Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
(Chương này có một chút Hàn Cố)

*Tổ hợp khuê mật bắt đầu màn biểu diễn mười phần ăn ý của họ
*Note: Chương này có khá nhiều chú thích, cũng khá dài nên mình để hết ở cuối chương nhé.

-----

04.1

Nhờ có Tống Cư Hàn xử lý, hot search Chu Tường tự cao tự đại rất nhanh đã bị hạ xuống. Thế nhưng rồi lại có một hot search khác lại đột nhiên xuất hiện: #TườngnhuDiệcmạt# *, vào đêm khi "cảnh thân mật" của Chu Tường với Nhậm Diệc bị lộ tại phim trường đó.

Có không ít người hâm mộ của Chu Tường đã lần lượt đăng ảnh chụp tại phim trường, văn hay chữ tốt mà nói rằng mối quan hệ của Nhậm Diệc với Chu Tường tốt lắm, giải thích không hề có chuyện cầm dao chĩa vào nhau hay gì đó. Trên mạng là một chuỗi rất nhiều ảnh chụp chung, có lúc hai người cùng mặc trang phục huấn luyện, kề vai sát cánh, kính chào nhau, nhấc người nhau lên đùa giỡn, Nhậm Diệc nghiêm túc giảng kịch bản cho Chu Tường, còn cả vài tấm chụp lén nữa.

Điều này dẫn tới việc không ít fan hâm mộ đến tham ban**, bọn họ cũng đăng tải mấy thứ vẫn được ém hàng, thậm chí là vài video ngắn, dù mờ nhưng cũng đủ để nói lên mối quan hệ hòa hợp giữa Nhậm Diệc và Chu Tường.

Dư luận lại xoay chiều gió, rất nhiều người nghi ngờ nên vu khống tính thật giả của video, lại có một nhóm khác bất ngờ xuất hiện, cho rằng tất cả chỉ là âm mưu của Uông Vũ Đông, đồng thời do Tống Cư Hàn cố tình lăng xê, chẳng mấy chốc danh tiếng của tác phẩm mới đã hạ xuống không ít.

Tống thiên vương không hề nóng vội chút nào, trong lúc ngoài kia khiến dư luận xôn xao, y vẫn còn líu ríu ở trong bếp nấu cơm với Hà Cố. Hà Cố bảo y sẽ chỉ tổ làm vướng chân thôi, y bèn tự giác đứng ở cạnh mà nhìn, tán gẫu, câu trước câu sau gọi cục cưng ơi cục cưng à, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Tống Cư Hàn vốn không sợ sao tác, phòng làm việc của y đã thân kinh bách chiến từ lâu lắm rồi, còn sợ chút sóng gió này ư? Vả lại, y đã làm phim chủ đề ổn thoả, các mục hành động đâu vào đấy, không có sai sót gì, cây ngay chẳng sợ chết đứng, chính trực minh bạch rõ ràng.

Mà trong lúc Tống Cư Hàn án binh bất động, chuyện dây thép của đoàn làm phim bị đứt cũng đã được đăng lên mạng, có người ngầm phỏng đoán là Uông Vũ Đông tìm người hại Chu Tường không thành thì lợi dụng fan hâm mộ cực đoan của anh đến đoàn làm phim quấy phá.

Sau đó, lùm xùm về âm mưu của Uông Vũ Đông trở nên xôn xao, không ít lý lịch đen của anh ta bị người ta phanh phui, còn bên PR của anh ta lại chẳng hề có chút phản ứng nào.

Tống Cư Hàn nghe Yến Minh Tu, đã tung xong cảnh quay hôm xảy ra chuyện, dù gì chuyện liên lụy tới anh rể của Yến Minh Tu chỉ sợ nhà họ Yến không dễ đứng nhìn. Thực ra Yến Minh Tu còn định cứ để hot search của Uông Vũ Đông ở đấy một thời gian, bởi năm đó anh ta đã khiến anh Tường nhà cậu phải chịu ấm ức, bây giờ ép cho anh ta tức xì khói luôn. Song gần đây Yến Minh Tự muốn được thăng quan tiến chức, nếu chuyện này không xử lý tốt thì sẽ được ăn cả ngã về không.

Sau khi video được đăng, độ nổi của phim lại dâng cao, lúc này tới một phần ba số cư dân mạng đang chửi fan hâm mộ cực đoan, một phần ba thì đẩy hot search #TườngnhuDiệcmạt#, còn lại thì là Yến Minh Tu với Chu Tường. Những bức ảnh tràn lan ở ngoài không chỉ có Chu Tường với Nhậm Diệc, mà còn cả Yến Minh Tu với Cung Ứng Huyền đang tám chuyện - vô tình bị lọt vào ống kính.

"Minh Tu, hai người đang nói gì thế?" Chu Tường vặn nắp bình giữ nhiệt ra, đưa nước cho Yến Minh Tu, còn dặn cậu một câu cẩn thận kẻo bỏng, quay sang đưa cho cậu một chiếc khăn lông.

Kể từ khi đoạn video bị rò rỉ, Yến Minh Tu với Cung Ứng Huyền đã nói chuyện nhiều hơn, nhưng anh mãi vẫn chưa có thời gian hỏi, bởi anh mới trở lại đoàn làm phim cùng với hai mươi vệ sĩ mà Yến Minh Tu đã chuẩn bị cho trước khi ra ngoài giải quyết một thông cáo.

Yến Minh Tu vừa khéo mới hoàn thành một cảnh quay gồm động tác với độ khó cao, trông thấy Chu Tường trở về là hai mắt sáng rỡ, vừa cười vừa chạy tới, kiểm tra một loạt người ta xong xuôi một lần, xác thực không bị tổn hại một cọng tóc nào mới yên lòng.

Đến giờ không còn phần diễn của Yến Minh Tu nữa, cậu nhận lấy khăn lông, khoác lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi, cúi đầu nhấp một ngụm trà trong tư thế Chu Tường đưa nước cho mình, sau đó không buồn coi ai ra gì mà dựa đầu vào người anh, "Anh ghen phải không?"

Chu Tường xoa nắn gương mặt ưa nhìn của Yến Minh Tu, mấy ngày nay anh ra ngoài cũng nhớ cậu lắm, "Đúng rồi đó, bảo bối đẹp đẽ thế này, thu hút người ta đến vậy, anh phải thỉnh thoảng xét hỏi*** chứ."

Nói đến xét hỏi, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người làm, hồi trước lúc Chu Tường đi công tác, cậu từng mỗi ngày sớm tối đều gọi hai cuộc tới hỏi anh đang làm gì. Nếu Chu Tường đang làm việc không nghe máy, cậu liền gọi cho vệ sĩ, video hay âm thanh cũng được, nhất định phải nhìn được người, nghe được tiếng mới chịu.

Dù gì bây giờ cũng là "thời kỳ bất thường", Yến Minh Tu sợ Chu Tường sẽ có chút sơ suất, nếu không phải do cậu không đi được thì kiểu gì cũng đã đi cùng anh rồi.

Yến Minh Tu hài lòng "Hừ" một tiếng, kéo tay Chu Tường qua, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Anh Tường, toàn bộ câu chuyện không chỉ đơn giản như chúng mình nghĩ đâu. Anh của em bảo rằng Uông Vũ Đông quả thật không làm việc này, anh ta không có lá gan đó."

"Em với cảnh sát Cung nói chuyện này à?" Chu Tường không kìm được mà ngồi ngay ngắn lại, nghiêm chỉnh nghe.

Yến Minh Tu gật đầu, "Có người muốn mượn tên tuổi của Uông Vũ Đông để bộ phim này quay không thành, đồng thời cũng nhắm vào đội trưởng Nhậm."

Lúc này Chu Tường chẳng hiểu mô tê gì cả, chớp chớp mắt để Yến Minh Tu nói cho rõ. Yến Minh Tu uống một ngụm trà để nhuận giọng, nói: "Cư Hàn phát hiện ra hot search kia của Uông Vũ Đông là được mua, mà ngoài thành viên nội bộ trong đoàn phim ra thì không hề có ai biết vụ dây thép và chuyện xảy ra hôm đó. Quá rõ ràng là có kẻ muốn vu oan giá họa toàn bộ cho Uông Vũ Đông, còn khiến thanh danh của anh ta bị tổn hại."

"Vậy hắn ta làm vậy có mục đích gì chứ? Uông Vũ Đông từ đầu tới cuối đã trở thành một kẻ bị lợi dụng ư? Chẳng lẽ anh ta không làm cho ra nhẽ à?"

"Làm cho ra nhẽ á? Không sai, anh ta thừa nhận là mình bị ép, anh ta không biết chuyện sẽ loạn đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng chẳng vô tội đâu. Chuyện năm đó anh ta không xử lý cho triệt để, làm người ta nắm thóp, dùng chuyện này để uy hiếp. Làm theo, hoặc là ngồi tù."

Chu Tường hỏi xem kẻ này là ai, Yến Minh Tu bèn nói ra một cái tên.

Chu Tường rất ngạc nhiên, người này mặc dù đã xuống chức nhưng trong thành phố Bắc Kinh vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn, có không ít hậu bối làm quan. Song Chu Tường lại không hiểu tại sao một người như thế lại muốn ảnh hưởng tới bộ phim của họ? Đã thế còn muốn lợi dụng Uông Vũ Đông...

"Có lẽ nào!" Chu Tường mở lớn hai mắt, anh biết dạo này Yến Minh Tự muốn thăng quan, còn đối thủ mạnh nhất của anh lại có cùng họ với người đó... "Có người muốn lợi dụng Uông Vũ Đông để đả kích nhà họ Yến? Để anh trai em thua trong cuộc tranh cử?"

Người kia đoán được Uông Vũ Đông có nửa phần là người nhà họ Yến, nên dùng anh ta làm dao để đâm Chu Tường và đoàn làm phim, dù chuyện có bại lộ thì nhà họ Yến cũng sẽ không để Uông Vũ Đông gặp chuyện gì, ngược lại còn phải giúp anh ta xoay sở dư luận. Đồng thời, bê bối của Uông Vũ Đông bị bại lộ sẽ khiến nhà họ Yến hổ thẹn, ảnh hưởng tới vụ tranh cử của Yến Minh Tự.

Yến Minh Tu gật, rồi lại lắc đầu: "Không chỉ có vậy. Anh biết vụ thảm án phóng hỏa nhà máy hóa chất của nhà họ Cung mười chín năm trước không?"

"Biết..." Nhậm Diệc từng kể với anh. Hơn nữa Chu Tường cũng biết kịch bản bọn họ đang quay đúng là liên quan tới chuyện cũ khi ấy.

"Chuyện này đã sau nhiều năm vẫn chưa thể lật lại bản án, chính là do bị người kia chèn ép. Hiện giờ, Cư Hàn đã kết hợp với bên trên để quay bộ phim này, dù có cải biên rồi nhưng ít ra cũng đủ cho thấy thái độ của cấp trên đối với chuyện này."

Chu Tường không ngờ thì ra sự việc lại có chiều hướng thế này, khó mà tin nổi: "Đã điều tra rõ chưa?"

Yến Minh Tu nhìn Chu Tường với vẻ quả quyết: "Cho nên hắn ta muốn để bộ phim này quay không thành."

"Nhậm Diệc biết không? Bây giờ hai đứa định—"

"Anh Tường, đến trang điểm, nhanh nào, sắp đến cảnh ở kho lạnh kia rồi!" Chu Tường còn chưa hỏi xong thì nhân viên đã gọi qua, thợ trang điểm chờ sẵn, anh phải giữ nguyên lớp trang điểm cũ, đồng thời hoàn thành tiến độ còn lại kể từ thời điểm ra ngoài làm việc.

Sắc mặt Yến Minh Tu không tốt lắm, nhào nặn tay Chu Tường, "Yên tâm đi. Anh Tường, em với Cung Ứng Huyền đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Lúc về nói chi tiết sau nhé."

Dĩ nhiên Chu Tường tin tưởng Yến Minh Tu, cùng cậu đi tới phòng trang điểm. Mới đi được nửa đường đã nghe Yến Minh Tu tủi thân mà hỏi: "Sao anh lại quan tâm vị trung đội trưởng kia đến vậy?"

Chu Tường còn chưa kịp phản ứng xem Yến Minh Tu đang hỏi cái gì, khóe miệng cậu đã trĩu xuống tận mười mấy độ: "Bây giờ anh cứ mở miệng ra là Nhậm Diệc..."

Vừa dứt lời, Yến Minh Tu đã buồn bực đến mức phồng má lên, khiến Chu Tường phải chọt lên mặt cậu, "Được rồi. Nói gì thế hả, tâm can bảo bối của anh Tường là ai chẳng lẽ em không biết?"

Yến Minh Tu còn định bảo Chu Tường với Nhậm Diệc có nhiều chủ đề để nói lắm, xì xà xì xầm mấy mấy ngày cơ đấy. Nhưng rồi cảm thấy mình kiểu này hẹp hòi quá, cậu lại không muốn chia sẻ Chu Tường với người khác, fan hâm mộ đã đủ phiền phức rồi, bây giờ lại có cả thêm một Nhậm Diệc nữa...

Ái ngại vì đang ở phim trường, thợ trang điểm cũng đã bước tới, Yến Minh Tu nhanh chóng đáp một câu "Không biết" xong là kéo tay Chu Tường ngồi bên cạnh anh, vừa nhìn thợ trang điểm tút tát cho Chu Tường, vừa nhỏ giọng bổ sung: "Chúng ta về nhà tính sổ sau."

Chu Tường thấy Yến Minh Tu thế này rất đáng yêu, bèn dùng ngón tay ngoắc lấy tay cậu để lấy lòng. Nhân lúc thợ trang điểm quay đi không nhìn thấy hai người, Chu Tường bèn quay sang nhanh chóng chạm môi Yến Minh Tu một cái, lúc thợ trang điểm về lại ngoan ngoãn ngồi xuống, dời ánh mắt. Nhưng Yến Minh Tu vẫn biết trong mắt Chu Tường đong đầy ý cười, còn Chu Tường cũng đối mặt với cậu qua tấm gương phòng trang điểm, thấy con ngươi đen láy của cậu cùng đôi môi xinh đẹp khe khẽ khép mở, dường như đang nói gì đó.

Không đủ.

Chu Tường dùng ngón tay mình vẽ lên lòng bàn tay Yến Minh Tu, cứ như mang theo dòng điện, khiến cậu cảm giác một cơn tê dại.

Là bốn từ: Về nhà bù cho.

Nhậm Diệc đương nhiên biết hết mọi chuyện, bởi Cung Ứng Huyền thể nào cũng nói cho anh. Họ sóng vai nhau ngồi nhìn quần áo bảo hộ chống hóa chất của hai người được chuẩn bị xong xuôi, xung quanh đầy thợ quay phim, rồi thợ ánh sáng, phía trên còn có một đoạn mic ghi âm buông thõng xuống.

Cảnh này là trận chiến cuối cùng của bộ phim, những người lính cứu hỏa cùng cảnh sát hình sự đã thành công chế ngự kẻ cầm đầu tà giáo, thu được chứng cứ để lật lại bản án, nhưng lại bị tên thủ lĩnh đó tính kế, nhốt giam trong phòng máy lạnh.

Chu Tường đứng lên, anh vung cái ghế quăng về phía cửa sổ, lại bị Yến Minh Tu giữ chặt bả vai ngăn cản, để anh đừng lãng phí dưỡng khí nữa, cậu đã nghĩ ra biện pháp rồi. Thế là một người vừa phá dỡ, người kia lắp ráp, hai người luân chuyển để chế tạo một cái máy cắt kim loại bằng nhiệt điện đơn giản.

Chu Tường làm xong thì ngồi bên cạnh Yến Minh Tu, cùng dùng chung một bình oxy với cậu.

Tất cả đều giống hệt tình huống khi đó của Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc.

Cuộc trò chuyện giữa hai người được truyền đến xung quanh thông qua microphone, Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc nghe được rất rõ ràng.

"Vô cùng xin lỗi." Động tác trên tay Yến Minh Tu ngừng một lúc, cậu muốn tập trung tinh thần và thể lực, song cậu lại sợ, sợ rằng mình không thể đưa Chu Tường ra ngoài.

Chu Tường không hiểu cậu nói với mình "Vô cùng xin lỗi" làm gì, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Nếu như không phải tại tôi, anh sẽ không bị cuốn vào đó, cũng không ở đây, anh sẽ rất an toàn." Trong kịch bản này, cảnh sát hình sự và lính cứu hỏa là những người bạn vô cùng ăn ý kiêm chiến hữu, còn tà giáo nhiều lần phạm phải hành vi phóng hỏa là để lấp liếm vụ thảm án của nhà cảnh sát hình sự năm đó, đồng thời uy hiếp cảnh sát cùng lính cứu hỏa, để họ từ bỏ việc lật lại bản án.

Chu Tường tức giận đến mức hộc máu, "Tôi mà không ở đây thì ở đâu nữa? Tôi sẽ mặc trang phục phòng hộ, xông vào nhà máy hóa chất kia để cứu hỏa, cứu người. Tôi mà không ở đây, cậu có thể sẽ chết dưới họng súng của tà giáo, cậu cũng có lẽ sẽ một thân một mình ở đây, tháo dỡ sửa chữa chiếc máy cắt kim loại nhiệt điện của mình. Ngay cả không có cậu, tôi phá hỏng nhiều chuyện của bè lũ tà giáo như vậy, bọn chúng sớm muộn gì cũng để mắt tới tôi."

"Bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì nữa? Cậu tập trung tinh thần đi, sau đó hai ta sẽ sống sót, hiểu chưa?"

Thấy Yến Minh Tu vẫn còn bất động, Chu Tường dùng mặt nạ của mình nhẹ nhàng cụng lên mặt nạ của Yến Minh Tu: "Tôi tin cậu, nhất định cậu nhất định có thể đưa chúng tôi ra ngoài, cho đến giờ này cậu vẫn chưa từng khiến tôi thất vọng."

Cung Ứng Huyền nắm tay Nhậm Diệc, cả hai nhớ lại lời tỏ tình giàu sức sáng tạo trong phòng máy làm lạnh này, đều cười thành tiếng, dù hiện giờ người trong phim còn đang thập tử nhất sinh.

"Nhất tâm nhất dịch còn hay hơn Tường nhu Diệc mạt." Cung Ứng Huyền bất thình lình nói ra câu này, ý ghen tuông trong đó hết sức rõ ràng.

Nhậm Diệc kịp phản ứng, gật đầu tán thành, anh nhớ lời tỏ tình kia, nhớ tới tâm tình chập trùng khi ấy. Anh vậy mà lại hoài niệm cái ngày lướt qua Tử thần đó.

Nghĩ tới đây, anh và Cung Ứng Huyền đã trải qua nhiều sinh tử đến vậy, mãi đến bước ngoặt sinh tử mới tâm ý tương thông. Nhậm Diệc xúc động nhìn Cung Ứng Huyền, cũng nói một câu không đầu không đuôi: "Nếu tất cả đều kết thúc tại phòng máy làm lạnh này thì tốt quá, sau đó mọi thứ đều..."

Nói được nửa câu, Nhậm Diệc cảm thấy vô nghĩa, bởi vì những chuyện kia sẽ đâu hề có biến chuyển. Song anh lại hoài niệm lúc đó, hai người ở cùng một chỗ, đánh đổi không giữ lại chút gì vì đối phương. Cung Ứng Huyền yêu mãnh liệt nhường ấy, vừa thuần khiết lại vừa đơn giản đơn, nương theo sự tín nhiệm và ăn ý song phương, Nhậm Diệc có thể liều lĩnh vì hắn đi làm bất cứ gì.

Nhậm Diệc hy vọng biết bao để mọi thứ kết thúc trong phòng máy lạnh này, không có tất cả chuyện phát sinh đằng sau, không có cái chết của Nhạc Tân Cốc, không có ánh mắt phức tạp kia của Cung Ứng Huyền, không có Trịnh Bồi hùng hổ dọa người, không có chuyện Khưu Ngôn bị thương, cũng không có... Lão đội trưởng Nhậm qua đời. Anh và Cung Ứng Huyền thành công thoát khỏi phòng máy làm lạnh, bắt lấy Tử Diễm, mọi thứ đều kết thúc êm đẹp. Nếu hiện thực cũng giống như những gì trong kịch bản viết thì tốt biết mấy.

"Gì vậy?" Cung Ứng Huyền nghiêng tai qua nghe, hắn nghe không rõ câu cảm thán của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cụp mắt xuống, "Không có gì." Những chuyện này đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng hay ho gì. Nếu hôm nay không thấy cảnh phim này, anh cũng sẽ không tự dưng phát sinh sự xúc động bùi ngùi như thế.

Cung Ứng Huyền nhíu mày, hắn không thích Nhậm Diệc nói một nửa rồi thôi, song hắn cũng chẳng thể ép anh nói.

Lúc bấy giờ, hắn trông thấy Yến Minh Tu dùng mặt nạ của mình cụng lên của Chu Tường một cái, kiên định không đổi nói rằng: "Được, chúng ta cũng sẽ giống vô số lần trước đó, cùng nhau ra ngoài."

Cung Ứng Huyền nhớ lại động tác này, hắn nhớ lại tại sao lúc ấy mình phải làm như thế. Hắn đưa tay bưng mặt Nhậm Diệc lên, tại một góc vắng mà mọi người không chú ý đến, hắn in bờ môi mình lên môi Nhậm Diệc.

Đây là một nụ hôn đến muộn, bù đắp cho thời khắc không thể đụng chạm khi đó.

Nhậm Diệc không ngờ Cung Ứng Huyền lại hôn mình ở đây, anh giật nảy mình, nhưng rất nhanh Cung Ứng Huyền đã buông anh ra.

"Trong phòng máy làm lạnh, em còn nợ anh một nụ hôn."

Ánh mắt Cung Ứng Huyền đong đầy tình cảm dịu dàng đến mức không tan ra được, hắn bao bọc lấy Nhậm Diệc, siết thật chặt.

Nhậm Diệc rơi vào trong tình cảm nồng nàn này, đành thỏa hiệp với quá khứ. Chỉ cần Cung Ứng Huyền còn bình an bên cạnh anh, Nhậm Diệc không mong cầu thêm gì khác, bởi vì kể từ sau ngày cha anh ra đi, Cung Ứng Huyền chính là người duy nhất của anh.

Hiệu quả của đợt quay này vô cùng tốt, rất nhanh đã xong. Chu Tường định đi bổ sung cho cảnh rơi xuống khi trước, lại cùng nhân viên đến điểm lấy cảnh tiếp theo. Còn Yến Minh Tu thì hoàn thành nhiệm vụ, vừa cởi bộ trang phục phòng hộ nặng đến mức hết hồn kia thì đã nghe điện thoại, ra ngoài một chuyến.

Cung Ứng Huyền còn muốn ở cạnh Nhậm Diệc, nói chuyện gì đó một chút, nhưng tạm thời Khưu Ngôn lại gửi tin nhắn cho hắn, bảo rằng việc lấy chứng cứ có tiến triển rất lớn, dặn hắn lập tức trở về cục, đội trưởng Triệu muốn gặp bọn họ.

Nhậm Diệc cũng muốn đi, nhưng Trần Hiểu Phi lại định tìm anh để nói chuyện, bên đại học Võ Cảnh kia cũng muốn anh chiều qua đó, nếu cùng Cung Ứng Huyền đến phân cục thì thể nào cũng lỡ công chuyện.

Cung Ứng Huyền kéo tay Nhậm Diệc, bảo anh đừng lo lắng, về nhà kể lại tình huống cho anh là được rồi. Nhậm Diệc chỉ có thể gật đầu.

Ngay tại lúc Cung Ứng Huyền định nhấn ga rời đi, hắn nghe thấy có người gõ lên cửa sổ xe mình. Yến Minh Tu còn chưa kịp tẩy trang, đôi mắt không chút biểu hiện gì nhìn hắn, một tay cậu nâng tệp hồ sơ kia lên.

——

Chú thích:

*Hotsearch có chơi chữ một chút, câu gốc là 相濡以沫 - tương nhu dĩ mạt. Thành ngữ này có nghĩa loài cá trong lúc khốn khó sẽ nhả nước vào người nhau để sinh tồn, gần nghĩa với câu "tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo" trong tiếng Việt. Trong đó chữ đọc là xiàng, giống chữ "Tường" trong tên Chu Tường. Tương tự, chữ đọc là yì giống chữ "Diệc" trong tên Nhậm Diệc. Nhưng thường đã lên hotsearch kiểu này gần như đều là fan gán couple =)))

**Tham quan đoàn làm phim nhưng không phải người trong đoàn.

***Từ gốc 查岗 - tra cương, ý nói xét nét người yêu để thử lòng xem người ta có ngoại tình không.

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8ea0659

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro