâng cằm lên ngậm lấy môi, còn một tay khác vuốt ve lưng anh. Hắn hiểu rõ từng thớ cơ bắp, rằng chúng tràn đầy sức sống thế nào, và biết từng đường rãnh trên cơ thể anh khiến người ta mất hồn ra sao.

Đã không còn kịp chờ thấy dáng vẻ xin tha của Nhậm Diệc dưới thân mình nữa, Cung Ứng Huyền đảo khách thành chủ, lật người qua, để mình nằm trên. Đôi chân Nhậm Diệc quấn lấy eo của Cung Ứng Huyền, tay anh lần xuống dưới sờ soạng khắp nơi, tiếng thở dốc lấp đầy khoảng cách chỉ còn bằng số âm giữa hai người, hơi thở nóng rực như thể muốn thiêu đốt lồng ngực của nhau, mồ hôi từ từ thấm ướt ga gối, giường cũng lay động, phát ra âm thanh kẽo kẹt, lẫn với tiếng kêu bị đè nén, khiến đêm này trở nên khó ngủ.

Ngày hôm sau khi Chu Tường tỉnh lại trong vòng tay của Yến Minh Tu thì đã sắp mười một giờ trưa tới nơi. Tối qua đã làm loạn suốt, kẻ đòi hỏi hết lần này đến lần khác không chịu thôi kia vẫn đang say giấc.

Lúc mở màn hình điện thoại ra, Chu Tường thấy Nhậm Diệc đăng một bài Weibo làm anh phải bật cười thành tiếng, suýt đã đánh thức Yến Minh còn đang nằm sát sau lưng. Yến Minh Tu lầm bầm một lúc, rồi lại cọ cọ vào người Chu Tường, ngủ tiếp.

(Diễn viên Chu Tường V: Đến lúc Tường nhu Diệc mạt toang rồi. [Ha ha]

Mạn Mạn Chế Ước Ngũ Hành V: Tường nhu Diệc mạt chỉ là đơn phương tình nguyện thôi, tôi Diệc đây đã tìm được tình yêu trọn đời của mình, là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc*, hiện nay đang ở chung hài hòa vui vẻ hạnh phúc lắm, một lòng một dạ** với nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm [Tim]

[Ảnh xương đầu của Linh Lan.jpg] [Jeep Wrangler.jpg])

(*Nguyên văn: Bạch phú mỹ, hình tượng trong mơ của các cô gái, bao gồm trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp.
**Nguyên văn là nhất tâm nhất dịch, dịch là thằn lằn, đồng âm chữ "ý", của câu "Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý")

Chu Tường quay sang đánh thức công chúa nhỏ lá ngọc cành vàng của anh. Lòng bàn tay ấm áp khiến công chúa nhỏ tỉnh lại, công chúa mơ màng mở to mắt nhìn kẻ tội đồ mới đánh thức mình, sau khi thấy rõ là Chu Tường thì lại ngoan cố ôm người ta cọ một chút, mới xem như ý thức đã được khởi động thành công.

Công chúa Yến có chút khó ở lúc mới dậy, thân người bị kỵ sĩ Chu lôi kéo, đẩy đến phòng tắm. Yến Minh Tu nghiêng ngả dựa vào người Chu Tường mà đánh răng rửa mặt, hơn nửa trọng lượng là do anh chống đỡ.

"Công chúa điện hạ, đêm nay phải vào cung gặp thái hoàng thái hậu thái thượng hoàng, có muốn mặc bộ kia không?" Chu Tường bước vào phòng để đồ, tay vỗ vỗ trên lưng Yến Minh Tu mà hỏi. Tối nay hai người sẽ về nhà họ Yến để dùng bữa tối như thường lệ.

Yến Minh Tu lớn lên thành dạng này thì ngay cả mặc bao tải cũng đẹp mắt. Hơn nữa, Yến Minh Tu lại không để ý phải mặc gì cho lắm, cậu chỉ về nhà thôi, cứ chọn đại một bộ là được, chẳng cần phải xem trọng những thứ này, đã vậy còn không phải dịp gì đặc biệt cho cam. Cậu tùy tiện nói một câu: "Nghe anh đó."

Lúc sau, Yến Minh Tu thấy Chu Tường hơi khẩn trương thì mới bảo: "Bình thường anh về nhà mẹ mặc gì, chúng ta cứ mặc thế đó."

Cuối cùng, Chu Tường lấy ra hai bộ âu phục thoải mái, đưa một bộ cho Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu nhận lấy, xoa nắn mặt anh, "Anh Tường, không cần căng thẳng đâu. Cứ về ăn bữa cơm là được rồi mà."

Hơn năm giờ chiều, Yến Minh Tu và Chu Tường đã ngồi uống trà tại nhà họ Yến. Phu nhân Yến vừa thấy Chu Tường thì vui lắm, vội vàng kêu anh đến ngồi cạnh mình, bởi có Chu Tường đến, con trai bà nhất định sẽ trở về. Con trai trưởng thành rồi thì chẳng gặp được, đứa lớn lại càng ít, ngày nào cũng họp với hành, chỉ toàn để đối phó thôi.

Yến Minh Tu ngồi xuống bên cạnh Chu Tường, tự giác bóc cam cho anh và mẹ mình. Nhìn Chu Tường dỗ dành mẹ đến mức mặt bà rạng rỡ, trong lòng ấm áp hồi lâu, ý cười cũng đong đầy trên khuôn mặt.

"Chu Tường à, con với Minh Tu đã từng có ý định có một đứa con chưa?" Phu nhân Yến hỏi, bà nhớ tới vẻ bụ bẫm hồng hào của Yến Minh Tu hồi bé, trong lòng chợt vui vẻ, hy vọng có thể có một đứa cháu trai lớn lên giống Yến Minh Tu do Chu Tường nuôi nấng, nhất định sẽ là một đứa trẻ rất ngoan, mà cháu nhỏ lại càng dễ thương nữa.

Yến Minh Tu nghe vậy thì nhíu mày, "Mẹ à, sao mẹ lại muốn có trẻ con thế? Nhiều phiền phức lắm." Vốn thời gian của cậu với Chu Tường đều ít ỏi, "Anh Tường thì quay phim, hối hả ngược xuôi, làm gì có thời gian chăm con chứ."

"Để mẹ nuôi giùm hai đứa cho." Phu nhân Yến vẫn không chịu từ bỏ.

"Chị đã có rồi còn gì..." Yến Minh Tu còn chưa kịp nói xong đã bị phu nhân Yến cắt ngang.

Phu nhân Yến nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói: "Đừng để ba con nghe thấy. Cũng đừng nhắc đến con bé nữa, ầy."

Chuyện Uông Vũ Đông gây ra đã bị người nhà họ Yến biết được, lòng mọi người càng lúc càng trở nên bất mãn đối với đứa con rể này, Yến Phi càng giận dữ hơn, nhưng vì con gái đang mang thai lại không nỡ nói gì, nhẫn nhịn đến mức khiến ông phải nhọc lòng, phu nhân Yến cũng xót xa theo.

Chu Tường thấy tình huống không được ổn lắm, lại chuyển chủ đề. Song nói đến cuối cùng, phu nhân Yến lại truy hỏi xem hai người có muốn đi lấy chứng nhận không, sang Hà Lan hay Anh gì đó, lại quay trở về ban đầu.

Yến Phi từ sau vườn hoa bước tới, thấy Chu Tường dẫn con trai út về thì "Hừ" một tiếng: "Cuối cùng cũng về, Chu Tường mà không về là con cũng không chịu về luôn."

Sau đó khi Uông Vũ Đông và Yến Minh Mị đến, sắc mặt Yến Phi càng trở nên khó coi, mọi người ai nấy đều lặng thinh.

Yến Đức Giang ngồi xuống, tất cả mới an vị, bắt đầu dùng bữa. Trên bàn ăn, Yến Đức Giang nhìn Chu Tường và Yến Minh Tu ăn cơm, lại liếc sang Uông Vũ Đông đang cúi đầu xuống, hỏi bên Chu Tường xem hai đứa quay phim gì.

Chu Tường đơn giản tường thuật lại kịch bản, Yến Đức Giang gật đầu, "Ừ" một tiếng, còn nói: "Phim của mấy đứa cũng không tệ đâu, cảnh sát hình sự, lính cứu hỏa, tốt lắm. Đời người chẳng vô hạn, phải dành cho đất nước, cho gia đình mới được."

Dứt lời, ông cũng không buồn nhìn Uông Vũ Đông mà bảo: "Kẻ không có năng lực thì càng phải dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, cho vợ con, bớt gây chuyện khắp nơi đi, chẳng ra thể thống gì."

Năm chữ đằng sau được nhấn mạnh, Yến Minh Mị vốn định nói vài câu, cuối cùng đành nhịn hết xuống. Uông Vũ Đông càng không dám hé răng nửa lời, thậm chí không dám cả thở mạnh.

Yến Minh Tu nhìn sang anh mình, Yến Minh Tự nhún vai, cậu có thể đoán được ông nội biết họ đang làm gì, nhưng không ngờ ông lại nói ngay trong bữa cơm.

Ăn xong bữa cơm này, Yến Minh Tu dẫn Chu Tường ra sân sau, Chu Tường mới cảm giác bình tĩnh trở lại. Hai người rảo bước tản bộ một đoạn thì lái xe về nhà.

"Lần nào đến nhà em ăn cơm cũng như đánh trận ấy." Chu Tường ngồi xuống ghế lái phụ, thắt dây an toàn lại.

Yến Minh Tu cầm tay Chu Tường, cười nói: "Cũng có tiến bộ rồi mà anh Tường, anh nhìn xem, thái độ của ba mẹ em đối với anh đều rất tốt."

Quả là vậy, so sánh với lần đầu tiên bị trói đến nhà họ Yến ăn cơm thì thái độ hiện giờ đúng là bước tiến lớn. Chu Tường chuyển động cổ, "Thật sự ngồi còn nghiêm túc hơn cả học sinh tiểu học, nhanh về thôi còn tắm rửa nào."

"Được." Yến Minh Tu vân vê tay Chu Tường rồi mới buông ra, chuyên tâm lái xe. Tối nay cậu vui vẻ lạ thường, bởi thái độ của ông nội với Chu Tường cũng dần chuyển biến tốt rồi, không giống vẻ coi thường tình yêu của hai người lúc trước.

Phần hậu kỳ và biên tập phim ngốn không ít thời gian, trong lúc đó, công cuộc lấy chứng cứ của Cung Ứng Huyền cũng đã hoàn tất. Ngày chân tướng được phơi bày khắp thiên hạ, Tống Cư Hàn, Yến Minh Tu và Chu Tường đều đăng bài Weibo liên quan. Không chỉ có vậy, Weibo chính thức của đoàn làm phim còn công bố lịch lên sóng của phim ngay trong ngày, ý tứ sâu xa thì khỏi phải nói.

Vào ngày bộ phim ra mắt, Yến Minh Tu và Chu Tường nắm tay nhau, nhìn lính cứu hỏa và cảnh sát hình sự sóng vai một đường từ sân vận động Hồng Lâm tới nhà máy hóa chất. Giữa màn pháo hoa trên đỉnh sân vận động, Yến Minh Tu nắm chặt tay Chu Tường, ánh mắt đấu tranh trên gương mặt, gân xanh nổi trên trán hai người, những luồng sóng lửa dữ dội nổi lên, và cả cảm giác tuyệt vọng khi phải dùng chung một bình dưỡng khí trong phòng máy làm lạnh đều được bộ phim này kể lại với ý nghĩa đặc biệt.

Cung Ứng Huyền với Nhậm Diệc lại không tham dự buổi ra mắt này, bởi hai người đã mặc quân trang để chuẩn bị nhận danh hiệu.

Nhậm Diệc lần nữa diện bộ chế phục này mà không có ai ra đi, cũng chẳng có tang lễ, nghĩa trang, hỏa hoạn, hay kính râm che đậy tâm tình, chỉ có ánh mắt bộc trực và kiên định của anh.

Anh đứng thẳng băng, đội mũ vành trắng đan xanh, huy chương kim hồng hình bông lúa cài trước ngực, bả vai vuông vức như dao gọt, vòng eo thon gọn như cây tùng bách. Nhậm Diệc mang vẻ anh tuấn như vậy là bởi bên cạnh có Cung Ứng Huyền, phía sau hai người là Tôn Định Nghĩa, cha anh - Nhậm Hướng Vinh, ba mẹ và chị gái của Cung Ứng Huyền, cùng với hết thảy chính nghĩa trên thế gian này.

Đảng Ủy thành phố Bắc Kinh quyết định, phong cho trung đội trưởng Nhậm Diệc của trung đội Phương Hoàng của quận Hồng Võ trực thuộc tổng đội PCCC thành phố Thiên Khải, đội trưởng Tôn Định Nghĩa, trung đội trưởng Khưu Ngôn của tổng đội cảnh sát hình sự Hồng Võ trực thuộc thành phố Thiên Khải, nhân viên cảnh sát Cung Ứng Huyền cùng bốn đồng chí khác chiến công hạng hai, Thái Cường và hai mươi bảy đồng chí khác chiến công hạng ba, nhằm ghi nhận cống hiến vượt trội của họ trong công cuộc điều tra, bắt giữ tà giáo phóng hỏa và bảo vệ tính mạng, tài sản và an toàn của nhân dân.

Chiếc huy hiệu đang được Nhậm Diệc đeo trên ngực trái kia là lá nguyệt quế bạc nâng một đóa hoa mẫu đơn năm cánh sắc vàng, phần tâm hoa nở ra biểu tượng quân hiệu, được lá nguyệt quế bạc bao quanh. Bọn họ được vinh danh cống hiến cho sự thịnh vượng, hùng mạnh, và nét đẹp thanh bình của quốc gia, mà giờ đây, cũng giống như quân hiệu với vòng lá nguyệt quế trong tâm hoa này, đất nước duyên dáng tươi đẹp sẽ không quên mỗi đóa bọt nước trong lòng biển rộng, từng vì sao sáng trên bầu trời đêm, bóng lưng nghịch hướng giữa đám đông, và vinh quang họ xứng đáng có được lúc bấy giờ.

Nhậm Diệc khẽ chớp mắt, thanh quản nghẹn ngào, mũi cay cay, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh rốt cuộc đã có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực đối mặt với tất cả mọi người, quang minh chính đại nhận mình là con trai của Nhậm Hướng Vinh, anh không hề làm ô danh cha mình chút nào.

Sau khi buổi lễ kết thúc, hai người mặc chế phục đối diện nhau. Nhậm Diệc bình thường hoạt ngôn cũng không biết nên nói gì cho phải, bọn họ đã trải qua quá nhiều đớn đau để đợi đến thời khắc này, vậy mà lại chẳng biết làm gì nữa.

Nắm tay vẫn luôn siết chặt của Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng thả lỏng, chấp niệm gần 23 năm của hắn mãi cho đến giờ mới được buông xuống. So với vinh dự thì điều làm hắn kích động hơn chính là hắn rốt cuộc đã có thể bảo vệ ba mẹ, bảo vệ chị gái mình khi trưởng thành. Đứa trẻ đã từng chỉ biết co mình một góc cuối cùng đã dùng cách riêng để bảo vệ họ, dẫu chỉ là dấu vết của họ trên thế giới này, hay tuyên bố với tất cả rằng ba mình trong sạch mà thôi.

Một trong những nguyên nhân khiến hắn có thể hoàn thành chuyện này lại là giữa đường hắn gặp được Nhậm Diệc, vị trung đội trưởng đang đứng trước mặt hắn đây, từ nay về sau chính là người quan trọng nhất với hắn, và chuyện quan trọng nhất có liên quan tới hắn.

Cung Ứng Huyền giang rộng vòng tay ôm lấy Nhậm Diệc, cũng giống như trước đây, hắn ghé vào bên tai Nhậm Diệc nói: "Anh mặc chế phục nhìn đẹp lắm."

Nhậm Diệc ôm lại Cung Ứng Huyền, bảo rằng: "Em cũng vậy."

Vinh quang mang trên mình bộ quân phục này đã được hai người dùng máu, mồ hôi và nước mắt nuốt sâu vào lòng tôi luyện mà thành, tựa như cát đá len lỏi vào trong khoang vỏ sò mềm mại, thịt vỏ đã chịu biết bao nhiêu đau thương mới tạo nên một viên ngọc, nếm trải hương vị khổ tận cam lai.

Ống kính ghi lại khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau, họ xứng đôi đến thế.

Ngay sau khi tờ báo quân đội được phát hành, phim thì đúng lúc được chiếu, thái độ mơ hồ của ban sản xuất và cả kẻ mới đây đã về vườn trong một năm này dường như đã biến chuyển rất nhiều, những bình luận tiêu cực về Nhậm Diệc cũng giảm đi đại đa số.

Với Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền mà nói thì còn một tin tốt nữa, đó chính là Cung Phi Lan đã về nước. Ngày Phi Lan về lại chẳng ai hay biết, mãi đến khi tới nhà nghe thấy tiếng trò chuyện truyền tới từ phòng bếp mới kịp phản ứng.

Cung Phi Lan đang bận tạp dề, vừa sơ chế nguyên liệu nấu ăn vừa nói chuyện phiếm với bác Thịnh, kể chuyện đời sống của mình tại Mỹ, càm ràm ở nước ngoài muốn ăn đồ mình thích chỉ có thể tự lăn vào bếp thôi, những nhà hàng Trung Quốc ở bên đó đều không hợp khẩu vị, sau đó lại hỏi đến Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc.

Cung Phi Lan bưng đồ ăn ra vừa đúng lúc Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc vào cửa, đối mặt nhau nhưng Nhậm Diệc không nhận ra được ngay. Gen của nhà họ Cung có lẽ đã được chúc phúc, Cung Phi Lan 18 tuổi có vóc người cao gầy mảnh dẻ, đầu đã cao đến cằm của Nhậm Diệc, ngũ quan cũng thêm rõ nét, đã vậy còn trang điểm, mái tóc đen dày uốn xoăn nhẹ, trong sự đáng yêu của tuổi thanh xuân lại có vẻ trưởng thành, huống chi cô bé lại là một người đã sống ở bên Mỹ ba năm rồi.

Cung Phi Lan cười với họ không chút ngần ngại, sau khi đặt đồ ăn xuống thì gọi hai người mau rửa tay ăn cơm.

Lúc mọi người ngồi xuống, cầm đũa lên, Cung Phi Lan mới bắt đầu trách cứ Nhậm Diệc. "Đội trưởng Nhậm, anh không hề nhận ra em luôn chứ gì?"

Cung Phi Lan bảo Nhậm Diệc mau nếm thử món sườn hấp lá sen mà cô bé làm, còn đùa nhây, "Ăn ngon không? Tay nghề của em không tồi chứ nhỉ, anh nhìn xem, bây giờ em đã không còn là một bé con nữa, anh có hứng thú đá anh của em để đến với em không? Ngày nào em cũng sẽ làm từng món cho anh luôn!"

"Ăn thì đừng nói." Cung Ứng Huyền gắp một miếng thịt, đặt vào bát của Cung Phi Lan.

Cung Phi Lan bĩu môi, bỏ thịt vào miệng.

Ba người ăn cơm xong thì đến phòng khách uống trà hàn huyên, trong lúc nói tới cuộc sống của Phi Lan tại Mỹ và tán gẫu về quá khứ, vì lo cho tâm trạng của Cung Phi Lan mà bọn họ chưa từng kể chuyện Cung Minh Tình.

Cho tới cuối cùng, Cung Phi Lan vẫn chủ động nhắc tới mẹ mình. Ngay từ đầu vẫn còn khống chế được cảm xúc, nhưng sau khi nghe toàn bộ chân tướng sự việc, Cung Phi Lan vẫn đỏ mắt, rốt cuộc không nhịn được mà rơi lệ.

Ba mình bị người ta thiêu chết, mẹ mình năm đó thì ngoại tình, bây giờ còn phải ngồi tù, mà người anh ruột chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần lại muốn giết mình, cô bé mới 14 tuổi đã phải một thân một mình qua Mỹ.

Những điều cô bé dùng để tự an ủi mình vô số lần lại mất đi mọi tác dụng dưới ánh mắt ân cần của Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền, đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn Cung Ứng Huyền, từ nay về sau, cô cũng chỉ còn anh họ.

Nhậm Diệc vừa định kéo vạt áo của Cung Ứng Huyền, bảo hắn an ủi Phi Lan chút đi, nói gì hay làm gì cũng được, Cung Ứng Huyền đã mở rộng vòng tay ôm Cung Phi Lan vào lòng. Hắn cảm nhận thân thể mảnh khảnh không ngừng run rẩy, những ngón tay trắng ngần một mực bám víu lấy trước áo mình, sau đó là tiếng khóc dần lớn lên, còn cả lời lẽ cầu khẩn van nài theo giọng nức nở.

"Anh họ, em... em chỉ có anh..." Cung Phi Lan vừa nói vừa khóc thút thít, cô bé về rất nhanh đã đi rồi, ngày sinh nhật 18 tuổi đó sẽ trải qua một mình bên Mỹ, người thân bên cạnh chẳng có ai, quá đỗi cô đơn.

Cung Phi Lan bám chặt lấy thân nhân duy nhất của mình, cất giọng òa khóc, trút bỏ lớp áo giáp kiên cường đã tích góp ba năm, thỏa thuê biểu lộ sự sợ hãi và yếu ớt của bản thân, bởi cô nhận được cảm giác an toàn đã lâu không thấy trong lòng Cung Ứng Huyền, biết rằng vẫn còn một người quan tâm mình.

"Anh họ, anh đừng đi, em không thể mất anh được..."

Nhậm Diệc vươn tay vỗ vai Cung Phi Lan, lòng bàn tay ấm áp khiến cô bé càng thêm vỡ vụn, cô nghe được giọng nói trầm ổn của Nhậm Diệc, "Cậu ấy không đi đâu, tôi sẽ ở cạnh trông coi cậu ấy."

Cô nhớ lại lúc ở quán Nhật Liêu, Nhậm Diệc cũng vòng tay ôm chặt lấy mình, ngăn mọi khả năng lửa làm tổn thương mình, cũng giống như cái ôm của Cung Ứng Huyền lúc này vậy.

Nước mắt của Cung Phi Lan càng lúc càng rơi lã chã, nhưng cũng ngừng rất nhanh. Cô bé cầm khăn tay lên xoa mắt, bác Thịnh ở bên cạnh nhìn mà đau lòng, cũng lặng lẽ lau khóe mắt, dẫn đại tiểu thư đi rửa mặt.

Trong ngày Cung Phi Lan ở lại nhà Cung Ứng Huyền, trước khi đi ngủ, bác Thịnh mang cho cô bé một cốc sữa bò.

Về sau Cung Phi Lan về lại Mỹ, vừa có dịp là nhắn tin cho Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền ngay, lập một nhóm nhỏ gồm ba người. Cô bé bảo rằng đây là nhóm gia đình, không được giải tán, đồng thời nhắn nhủ Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền hãy đợi cô bé hoàn thành việc học tại Mỹ, bởi các anh còn ở Trung Quốc, đợi cô trở về.

Một tuần sau, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ đi dán áp phích tuyên truyền PCCC và kiểm tra phòng cháy như lệ thường. Nhậm Diệc chụp một pô của áp phích tuyên truyền, gửi cho Chu Tường, hỏi xem vì sao anh lại không tự đến, ảnh chụp rồi còn phải phiền bọn họ dán từng tấm tuyên truyền lên cột.

Chu Tường hồi đáp rất nhanh, bảo rằng cứ để ảnh chụp người thay mình chạy mỗi ngày năm cây số ở trung đội Phượng Hoàng đi.

Sau khi phim chiếu thì cực kỳ hot, Chu Tường nhờ có bộ phim này đã trở thành đại sứ tuyên truyền PCCC của cục quản lý khẩn cấp, quay phim ngắn tuyên truyền về phòng cháy, rồi tham gia cả sự kiện, không chỉ có vậy mà còn trở thành ảnh đế.

Chuyện này thì Nhậm Diệc khi lướt hot search Weibo mới biết được, trừ quay phim Hỏa Diễm Nhung Trang ra, anh cũng không hề để tâm tới ngành giải trí.

#YếnMinhTuChuTường#
#TườngnhuDiệcmạthếtthời#
#ChuTườngkimtưởngảnhđế#

Nhậm Diệc không ngờ chủ đề của chính mình lại gây sốt trở lại, anh ấn mở trang Weibo trao giải kim tưởng ảnh đế nóng hổi nhất, muốn nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong video, Chu Tường diện một bộ vest được cắt may vừa vặn lên sân khấu, người đàn ông thường ngày chỉ mang ý cười nhẹ nay lại kích động đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Chu Tường nhận lấy cúp, cũng phát biểu giống mọi người đoạt giải, chẳng qua chỉ cảm ơn nhà sản xuất, người xem, fan hâm mộ, v...v, đến cuối cùng, anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Yến Minh Tu, cảnh tượng tình cảm dịu dàng đong đầy trong đáy mắt khiến ai nấy đều có thể đọc thấu.

"Được cầm trên tay giải thưởng này, tôi lần nữa cảm ơn tất cả mọi người."

"Trong lúc quay phim, tôi biết là bởi vì tôi, đội trưởng Nhậm là bạn tốt của tôi đã bị lên hot search rất nhiều, vì vậy tôi muốn gửi lời xin lỗi tới anh ấy ở đây, và cả các bạn thích Tường nhu Diệc mạt nữa, cũng vô cùng xin lỗi tất cả, Tường nhu Diệc mạt hết thời mất rồi."

Dẫn đến một tràng tiếng cười tại hiện trường.

"Bởi vì, tôi muốn ở đây để chân thành tha thiết cảm ơn người yêu của tôi~~"

Chu Tường ngập ngừng ở đoạn này một lúc, tất cả mọi người đều nín thở, mở to hai mắt, có người thậm chí còn khẽ hô thành tiếng.

"Yến Minh Tu."

Hiện trường lập tức có tiếng người kinh ngạc kêu lên, Yến Minh Tu sốc nặng, cậu căn bản không ngờ Chu Tường lại công khai mối quan hệ của hai người.

Giọng nói của Chu Tường trở nên vô cùng nhẹ nhàng, anh kể lại vắn tắt lúc tai nạn đứt dây thép ngoài ý muốn của mình ở phim trường, Yến Minh Tu đã nắm chặt lấy tay anh thế nào, anh bảo rằng mình sẽ nhớ mãi biểu cảm của cậu, "Cảm ơn thầy Tống đã cho tôi cơ hội này, cảm ơn bộ phim 《Hỏa Diễm Nhung Trang》, để tôi xác định được tình yêu trọn đời chân chính của mình."

Hốc mắt của Yến Minh Tu hơi ướt, cậu chớp chớp mắt, đi tới đài nhận thưởng, ôm Chu Tường vào lòng.

Nghệ sĩ công khai come out thì sự nghiệp ắt sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng Chu Tường và Yến Minh Tu cũng không mảy may để ý. Yến Minh Tu đã không đóng phim nữa, còn Chu Tường bất luận như thế nào cũng sẽ nhận được bộ phim hay, chỉ đơn giản sẽ hiếm diễn hơn, nhận ít thương vụ quảng cáo ít đi một chút mà thôi. Song đây chưa chắc không phải một chuyện tốt, Chu Tường không diễn xuất để kiếm cơm, mà những kịch bản có thể tham gia nhận giải lại càng thu hút anh hơn.

Chẳng bao lâu sau, fan của Chu Tường và Yến Minh Tu đã bắt gặp hai người nắm tay nhau đi bộ thông qua những bức ảnh chụp vội trên phố, cùng đôi nhẫn bao quanh ngón áp út của mình.

——

Link fic gốc: https://share.api.weibo.cn/share/234535909.html?weibo_id=4484680608498248

Cuối cùng cũng đã hoàn thành bản edit của một fic mà mình rất thích, cảm ơn mọi người nhiều vì suốt hơn một tháng qua đã luôn chờ đợi theo dõi, cảm ơn em gái mình đã kiên nhẫn ngồi soát nghĩa cùng~

Ngoài ra truyện này còn một chương phụ của Hàn Cố nữa, mình sẽ làm nốt khi có thời gian nhé :3

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro