Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
*Âm mưu dần dần nổi lên mặt nước

-----

03.2

Nhậm Diệc biết hôm nay đang diễn cảnh ở nghĩa trang, bởi tay Chu Tường bị thương nên đành phải quay cảnh văn vẻ trước. So việc tận mắt nhìn thấy người ta diễn cùng với xem vài câu thoại được viết trên trang giấy trắng, cảm giác kiểu gì cũng không giống nhau. May mắn thay, Chu Tường với Yến Minh Tu vẫn còn bị vây quanh bởi một vòng người, vừa chụp ảnh, vừa ghi âm.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, hệt như ngày đó. Nhậm Diệc còn nhớ như in hôm ấy, thành phố Bắc Kinh khói bụi mịt mù lại hiếm khi có mặt trời ló rạng.

Nhưng dẫu ánh mặt trời rực sáng đến vậy, Tôn Định Nghĩa lại không thấy được.

Đôi mắt Nhậm Diệc hơi cay cay, anh thấy Chu Tường mặc chế phục hỏa diễm lam*, đội chiếc mũ trắng xanh đan xen, huân chương kim hồng điểm tô hình bông lúa cài trước ngực, bả vai vuông vức như dao gọt, bờ eo thon gọn như cây tùng bách, nom cực kỳ anh tuấn.

*(chế phục ngọn lửa xanh thuộc về riêng lính cứu hoả của Trung Quốc)

Rất giống, nhìn từ xa, Nhậm Diệc dường như thấy chính bản thân mình, song lúc ấy chỉ sợ sắc mặt anh lại vô cùng tái nhợt.

"Lần đầu tiên nhìn anh mặc chế phục đấy." Cung Ứng Huyền, mà không, Yến Minh Tu bước tới trước mặt Chu Tường, khẽ nói. Nhậm Diệc có chút mơ hồ, nếu không có Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, anh có lẽ đã cho rằng mình mới quay trở lại ngày đó.

Nhậm Diệc nhớ mình diện chế phục có hai dịp, đều là tang lễ, một lần là Tôn Định Nghĩa, còn lần kia là của cha anh. Anh thầm cười khổ trong lòng, hy vọng lần tiếp đến anh mặc chế phục sẽ không phải có ai rời đi nữa.

"Anh mặc còn đẹp hơn." Cung Ứng Huyền ghé vào tai Nhậm Diệc nói, hắn cảm giác bộ hỏa diễm lam kia chính là được đo ni đóng giày cho Nhậm Diệc. Thoạt nhìn từ phía xa, Chu Tường với Nhậm Diệc rất giống nhau, nhưng chung quy vẫn có sự khác biệt, đặc biệt là trong mắt Cung Ứng Huyền. Khí chất của Nhậm Diệc cùng chế phục hỏa diễm lam bên cạnh nhau là sự dung hòa từ trong sâu thẳm linh hồn, không thể tách rời.

Phim được tiếp tục quay, Yến Minh Tu đã ngồi bên cạnh Chu Tường, dịu dàng cầm tay anh. "Nếu như tôi nói, hy vọng anh sau này đừng làm lính cứu hỏa, không phải cùng tôi đi điều tra vụ án phóng hỏa nữa, coi đây là trao đổi, tôi có thể..." Yến Minh Tu nói không nên câu, cậu nhìn ánh mắt của Chu Tường, chẳng thể mở lời.

Lời thoại trong kịch bản cũng đến đây thì dừng.

"Cậu... Đùa thôi phải không?" Chu Tường nhìn ánh mắt né tránh của Yến Minh Tu, trong thoáng chốc anh đã nhớ lại cảnh trong gian phòng nhỏ kia, anh hỏi Yến Minh Tu "Nếu tôi bảo đúng là tôi muốn vai diễn kia của Uông Vũ Đông thì sao", rằng "Cậu có thể thích tôi như cách cậu thích Uông Vũ Đông không".

Chu Tường trước khi quay cảnh này cũng đã chuyện trò với Nhậm Diệc, anh biết làm lính cứu hỏa đối với Nhậm Diệc là tín ngưỡng, dẫu khi ấy anh cũng không thực sự muốn diễn vai đó của Uông Vũ Đông, chẳng qua chỉ muốn xả giận thôi. Anh muốn chứng minh rằng ngay cả không có Yến Minh Tu, anh cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Nhắc đến sự cố chấp, anh với Nhậm Diệc cũng rất giống nhau, đều dựa vào giọng điệu kia. Nhậm Diệc sẽ không từ bỏ làm lính cứu hỏa, còn lúc đó anh cũng sẽ không bỏ vai diễn. Nhậm Diệc sẽ không ngừng trợ giúp Cung Ứng Huyền, còn anh hai kiếp cũng không buông tay Yến Minh Tu.

Nhậm Diệc lúc bấy giờ cũng hỏi Cung Ứng Huyền một câu, "Lúc đó là em nói đùa à?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu, rồi bảo: "Đùa thôi. Nhưng cũng chẳng phải. Em lo cho anh, lần nào anh tiến vào đám cháy, em cũng lo cho anh. Nhưng em biết rằng, em không có cách nào ngăn anh được."

Trong tên Nhậm Diệc có bốn chữ "hỏa", trong đó mỗi ngọn lửa chính là lửa tấn công, là ngọn lửa xanh lam. Nhậm Diệc chẳng có cách nào để tách rời khỏi việc cứu hỏa, còn hắn không tài nào ngăn nổi một người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng. Huống chi Cung Ứng Huyền tha thiết yêu Nhậm Diệc, yêu bóng lưng xông vào đám cháy, yêu cả ánh mắt anh dũng không chút e sợ của anh.

"Anh còn nhớ lúc anh lao vào TTTM Văn Huy không?" Cung Ứng Huyền khẽ hỏi Nhậm Diệc, hắn biết anh sẽ không quên, nói tiếp: "Lúc ấy em muốn chạy qua để ngăn cản, bởi em sợ rằng biển lửa sẽ làm anh... Nhưng anh lại nhìn em."

Cung Ứng Huyền bắt lấy bả vai Nhậm Diệc, hắn chân thành ngắm anh, cũng rất nghiêm túc bảo anh rằng: "Em không thể ngăn cản anh, với cả em cũng thừa nhận, em thích hình bóng anh mỗi lần nhìn về phía biển lửa và xông vào đó."

Cung Ứng Huyền thích khi Nhậm Diệc quay đầu lại trước biển lửa, một Nhậm Diệc với ánh mắt sáng ngời, gương mặt kiên nghị, bờ môi nhếch lên, cứ như vậy quay sang nhìn Cung Ứng Huyền một lúc, nhìn tận hai giây. Ấy vậy mà trong cái nhìn kia lại chứa thiên ngôn vạn ngữ, cũng lại như chỉ có một câu: Đừng lo lắng, chờ tôi trở lại.

Đến cùng, nó trở thành một dấu tay: Nhậm Diệc từ phía xa giơ một ngón tay cái với Cung Ứng Huyền. Đây là sự hiểu ngầm rất riêng, chỉ duy nhất hai người họ mới hiểu được.

Trong phim, Yến Minh Tu biết Chu Tường lúc này thực sự đang nghĩ gì. Cậu nắm thật chặt tay Chu Tường, khẽ cười một tiếng để che đi sự lúng túng kia, "Đương nhiên là đùa. Cảnh sát rất cần anh. Tôi... Cũng rất cần anh."

Ở ngoài phim, chẳng ai biết trong ba năm ấy Yến Minh Tu có biết bao thống khổ, nói đến mức cần, người ta cần bao nhiêu dưỡng khí thì Yến Minh Tu có bấy nhiêu cần Chu Tường. Cậu vì ba năm đó mà hối hận, hối hận rằng mình đã kiêu căng tự đại. Hơn nữa, sự chán ghét của cậu với Uông Vũ đông ư, nó đã đạt đến tình trạng không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào diễn tả rồi.

Hai người ngồi trên ghế dài trong một góc của nghĩa trang, Chu Tường dựa theo yêu cầu kịch bản mà ngả đầu lên vai Yến Minh Tu, nước mắt chậm rãi chảy ra. Đôi tay hai người đan nhau thật chặt.

Em rất cần anh.

Yến Minh Tu và Chu Tường hiểu hơn ai hết. Trải qua bão giông, chia xa, hai kiếp, dây thép căng đứt, dao nhuốm máu đỏ... Lúc bấy giờ phía sau hai người còn có một đôi mắt ngoan độc, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, có thể khiến Chu Tường mất mạng bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đây, Yến Minh Tu nơm nớp lo sợ, nỗi bất an khiến cậu bạo dạn, khó có thể tự kiềm chế, cậu không để ý ngay cả trong lúc quay, mình đã ôm Chu Tường vào lòng. Cậu sống đã gần hai mươi lăm năm, cho tới giờ vẫn chưa hề sợ gì hết, chỉ sợ mỗi chuyện mất đi Chu Tường thôi.

Tại nơi mà máy quay không lia tới, Nhậm Diệc với Cung Ứng Huyền dựa sát vào nhau, cả hai nhất thời không nói gì. Nhậm Diệc nhớ tới Tôn Định Nghĩa, nhớ tới cha anh, nhớ tới cứu hỏa, và nhớ cả những quá khứ kinh tâm động phách ấy.

Những lời Cung Ứng Huyền nói với Nhậm Diệc kia khiến anh đã được trấn an rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, anh phải gánh chịu sự hiểu lầm, rồi chửi rủa, thậm chí là sát ý từ vô số người, điều này khiến anh hoài nghi mình có chăng cũng thậm tệ như những người kia nói. Nếu không phải do anh quá xúc động thì sẽ chẳng có những chuyện kia, đơn cử như việc cầm súng bắn nước phun vào phóng viên, nhỡ anh tỉnh táo thêm một chút, bình tĩnh hơn chút nữa thì sao? Song thật ra anh đã thất bại rồi, là do anh xử sự không tốt mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

"Cái nhìn của anh dành cho em khiến em hiểu rằng không gì có thể ngăn anh đi cứu người, kể cả em." Cung Ứng Huyền chạm môi mình lên vầng trán Nhậm Diệc, "Em là cảnh sát hình sự, em thường xuyên thẩm vấn phạm nhân, nữa là anh ở bên cạnh em, là người quan trọng nhất của em, ánh mắt em không rời khỏi anh được, nên em có thể đoán được nguyên nhân khiến anh lạc lõng gần đây. Nhậm Diệc, em thích ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu của anh. Đây không phải là lỗi của anh đâu, đó là bởi trên đời này chỉ cần có chút ác ý thì sẽ không cần lý do nữa."

"Lão đội trưởng Nhậm bảo rằng anh cái gì cũng tốt, Nhậm Diệc. Anh đúng là gì cũng tốt cả." Cung Ứng Huyền nhớ lại khi đó hắn đứng trước mặt lão đội trưởng Nhậm, hắn không chỉ nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ ông, mà còn được ông khích lệ. Điều này khiến trái tim của hắn rung động, mũi cay cay. Cung Ứng Huyền ôm lấy Nhậm Diệc, không hề giống vẻ khua môi múa mép xưa kia, hắn chỉ có thể lặp lại hết lần này tới lần khác "Anh cái gì cũng tốt cả".

Nhậm Diệc đương nhiên nhớ kỹ, anh nhớ gần hết từng dịp ở bên cha mình. Anh đã từng hỏi cha, tại sao lại phải làm lính cứu hỏa, cớ gì cứ nhất định phải làm chuyện nguy hiểm như vậy?

Cha trả lời anh rằng "Dù sao cũng phải có người làm".

Dù sao cũng phải có người làm. Nhậm Diệc cũng bước lên cùng một con đường với cha anh, dẫu đã có nhiều chuyện xảy ra, phải nhận lấy nhiều áp lực đến vậy, anh vẫn không có cách nào bỏ xuống việc cứu hỏa, đồng thời giờ đây cũng đã thật sự thấu hiểu trái tim người lính cứu hỏa của cha.

Không màng người ngoài khen chê, anh chỉ lựa chọn đi cứu thêm nhiều người nữa, tựa như Tôn Định Nghĩa đã rơi xuống khỏi hành lang kia tuyệt nhiên không phải ôm ý định trở thành liệt sĩ mới cứu đứa bé ấy.

Từ nhỏ, Nhậm Diệc đã muốn trở thành lính cứu hỏa, bởi anh cũng muốn trở thành người giống cha mình. Anh coi đó là dáng vẻ của người anh hùng, vượt mọi chông gai, chinh chiến trong đám cháy, đánh đâu thắng đó, nửa đời vinh quang. Song hiện giờ anh đã rõ ràng sự lựa chọn chân chính của mình, khi anh cứu hỏa không phải vì để trở thành một người hùng, cũng đâu phải được ca ngợi mà liều mạng trong đám cháy, hay vì để người đời khắc ghi mới đi.

Dù sao cũng phải có ai đó đi làm chuyện nguy hiểm, lúc nào cũng có người lựa chọn chính nghĩa, thiện lương và không vụ lợi. Vậy tại sao không thể là Nhậm Diệc anh đây chứ.

Anh rơi vài giọt nước mắt, dường như đã nhớ lại. Hai giọt rơi trên nền đất là anh kính cho cha, kính cho chiến hữu của mình. Số còn lại đều bị Cung Ứng Huyền dùng một tay khác lau đi.

Nếu nói rằng lúc ở trong linh đường ấy như đang trong giấc chiêm bao, Nhậm Diệc không thể tin nổi những sinh ly tử biệt kia đã xảy đến, vậy bây giờ, trái tim anh bị vén chặt bởi cảnh bi thương đường đột xuất hiện này, dường như nỗi buồn đau đáng ra phải có đã bị trì hoãn tới tận hôm nay.

Trong lòng bàn tay ấm áp của Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc nhận lấy tất cả, bởi anh cảm giác được bình yên.

Cung Ứng Huyền nắm chặt tay Nhậm Diệc, từng chuyện cũ một trong quá khứ tựa cơn thủy triều tạt vào mặt hắn. Giữa hắn và Nhậm Diệc cứ như có loại từ trường nào đó, từ sau khi hai người gặp gỡ đã bắt đầu vận hành, người lính cứu hỏa cùng đứa trẻ mồ côi bên trong biển lửa, cứu người và được cứu, dập lửa cùng truy kích kẻ phóng hỏa, quá trình trưởng thành của hai người hoàn toàn khác biệt, song cả hai đều có tấm lòng truy tìm chính nghĩa như nhau, họ là một cặp phù hợp vậy đấy.

"Em rất cần anh, Nhậm Diệc. Không phải là cần anh giúp em điều tra vụ án, mà là trong cuộc đời em không thể không có anh." Cung Ứng Huyền buông giọng nói. Hắn còn nhớ rõ mình trong khuôn viên nghĩa trang này, năm đó câu nói "Cần anh hiệp trợ cảnh sát, tìm ra hung thủ sát hại Tôn Định Nghĩa" thực ra cũng không hẳn, đây phải gọi là tiếng lòng của hắn mới đúng, dẫu tới có hơi muộn nhưng tình cảm vẫn không hề phai nhạt.

Yến Minh Tu nắm chặt tay Chu Tường, bước qua hai kiếp người.

Cung Ứng Huyền nắm chặt tay Nhậm Diệc, băng qua hiểm cảnh trong căn hầm lạnh băng cùng đám cháy ngùn ngụt, trở về từ cõi chết.

Vận mệnh bọn họ dây dưa cùng nhau rốt cuộc ngay lúc này cũng có cách thể hiện rung động lòng người, dẫu chỉ là mười ngón đan xen, trong một đoạn phim, hay một buổi chiều trong khuôn viên nghĩa trang kia thôi. Họ dường như đã đi qua quãng đời còn lại.

Đạo diễn hô ngừng, bọn họ cũng không tách ra. Thậm chí ở một nơi không nhìn đến được, Cung Ứng Huyền cũng giơ hai tay lên với tư thế đan vào nhau, đặt mu bàn tay Nhậm Diệc lên môi anh, còn hắn tự hôn lên tay của mình, một đôi mắt ngay thẳng nhìn sang Nhậm Diệc.

Yến Minh Tu kéo Chu Tường đứng lên, không chút kiêng kị, đưa tay lau nước mắt của anh đi, nhìn anh không hề chớp mắt.

Có một nụ hôn rất đặc biệt, tan tại đáy mắt nhưng khắc cốt ghi tâm, mà lại sâu như cả ngàn nụ hôn.

Đương lúc đắm chìm trong sự ngọt ngào, hai đôi tình nhân này cũng không hề hay biết rằng phong ba đã lại đến gần.

Tống Cư Hàn ngồi trên bàn làm việc bực đến mức phát ra một tiếng cười lạnh, y ngược lại cũng muốn biết kẻ nào to gan, ảnh hưởng Tống thiên vương kiếm tiền đến vậy đấy.

Mới đầu, ngôn luận trên internet liên quan tới Nhậm Diệc đã dần bị Tống Cư Hàn ép xuống, chỉ có một hai cái linh tinh không đáng là gì. Tống Cư Hàn còn tưởng đối phương đã thu tay lại, đâu ngờ được thế mà còn giở trò thâm hiểm hơn.

Minh tinh điện ảnh mới nổi Chu Tường tự cậy mình giỏi, nghi vấn có bất hòa với trung đội trưởng PCCC Nhậm Diệc? Hai bên cầm dao chĩa vào nhau?

Chẳng mấy chốc, hot search về việc Chu Tường tự cao tự đại đã được đội lên hàng đầu, trong video quay được đúng một màn Chu Tường kéo Nhậm Diệc ra, góc nhìn vô cùng kỳ quái, vừa vặn che khuất con dao kia, nhìn thế còn tưởng cô gái đâm người kia mới là người tới khuyên đỡ.

Lời lẽ cay độc về Nhậm Diệc với Chu Tường chỉ trong nháy mắt đã giăng kín mạng internet, những fan đã từng bảo Nhậm Diệc "Cố lên" phần lớn đã chuyển họng súng, mắng chửi Nhậm Diệc toàn bộ, còn có một bộ phận không tin Nhậm Diệc sẽ làm như vậy, nhưng mà lại có video làm chứng...

Tống Cư Hàn đã lập tức liên hệ bên quan hệ công chúng (PR) của Chu Tường, chỉ cần đưa đoạn thu hình khi đó ra là có thể chứng minh Chu Tường trong sạch rồi, nhưng y lại phải nén xuống. Y yêu cầu mọi người phóng to đoạn video với góc quay kỳ lạ lên, sau đó lựa ra điểm đáng ngờ, dẫn dắt dư luận phải sinh nghi. Đồng thời, Tống Cư Hàn lại sai người đăng ảnh chụp chung của Nhậm Diệc và Chu Tường tại phim trường, có vài tấm là tình cờ được chụp lại, cũng có vài cái thì rõ ràng đang quay hai người họ.

Những video ngắn với ảnh này là Tống Cư Hàn giữ lại chờ phim sắp tuyên truyền mới đăng, không ngờ mới sớm vậy đã phải đưa ra ngoài, song lại nghĩ đối phương cho không mình tí nhiệt, y không cọ một chút thì chẳng còn gì để nói. Hơn nữa, Tống Cư Hàn cũng không có ý định bỏ qua cho kẻ đứng sau một cách dễ dàng như vậy, y phải biết rốt cuộc là ai dốc hết sức lực để gây sự hết lần này đến lần khác thế này, cản trở con đường tiền tài của y. Khiến Tống Cư Hàn không thoải mái, đó chính là muốn chết rồi.

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8e8c63c

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro