Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
*Yến Minh Tu gặp Cung Ứng Huyền

-----

04.2

Cung Ứng Huyền hạ cửa sổ xe xuống, hỏi cậu có chuyện gì. Yến Minh Tu hếch cằm lên, yêu cầu Cung Ứng Huyền mở cửa, cậu muốn vào trong nói chuyện.

"Nếu anh phiền thì lên xe của tôi cũng được." Yến Minh Tu biết Cung Ứng Huyền có bệnh ưa sạch sẽ, mà con Lexus màu đen của cậu cũng đỗ trước chỗ chiếc Wrangler của hắn cách đó không xa.

Cung Ứng Huyền mở khóa xe, cho Yến Minh Tu một ánh mắt ý bảo lên đi. Yến Minh Tu mở cửa xe ra, đôi chân dài lần vào chỗ, đưa túi văn kiện cho Cung Ứng Huyền.

"Nó như thế nào thì anh không cần phải để tâm, dù gì cũng không phải làm giả đâu. Thứ này rất hữu dụng để lật lại bản án và kéo người kia xuống dưới. Các anh cứ dùng đi." Đây là do Yến Minh Tự khai thác được, là chứng cứ liên quan tới việc người kia nhằm che đậy thảm án năm đó của nhà họ Cung, vụ đấu thầu phi pháp khi ấy, cùng với thuê sát thủ giết người mà làm ra tất cả, phạm vào mọi tội ác.

Cung Ứng Huyền lật giở những tài liệu kia, xem qua một lần, quả nhiên chứng cứ có sức thuyết phục, hắn gật đầu nói cảm ơn Yến Minh Tu. Kết hợp với bước đột phá lớn trong phương diện lấy chứng cứ gần đây, ắt hẳn không bao lâu sau, toàn bộ chân tướng của sự việc sẽ nổi lên mặt nước.

Nghĩ đến đây, ngay cả đến Cung Ứng Huyền cũng không thể không cảm thán rằng, có người trong triều dễ xử lý hẳn, sự hỗ trợ của người nhà họ Yến đối với phe cảnh sát mà nói quả đúng là hổ mọc thêm cánh.

Yến Minh Tu vẫn không hề có ý định xuống xe, cậu hỏi liệu Cung Ứng Huyền có đang đến phân cục không thì chở cậu một đoạn.

Lúc trên đường, Yến Minh Tu nhận một cuộc gọi từ Chu Tường, bảo rằng đoàn làm phim tạm thời muốn đổi chỗ lấy cảnh, phần diễn phải quay bổ sung khá nhiều, hôm nay sẽ về muộn một chút, không cần chờ anh.

Khoang xe không lớn, cuộc trò chuyện của Yến Minh Tu với Chu Tường cũng bị Cung Ứng Huyền nghe được. Hắn nghe lời lẽ đậm chất thường ngày, tràn đầy lửa tình của hai người, không tự chủ được mà nhớ tới Nhậm Diệc.

Bỗng dưng Cung Ứng Huyền ghen tị với Yến Minh Tu vô cùng, bởi Yến Minh Tu và Chu Tường đều là người bình thường, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khả quan, quan trọng nhất là trong đời sống của bọn họ chẳng hề có mưa bom bão đạn, càng không thể nào trải qua sinh ly tử biệt, còn mình với Nhậm Diệc lại khác. Cung Ứng Huyền không thể ngăn Nhậm Diệc tiến vào đám cháy, còn anh cũng không thể khiến hắn từ bỏ việc điều tra tội phạm.

Yến Minh Tu đột nhiên mở lời, "Cảnh sát Cung, lúc các anh ghi chép lấy lời khai, cũng đừng nhắc đến tên Uông Vũ Đông này nhé." Bởi Yến Minh Tự tìm được chứng cứ để quật ngã người kia, như thế đối phương chắc chắn sẽ lật tẩy chuyện của Uông Vũ Đông, thà chết cũng phải kéo nhà họ Yến chết chùm. "Nếu có bất luận điều gì liên quan tới Uông Vũ Đông... phiền anh nói lại với tôi."

Cung Ứng Huyền rất ngạc nhiên, vốn dĩ hắn cũng đoán được Yến Minh Tu có chuyện gì định nói với mình, không thì sẽ chẳng đi ké một chuyến xe, song lại không ngờ thế mà lại bởi gã Uông Vũ Đông này. Trong toàn bộ câu chuyện, Uông Vũ Đông luôn là một nhân vật râu ria, mọi chuyện xảy ra trong đoàn phim đều không cần phải quy án, trước đó Uông Vũ Đông đã làm gì hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, còn những ghi chép kia của anh ta căn bản cũng chẳng phải do phân cục Hồng Võ xử lý, việc hắn đề cập đến người này cũng không ảnh hưởng đến việc thu thập bằng chứng của toàn cảnh vụ án là bao.

"Được." Cung Ứng Huyền gật đầu. Hắn vẫn có chút bất ngờ, bởi mới nhắc tới Uông Vũ Đông, ý căm ghét trên mặt Yến Minh Tu lẫn Yến Minh Tự đều vô cùng rõ ràng, ngay cả một người luôn cư xử ôn hòa với người ngoài như Chu Tường cũng phải nhíu mày. Thêm nữa, Yến Minh Tự giở đủ ngón nghề ra, dù vài chuyện Uông Vũ Đông gây nên cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới anh ta, nhưng chiến tích và lý lịch của Yến Minh Tự đều rất vẻ vang, đối thủ cũng đã bị bên đó một gậy đã đánh chìm, rất khó để xoay xở, bởi thế cũng không ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh.

"Tôi có thể hỏi tại sao chứ?" Cung Ứng Huyền lái xe nhưng mắt vẫn lấm lét nhìn. Hắn hiếm thấy biểu lộ vẻ hiếu kỳ, bởi hắn quen Yến Minh Tu cũng không phải ngày đầu. Người này rất giống mình, đối với người hay chuyện mình ghét sẽ khó lòng bỏ qua. Huống hồ Uông Vũ Đông còn gián tiếp làm hại Chu Tường, suýt chút nữa đã làm anh rơi từ đỉnh xà ngang của sân vận động xuống đất.

Con đường lái tới phân cục Hồng Võ thực ra khá nhàm chán, có lẽ Yến Minh Tu cũng cảm thấy hơi bức bối, thành ra cứ vậy mà kể cho Cung Ứng Huyền.

Sở dĩ Chu Tường đề cập với cậu chuyện này, anh bảo mình không phải thánh mẫu gì đó, nhưng Uông Vũ Đông dù tốt hay xấu đã chẳng còn liên quan gì tới anh nữa rồi. Với lại Yến Minh Mị đã sắp sinh, đứa nhỏ mới sinh ra mà cha mình đã không có nhà, chạy đông chạy tây, không biết chừng còn phải ngồi tù, điều này bi thảm cỡ nào chứ.

Mặc dù Uông Vũ Đông đáng ghét, nhưng dù sao cũng là một kẻ bị lợi dụng, hơn nữa anh ta cũng không ngờ sau đó lại phát sinh thêm nhiều chuyện đến vậy.

"Chu Tường, anh ấy từ nhỏ đã một mình, tôi biết lòng anh ấy thương cho cháu nhỏ còn chưa chào đời, không nỡ để thằng bé có một người cha ngồi tù." Yến Minh Tu nhìn xuống tin nhắn Chu Tường mới gửi mình ban nãy, cậu còn chưa kịp trả lời, ngón tay đụng vào những chữ kia từng chút một, như thể chỉ qua việc đó cũng có thể chạm lên mặt anh vậy.

Cung Ứng Huyền lại nhớ tới Nhậm Diệc, anh cũng là kiểu người như thế, "Bọn họ rất giống nhau." Cung Ứng Huyền bất chợt nói ra câu này, "Lúc nào cũng nghĩ cho người khác."

Yến Minh Tu trầm ngâm, cậu biết "bọn họ" trong lời Cung Ứng Huyền là những ai. Chu Tường quả thật chỉ toàn muốn giúp đỡ người khác, từ Thái Uy, Lan Khê Nhung, đến đại đa số người trong giới đều được anh giúp đỡ không ít, ai cũng nói Chu Tường là người tốt, miệng còn khéo nữa.

Một người tốt như vậy, nếu không va phải mình... Yến Minh Tu nhếch miệng cười, va phải mình thì sao chứ, thật sự đã va vào anh ấy rồi, cả đời này cũng đừng hòng buông tay.

Yến Minh Tu thấy chẳng đáng thay Chu Tường, biết đâu không có một người cha như vậy, con trai anh ta sẽ phát triển tốt hơn thì sao. Nhưng Chu Tường lại không tán thành, anh bảo rằng cả nhà Uông Vũ Đông chung quy vẫn ngồi cùng một bàn cơm với bọn họ, hai người chẳng buồn để mắt đến anh ta chẳng sao, nhưng phu nhân Yến lại không thể, đã thế Yến Minh Mị còn đang mang thai, Yến Đức Giang với Yến Phi cũng khó lòng cứng rắn.

Oan oan tương báo từ bao thuở, Chu Tường giờ đây chỉ cần mãi ngồi cùng Yến Minh Tu đã tốt lắm rồi, những chuyện khác cứ để qua là xong.

"Vì anh ấy ngày nào cũng về đến nhà là ồn ào, rằng 'Cứ quên đi, anh trai em đã đủ phiền lòng rồi. Với cả, Yến Minh Tu, anh biết mẹ em vẫn muốn có một đứa cháu trai, anh không muốn bà ấy phải đau lòng quá'."

"Chu Tường nói vậy thật à?" Cung Ứng Huyền nhíu mày.

Yến Minh Tu gật đầu, chêm vào câu nữa: "Nên tôi chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù rất không đáng, nhưng thực ra... cũng không đáng kể." Câu này dường như là cậu tự nói với mình, không hề liên quan đến Cung Ứng Huyền, "Để anh ấy phải khó chịu, mới đúng là chẳng đáng."

Gặp được người ấy, rất nhiều kế hoạch của Yến Minh Tu đã lỡ dở, đồng thời cũng nhận lại rất nhiều niềm vui, bởi cậu không tài nào bỏ qua được tình cảm mà chính mình đã khăng khăng cố chấp. Hai người tựa như có liên kết với nhau bằng máu thịt, nhất cử nhất động đều bị đối phương kìm hãm, nhưng lại không thể tách ra.

Nói dứt lời, lại đến lượt Yến Minh Tu tò mò, một người xa cách kẻ khác cả ngàn dặm, mặt lạnh vô tình như Cung Ứng Huyền, chẳng biết liệu có thể vì Nhậm Diệc mà phạm pháp không nhỉ? Nhậm Diệc lại là một người lính cứu hỏa, Yến Minh Tu cảm giác cả hai vốn tôn lên đối phương, giống hai người trong kịch bản, sẽ vĩnh viễn sóng vai đồng hành, mãi mãi cùng hướng về một mục tiêu, cũng sẽ chẳng khi nào có mâu thuẫn.

"Chẳng qua, anh với đội trưởng Nhậm giống nhau như thế, từ tính chất công việc tới... cảm giác sứ mệnh? Hai người cũng không có xung đột gì lớn đâu nhỉ."

Cung Ứng Huyền không nói năng gì. Sao lại không thể có xung đột chứ, ai mà chẳng có.

Hắn hiểu suy ngẫm và sự hiếu kỳ trong lời lẽ của Yến Minh Tu. Hai người không hề biết nhau, chỉ là duyên bèo nước, nhưng lại cảm giác được đối phương là người thế nào.

Bởi thế mà cuộc đối thoại kỳ quặc này cũng không hẳn là mở lời với đối phương mà giống tự trò chuyện với chính mình hơn, hơn nữa những lời này sẽ chỉ lưu lại trong chiếc Wrangler, vừa xuống xe là quên hết.

Đèn đỏ, Cung Ứng Huyền dừng xe: "Cậu không phải tôi, rất nhiều chuyện cậu sẽ không biết."

"Nhưng chúng ta rất giống nhau đấy, tôi không thể không thừa nhận," Yến Minh Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sự cố chấp với hai người họ, chúng ta đều như nhau."

"Đèn xanh rồi," Yến Minh Tu nhắc nhở một câu, chờ Cung Ứng Huyền đi mới nói tiếp, "Chẳng lẽ anh sẽ không vì đội trưởng Nhậm mà đánh đổi vài thứ sao?" Cậu chỉ cảm thấy vô nghĩa.

Im lặng một hồi, Yến Minh Tu cũng thấy lúng túng, lúc này mới nghe Cung Ứng Huyền nói một câu "Tôi biết", còn thêm vào câu nữa "Tính mạng của tôi cũng có thể cho anh ấy."

Yến Minh Tu cười, cậu cảm giác Cung Ứng Huyền có hơi ngây thơ, nhịn không được mà kể, "Chu Tường đã từng gặp một trận lở đất, ngủ mất ba năm, khi đó tôi còn tưởng anh ấy đã chết rồi. Nếu nhìn thấy hài cốt của anh ấy, tôi ngay cả tính mạng cũng chẳng cần đến nữa."

Chỉ khi Chu Tường ở trên thế giới này, cậu mới hiểu ra rằng mình vẫn có thể sống. Cậu chính là một người cố chấp như thế, điên cuồng đến vậy.

Phân cục đã gần ngay trước mắt, Yến Minh Tu nói xong câu cuối, trong giọng nói có chút châm biếm không dễ dàng nhận ra: "Không có anh ấy, thì tính mạng của anh sẽ cho ai chứ?"

Nếu không có Nhậm Diệc...

Cung Ứng Huyền đã hết lần này tới lần khác hứa hẹn sẽ đưa Nhậm Diệc về nhà trong thời khắc cận kề cái chết, hắn cho Nhậm Diệc áo chống đạn, sợ Nhậm Diệc bị thương dù chỉ một chút, hắn sợ Nhậm Diệc sẽ chết, bởi vì chỉ khi anh còn sống, chỉ khi anh cười với hắn, chỉ khi anh thuộc về hắn, hắn có thể dùng đôi tay mình thỏa thích ôm anh, hôn anh, hắn mới được coi như vẫn còn sống.

Không có Nhậm Diệc, nhân sinh của hắn mất đi rất nhiều ý nghĩa. Nghĩ đến việc Nhậm Diệc có thể sẽ mất cha, hay chính anh có khả năng sẽ mất mạng, hắn liền liều lĩnh xông vào biển lửa để cứu lão đội trưởng.

Người như Nhậm Diệc, mọi vui buồn của anh đều chặt chẽ gắn kết với trái tim của hắn, chỉ khi Nhậm Diệc vui vẻ, hắn mới có giá trị, mới có thể hô hấp, mới còn tồn tại.

Đến phân cục Hồng Võ, hai người xuống xe xong thì không nói chuyện nữa. Khưu Ngôn thấy tình huống sắc mặt Cung Ứng Huyền không tốt lắm thì ngại nên cũng chẳng hỏi han gì.

Đội trưởng Triệu nhận ra Yến Minh Tu, nói một hồi những lời lẽ tốt đẹp, cam đoan nhất định điều tra vụ án rõ đến cùng, sẽ không để cho thính trưởng Yến và cấp trên thất vọng.

Đến tối lúc ăn cơm, Cung Ứng Huyền kể cho Nhậm Diệc vụ thu thập bằng chứng. Nhậm Diệc vô cùng mừng rỡ.

Anh vẫn luôn tươi tắn như vậy, chẳng bao giờ giấu nổi chuyện gì trên mặt, có vui hay không đều viết hết lên đó, thế nên một người như anh thực ra rất dễ hiểu, nhưng có đôi khi cũng làm hắn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chẳng hạn như câu ngày hôm nay của Nhậm Diệc, anh đã nói gì nhỉ?

Nếu như mọi chuyện đều kết thúc trong căn phòng máy làm lạnh ấy thì tốt biết bao, sau đó tất cả đều... Đều gì chứ? Đều không có nữa? Cũng sẽ không phát sinh?

Cung Ứng Huyền nằm trên giường, từ lúc tắm tới giờ hắn đã suy nghĩ, đợi đến khi Nhậm Diệc dẫn theo hơi nước đầy người nằm bên cạnh, cùng đắp chăn màn kín mít một giường, khẽ hôn lên gò má, hỏi hắn đang suy nghĩ gì, hắn mới định thần lại.

Hai người vẫn gần kề sít sao như vậy, tựa vô số đêm trước đó. Song đêm nay trong giấc mơ của Cung Ứng Huyền lại có một trận đất lở đến không chút dấu hiệu nào.

Hắn đẩy Nhậm Diệc đến nơi an toàn, còn mình bị bùn đất cuốn tới chỗ sâu, hắn dường như lại về viện dưỡng lão đang bốc cháy kia, đẩy lão đội trưởng Nhậm về phía nhà vệ sinh, nghe tiếng ông ho khan hết lần này tới lần khác, nói với hắn câu này, "Cháu rất tốt... Nhậm Diệc ấy mà, Nhậm Diệc sẽ phiền đến cháu chăm nom nó cho thật tốt."

Hắn quay trở lại ngày Nhậm Diệc bị thương, đi theo Hoàng Diễm đến tìm hắn, dáng vẻ bị thương của anh khiến đôi mắt hắn nhói như kim châm. Mà điều khiến hắn đau lòng hơn cả chính là vẻ lạnh lùng khi nhìn hắn của anh, dường như hết thảy những gì hai người đều trải qua, bất luận là tốt hay xấu, đều chưa từng tồn tại.

Hắn đã chăm sóc cho Nhậm Diệc tốt sao? Có thật là tốt lắm không? Hắn đã để Nhậm Diệc thất vọng sao? Nếu như chuyện lại xảy ra lần nữa, hắn sẽ còn... lợi dụng Nhậm Diệc như thế này ư?

Hắn choàng tỉnh lúc nửa đêm, trên bờ mi đọng hai hàng lệ.

Cung Ứng Huyền ôm chầm lấy Nhậm Diệc, dán chặt phần lưng anh vào lòng, sau đó lại cảm thấy chưa đủ, bèn lật người anh qua, để anh vùi đầu vào trong hõm vai mình. Hắn ôm chặt lấy sự ấm áp trong lòng, hắn cần Nhậm Diệc, mà Nhậm Diệc vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh hắn.

Nhậm Diệc bị động tác vừa đẩy vừa kéo như thế làm tỉnh lại, thụy nhãn mông lung nhìn hắn một cái, "Ứng Huyền?"

Cung Ứng Huyền "Ừm" một tiếng, một giọt nước mắt đã hóa lạnh, rơi xuống bên miệng Nhậm Diệc. Nhậm Diệc đã gần tỉnh hẳn, anh hỏi hắn làm sao vậy, vươn tay định mở đèn đầu giường.

Cung Ứng Huyền ngăn anh lại, ôm lấy eo anh, nói vẻ buồn buồn: "Có thể ôm anh như này, thật là tốt quá."

"Nhậm Diệc, anh nơi đâu cũng tốt cả."

Nhậm Diệc đã hoàn toàn tỉnh rồi, quay người ôm lại Cung Ứng Huyền, lại nghe hắn nói: "Còn em thì chẳng có chỗ nào tốt đẹp."

"Em lúc nào cũng để anh phải lo lắng, khó chịu, dù chỉ vì muốn bảo vệ anh, em đã tận lực rồi, nhưng mà em, em vẫn để anh bị thương... Tại em không tốt." Cung Ứng Huyền tủi hổ, hắn đáng ra không nên để một Nhậm Diệc vốn đã không có liên quan gì với mình phải trải qua những điều như vậy, lúc anh tiến vào, hắn cũng không thỏa lòng tin tưởng của anh. Chỉ là Cung Ứng Huyền cũng rất tủi thân, hắn thực sự đã dồn hết sức, hắn muốn Nhậm Diệc được ổn, hắn chỉ muốn anh được ổn thôi.

Nhậm Diệc đưa tay xoa dịu, vỗ về tấm lưng của Cung Ứng Huyền, nhẹ nhàng nói: "Anh biết. Ứng Huyền, anh biết mà."

"Là do em không kiêng nể gì cả, em biết anh không vui... Nhưng anh vẫn chẳng hề rời đi." Cung Ứng Huyền siết chặt vòng ôm, lặp lại một lần nữa "Anh vẫn chẳng hề rời đi". Hắn vừa mở miệng lại có chút nghẹn ngào, một lần nữa hắn đã có được người tốt nhất trên thế giới này, "Ngay có phải giấu giếm, hay là gì khác. Em sẽ không, Nhậm Diệc, em sẽ không để anh phải tổn thương."

"Em không nỡ, em chỉ cần anh được ổn, anh còn ở lại bên em."

Nhậm Diệc xúc động mãi thôi, những tảng băng chìm dưới bề mặt vốn vẫn ổn định nay đã nổi lên mặt nước, nhưng lại bị tan rã khi có hơi ấm khi Cung Ứng Huyền ghé vào tai anh.

Nhậm Diệc không biết vì sao Cung Ứng Huyền lại nói ra những lời này, nhưng anh cảm giác nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, sau đó lại xót xa cho hắn.

"Được, anh cũng không đi đâu hết, anh bây giờ đang ở cạnh em."

Đôi tay đang quấn trên lưng anh siết chặt, nửa khuôn mặt của Cung Ứng Huyền chôn ở hõm cổ anh, "Về sau cũng phải thế nhé."

"Ừ, về sau cũng sẽ phải như vậy."

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8eca525

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro