Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường

-----

03.1

Rất nhanh, đủ loại thông tin của Nhậm Diệc đã bị tung lên mạng, bao gồm việc anh đang học bổ túc tại đại học cảnh sát võ trang, ngay cả dưới Weibo của Tống Cư Hàn, Yến Minh Tu và Chu Tường cũng là một loạt bình luận khó coi, Weibo chính thức của đoàn làm phim cũng toàn là những ngôn từ tẩy chay Nhậm Diệc, nhưng rất nhanh đã bị khống chế lại.

Dù tà giáo đã sa lưới, nhưng vụ án phóng hỏa nhà họ Cung mười chín năm trước có liên quan vẫn đang còn trong giai đoạn lấy chứng cứ, tất cả đều chưa rõ ràng. Thế nên quan chức ngành PCCC và cảnh sát trả lời mỗi chuyện Nhậm Diệc bị tạm thời cách chức, chỉ rõ anh bị đình chỉ công tác là để giúp đỡ cảnh sát, hoàn thành nhiệm vụ lùng bắt tà giáo tội phạm phóng hỏa, bản thân Nhậm Diệc khi tại chức cũng không có hành vi làm trái pháp luật nghiêm trọng.

Thông báo từ chính phủ được đưa ra chưa bao lâu, Tống Cư Hàn cũng đăng blog chính thức, ghi rằng "Người anh hùng đã bảo vệ mấy vạn người ngay trong đêm nên nhận được sự tôn trọng," đính kèm tấm áp phích Tống Cư Hàn biểu diễn tại sân vận động Hồng Lâm dịp Tết Nguyên Đán.

Sau khi Tống Cư Hàn lên tiếng, Chu Tường với Yến Minh Tu cũng lần lượt đăng bài, theo đó cũng có một vài tiếng nói bênh vực Nhậm Diệc. Tạm thời, dư luận đã có sự chuyển biến.

Tống Cư Hàn còn chủ động liên lạc với Nhậm Diệc, bảo anh không cần phải hao tâm tốn sức vì nó, hơn nữa đoàn đội của y đã liên hệ cảnh sát rồi, bọn họ hiện đang xử lý, đồng thời cũng xác nhận phía sau vụ này nhất định có người đang cố tình giật dây.

Nhậm Diệc đang ngồi nghịch điện thoại cạnh Chu Tường, Chu Tường vừa quay một cảnh, lúc bấy giờ đang đọc kịch bản, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhậm Diệc mới trả lời WeChat của Cung Ứng Huyền xong, bây giờ chắc hắn đang làm việc nên chưa thấy hồi âm.

Nhậm Diệc nhớ lại cái ôm hữu lực của Cung Ứng Huyền trước lúc anh ra cửa. Anh nghe Cung Ứng Huyền ghé vào tai mình dặn phải chú ý an toàn, không có việc gì cũng đừng nhìn mấy lời lẽ trên mạng kia, đỡ phải tức giận, bởi những kẻ đó một khi đã ăn tiền thì gì cũng nói được. Cảnh sát cũng đang xử lý vụ này, để Nhậm Diệc không cần lo lắng.

Cung Ứng Huyền ôm Nhậm Diệc đứng trước nhà nói mải miết rất nhiều, sáng nay hắn có một loại dự cảm bất an, quả thật chỉ muốn dùng còng tay trói Nhậm Diệc với mình lại cùng một chỗ, để anh hiện diện trước tầm mắt, đảm bảo an toàn mới được.

Bác Thịnh cứ thế cười nhìn thiếu gia nhà mình chẳng khác nào một con gấu túi, khiến Nhậm Diệc thấy phát ngượng.

"Nghĩ gì đó, cười đến mức này." Chu Tường ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, chuyển động cổ, lại phát hiện Nhậm Diệc đang nhìn điện thoại mà bật cười.

Nhậm Diệc mím môi, mới phát hiện ra bản thân đang cười. Thấy đáy mắt Chu Tường đầy ý trêu đùa, anh cũng cười, đáp một câu: "Đừng có biết tỏng rồi còn cố hỏi chứ."

Chu Tường chớp mắt vờ như vô tội.

Nhậm Diệc mở WeChat ra, cho Chu Tường xem những tin nhắn mà mấy cô bé fan Chu Tường gửi cho anh, đùa bảo: "Thầy Chu mà còn hóng hớt như thế này nữa, là tôi thoát khỏi vòng kết nối fan hâm mộ của anh đấy."

Từ khi mấy người Tống Cư Hàn đăng lại Weibo chính thức của cục PCCC, rất nhiều fan hâm mộ đã tin tưởng riêng Nhậm Diệc, an ủi hay ủng hộ đều có. Mặc dù Nhậm Diệc biết các cô chắc chỉ bởi minh tinh mình thích giúp đỡ anh mà "yêu ai yêu cả đường đi", nói với anh một câu "Cố lên" thôi, nhưng dù gì cũng mang cho Nhậm Diệc chút ấm áp khi được quan tâm.

Chu Tường giả bộ đau khổ, còn đang định nói "Đội trưởng Nhậm chân dài dáng cao lại đẹp trai, đầu tư không lỗ", thì đã nhìn thấy sau lưng Nhậm Diệc có một luồng sáng trắng lóe lên.

Chu Tường không để ý việc nói chuyện nữa, khẩn trương đứng dậy kéo Nhậm Diệc ra, đổi lại cánh tay mình lại bị cứa thành một vết đỏ, lành lạnh, dòng máu ấm nóng trào ra khỏi vết xước dài chừng bảy tám cm.

Thần kinh trong não bộ cuối cùng cũng nhận biết được cảm giác đau, Chu Tường "Shh" một tiếng, ấn lên phần mạch máu quanh vết thương, nghĩ thầm cũng may là không bị cắt đến động mạch.

Nhậm Diệc bị Chu Tường kéo ra thì phản ứng kịp chỉ trong chớp mắt, anh vội tiến lên chế trụ cô gái đang cầm con dao màu bạc kia, định đánh rơi dao xuống, nhưng cô ta lại cắn một cái lên cánh tay anh, tay quờ quạng lung tung, nắm thật chặt con dao. Nhậm Diệc sợ dao cứa phải làm mặt cô gái bị thương nên động tác cả nể, bản thân cũng bị dao cắt thành mấy vết xước nhỏ.

Mấy nhân viên vội vã lên giật lấy dao, đè cô ta lại.

Cô gái kia là fan của Chu Tường, lúc này đang khóc rưng rức, mắt vẫn đang trừng Nhậm Diệc, gân cổ gào lên: "Cách xa anh Tường một chút! Cút đi! Thằng ăn hại, nếu không phải vì mày, anh Tường sao lại bị người ta chửi chứ."

Nhìn sang cô gái cùng lắm chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi kia, thấy trong ánh mắt cô ta là ý giận ngút trời, Nhậm Diệc không tài nào hiểu nổi. Anh không theo đuổi ngôi sao, cũng chẳng biết rõ mấy chuyện trong giới showbiz, anh còn chưa kịp phản ứng khi lại có người muốn giết mình nữa là việc đây là một bé gái, chỉ vì bình luận trên mạng mà lại muốn đi giết một người cô ta chưa từng gặp mặt.

"Mày không xứng đáng làm chỉ đạo cho anh Tường!" Hét xong câu đó, cô bé bị người ta đuổi đi. Vừa bị lôi đi, cô ta vừa lao tới bên Chu Tường, lớn giọng gào lên: "Anh Tường, anh Tường, hãy tránh xa nó ra, nó sẽ hủy hoại anh mất! Chỉ cần anh rời khỏi nó thì sẽ không ai mắng anh nữa! Anh giống khi trước cũng đã tốt lắm rồi!"

Con dao vấy máu kia bị người ta nhặt lên rồi mang đi.

Nhậm Diệc không hiểu nổi sự cuồng nhiệt của cô ta với Chu Tường, hay có thể nói rằng anh không hiểu sao cô bé cầm dao này từ đầu tới cuối đều không áy náy hổ thẹn khi vì anh mà cứa làm Chu Tường bị thương, cô ta chỉ muốn giết anh thôi.

"Đội trưởng Nhậm, anh đi trước xử lý qua vết thương đi." Khương Hoàn bước tới, dẫn Nhậm Diệc theo Yến Minh Tu và Chu Tường về hậu trường.

Nhậm Diệc không nhịn được, hỏi xem đứa bé kia có mối quan hệ gì với Chu Tường, bởi trong thâm tâm anh biết rằng theo đuổi ngôi sao cũng không cần phải đến mức này.

"Chẳng liên quan gì hết đâu, anh Tường cũng không biết nó. Nó là một kẻ não tàn thôi." Khương Hoàn kìm không nổi mà chửi nhỏ vài câu, rồi cười với Nhậm Diệc, bảo: "Đến giờ vẫn chưa gặp tình huống này bao giờ à?"

Thấy Nhậm Diệc lắc đầu, Khương Hoàn bèn nói qua cho anh, bao gồm việc fan hâm mộ cực đoan của Chu Tường đối phó Yến Minh Tu như thế nào, mà fan hâm mộ cực đoan của Yến Minh Tu cũng đối địch với Chu Tường ra sao. Ngay cả việc chặn xe bọn họ trên đường còn làm được, tất cả đều không sợ chết, ầm ĩ đòi tự sát cũng có.

Nhậm Diệc vừa thấy buồn cười, vừa thương hại, bởi những người đó phần lớn cùng lắm mới hai mươi tuổi, đời còn dài lắm, thế mà lại vì một người đối với mình mà nói là cực kỳ xa xăm mà ngay cả tính mạng cũng không buồn để tâm. Còn Nhậm Diệc mới hai mấy tuổi đã đi khắp nơi trong đám cháy để cứu người, anh hiểu sinh mệnh biết mấy mong manh, kìm lòng không đặng mà nghĩ có khả năng mình đã cứu mấy loại người thế này. Nhậm Diệc chỉ vì cứu người còn có thể không màng đến tính mạng của chính mình, nói gì đến rút dao ra làm hại người khác chứ.

Thật giống như anh liều mạng tranh người với Tử thần trong đám cháy, còn những kẻ mà anh bảo vệ lại chỉ hận anh không thể chết đi. Có những người núp bóng internet để chửi anh, và cũng có lẽ cả những kẻ cầm dao định đâm chết anh nữa.

Nhậm Diệc bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, anh không nói thêm gì.

Giờ đây, lông mày của Yến Minh Tu đã nhăn lại thành hình chữ "xuyên" (川), cậu vừa mới ra ngoài có một chút, Chu Tường đã có thêm một vết cứa dài bảy cm. Từ khi nhận phim này đã chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Chu Tường ngoan ngoãn đưa tay để y tá băng bó cho, một tay khác thì vuốt ve đôi mày của cậu.

Cậu tức giận bắt lấy tay Chu Tường rồi nắm nó, gương mặt lạnh lùng cứng rắn như thể dãy núi Siberia, lời nói ra nửa đau lòng, nửa oán trách: "Sớm biết như này đã không để anh nhận! Anh xem tự làm mình thành ra thế nào rồi? Máu chảy đầm đìa."

Chu Tường biết lúc này nhất định phải thuận theo tính tình của vị tiểu tổ tông, an ủi xong xuôi vài câu thì nghiêm túc làm nũng với Yến Minh Tu, "Không phải anh còn có em bên cạnh sao? Minh Tu, đừng giận nữa, nhé?"

"Em mà càng giận, tay anh sẽ càng đau." Chu Tường dùng đầu mình cạ lên bả vai của Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu đã trúng chiêu rồi, nhưng vẫn không cao hứng bảo Chu Tường chỉ biết dỗ cậu.

Chu Tường nói anh đúng là chỉ dỗ Yến Minh Tu thôi, chứ không dỗ người khác. Định dỗ dành tiểu công chúa cho xong, không ngờ khóe miệng của tiểu công chúa lại xụ xuống, bảo rằng có dỗ gì cũng vô ích thôi, sẽ tính sổ với anh sau.

Hai người còn đang lời ngon tiếng ngọt, Tống Cư Hàn với Nhậm Diệc đã xử lý vết thương bước tới. Nhậm Diệc chỉ dính thương tích nhỏ, đắp vài mảnh vải để tránh nhiễm trùng cũng không có gì to tát.

Nhậm Diệc cảm ơn Chu Tường, còn định nói gì đó, Tống Cư Hàn đã bảo hai người bọn anh chớ vội cảm ơn, anh mới phát hiện chuyện đằng sau cũng không đơn giản đến vậy.

Vì để bảo bối Chu Tường của Yến Minh Tu được an toàn quay bộ phim này, Tống Cư Hàn dường như đã yêu cầu đoàn làm phim đạt tiêu chuẩn rất cao, người đều do y đích thân chọn, thiết bị cũng là Tiểu Tùng nhiều lần xác nhận không có vấn đề, theo lý mà nói thì đáng ra không có tình huống dây thép bị gãy đứt này, nữa là dây thép cứ phải đứt đúng cảnh quay mạo hiểm mà Chu Tường diễn.

"Sau khi chuyện này xảy ra, tôi đã nhận được tin ngay, lập tức đã tìm người đi kiểm tra hiện trường trong ngày." Tống Cư Hàn kéo một chiếc ghế dựa qua, xoạc đôi chân dài của mình, ngồi ngược lại trên ghế, cánh tay nắm lấy phần thành, người còn chưa ngồi vững đã nói tiếp: "Tiểu Tùng phát hiện hôm đó có một nhân viên mới được thay, kiểm tra camera thì phát hiện tên kia đã động đến ròng rọc, vừa khéo lại là bộ cần cẩu đã treo Chu Tường lên kia."

Yến Minh Tu nghe xong thì trong lòng bốc hỏa, cậu ở đây mà lại có kẻ dám múa rìu qua mắt thợ. Chu Tường cũng rất mơ hồ, lúc nào vòng nhân duyên của anh cũng không tệ, nếu có kẻ thù, vậy chắc chỉ có thể là Uông Vũ Đông mà thôi. Cũng không thể loại trừ những người không ưa anh dính với Yến Minh Tu, chẳng qua những kẻ này cũng đâu dám làm loạn.

Tống Cư Hàn ngồi vững lại, bảo Yến Minh Tu đừng vội, nghe y nói xong đã, "Tên này không phải người bên trong, A Lục nói gã rất lạ mặt. Tiểu Tùng về sau bảo tôi, kẻ mới được thay kia, gần nhất tài khoản có nhận được một số tiền 50 vạn, đến từ tài khoản của Uông Vũ Đông."

Nghe tới cái tên này, bàn tay Yến Minh Tu đang nắm chặt Chu Tường trong nháy mắt đã siết chặt.

Chu Tường cũng hoàn toàn không ngờ nổi Uông Vũ Đông vậy mà lại muốn mưu sát anh. Uông Vũ Đông làm thế rốt cuộc là có mục đích gì chứ, anh đã nước sông không phạm nước giếng với anh ta từ lâu rồi cơ mà.

Yến Minh Tu nghiến răng rít từng chữ trong tên Uông Vũ Đông, chỉ hận không thể phanh thây xé xác anh ta ra, nhưng bị Tống Cư Hàn ngăn lại.

"Cậu có chuyện gì thì nói cho xong một lần được không!" Yến Minh Tu tức tối trừng Tống Cư Hàn, từ khi Chu Tường đồng ý với Tống Cư Hàn sẽ nhận bộ phim này, đã chẳng có chuyện gì tốt lành cho cam.

Tống Cư Hàn còn toan trừng lại, y cũng oan ức chứ, nghĩ bụng vì phục vụ cho hai người các cậu mà từ ê-kíp làm phim đến thiết bị đều là loại tân tiến nhất, chỉ thiếu điều không cho mỗi người một cái kiệu to đùng tám người khiêng nữa thôi.

Song y lại nín nhịn, y cũng hiểu được phản ứng của Yến Minh Tu. Nếu ai đó đứng trước mặt y bảo có kẻ muốn giết Hà Cố, nói không chừng y đã đá thúng đụng nia ngay tại chỗ rồi, ngay cả đến chân trời góc bể cũng phải đào kẻ đó ra mang đi chôn.

"Nhưng Uông Vũ Đông hẳn không có lá gan lớn như vậy. Sự nghiệp của anh ta vừa có khởi sắc, làm sao dám đắc tội cậu chứ? Với cả, bây giờ anh ta làm gì có chuyện lấy ra nổi 50 vạn cho người khác, có tiền cũng bù hết vào khoản nợ xấu kia của ông bố rồi còn gì."

Yến Minh Tu chẳng lấy làm ngại có Nhậm Diệc với Tống Cư Hàn ở đây, cánh tay dài mở ra ôm trọn Chu Tường vào trong lòng, một tay khác lấy điện thoại ra. Cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu Chu Tường, tay dịu dàng vuốt ve phần cổ và đuôi tóc của anh, để những lọn tóc mềm mại ấy cọ vào lòng bàn tay mình, chờ Yến Minh Tự nghe máy.

Yến Minh Tự vừa mới kết thúc cuộc họp, gần đây anh bề bộn nhiều việc, bởi sắp được thăng chức mà có một đối thủ cạnh tranh cứ thế chặn ở con đường thăng quan tiến chức của anh, sống chết không chịu nhượng bộ. Mẹ Yến lại suốt ngày sắp xếp xem mắt cho, khiến anh rất bận lòng.

Điện thoại Yến Minh Tự không ngừng reo lên, lôi ra xem thì thấy là Yến Minh Tu, anh biết thằng nhóc này một khi đã tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt, tâm lại thêm phiền.

Chờ thằng em chuyên rước phiền toái lớn kể chuyện cho mình xong, Yến Minh Tự chửi ầm lên tại chỗ: "Ngay cả vợ mày mà còn không bảo vệ được thì tìm anh làm gì? Chuyện này chú mày tự xử lý đi, có còn phải trẻ con ba tuổi nữa đâu. Anh bây giờ bận túi bụi, ít đem mấy chuyện này đến phiền anh thôi chứ."

Yến Minh Tu kể lại chuyện Uông Vũ Đông, Yến Minh Tự cũng cảm giác được mọi chuyện không hề đơn giản, nghĩ bụng mình đây là cái nghiệp vớ vẩn gì thế này. Em dâu với em rể rút dao khiêu chiến, tìm bạn đời làm trong nhà chẳng ai được yên thân, còn chẳng bằng anh không tìm nữa. Lần sau mẹ còn sắp xếp thay mình, anh sẽ dùng cái cớ này.

Yến Minh Tự đáp ứng sẽ lưu ý giúp Yến Minh Tu, thầm nghĩ chính chú mày cũng lăn lộn trong showbiz mấy năm rồi, còn thao tác gì không biết nữa đâu, còn muốn anh đây hỗ trợ à? Yến Minh Tu cũng biết anh thương cậu, trước mặt anh cũng chẳng khách sáo gì.

Ngay cả nếu chuyện này không phải do Uông Vũ Đông giật dây thì ít ra cũng có liên quan tới anh ta. Điểm này tất cả mọi người vô cùng tán thành.

Trước khi Nhậm Diệc lên xe đã định che kỹ vết thương, nhưng trước sau gì cũng chạy không thoát khỏi con mắt của cảnh sát hình sự.

Có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của cảnh sát hình sự gặng hỏi, Nhậm Diệc đành phải kể rõ ngọn ngành câu chuyện, giấu đi nội tâm rối ren của mình.

Cung Ứng Huyền nổi giận đã là trong dự tính rồi, chỉ là anh không ngờ hắn lại bảo lần nào Nhậm Diệc đến phim trường, hắn sẽ đi theo lần đó.

Thực ra Nhậm Diệc cũng không thường xuyên đến phim trường, chỉ lúc nào Chu Tường quay cảnh có độ khó tương đối cao mới ghé qua. Song Cung Ứng Huyền dạo này đang bận tìm chứng cứ cho bản án cũ, nào có nhiều thời gian cùng một sinh viên như anh?

Nói đến đây, Cung Ứng Huyền cũng không khỏi thở dài, hắn chôn mặt mình trong hõm cổ Nhậm Diệc, giọng điệu còn hơi mất mát: "Việc lấy bằng chứng của bên em đang gặp phải trở ngại rất lớn, hẳn là tên kia còn đang quyết tâm chống đối. Cũng chẳng biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, tóm lại bây giờ rất khó để tiến thêm."

"Đổi lại thì tự dưng bây giờ em nhàn rỗi." Cung Ứng Huyền nhíu mày, bất mãn nói.

"Ứng Huyền, đừng lo lắng. Bên em đã thu thập được không ít chứng cứ, ngay cả hắn ta có cứng đầu chống trả, cũng chống chẳng được bao lâu đâu."

Cung Ứng Huyền lắc đầu, không muốn nói tiếp đề tài này nữa. Lời lẽ thế này hắn đã nghe từ Khưu Ngôn quá đủ rồi, giờ đây hắn chỉ muốn ôm Nhậm Diệc ngã lên ghế sa lông mềm mại, hôn và vuốt ve anh, tự bổ sung năng lượng cho mình.

Cung Ứng Huyền đang thiếu thốn Nhậm Diệc nghiêm trọng cọ xát với anh, để anh ôm lấy hắn. Hắn nằm ngẩng đầu khỏi vòng tay của Nhậm Diệc để nhìn người mà mình yêu nhất ấy, trong đôi mắt đầy mệt mỏi là dáng vẻ anh vươn tay ra gãi cằm cho mình.

Nhậm Diệc dựa lưng vào tay vịn của ghế sô pha, vuốt ve gương mặt của Cung Ứng Huyền, lúc đầu anh muốn kể cho hắn rằng mình cũng mệt mỏi lắm. Dĩ nhiên anh sẽ không so đo với một nhóc con, nhưng chuyện hôm nay cứ như một chiếc hộp Pandora, phóng thích sự yếu đuối và buồn bã anh vẫn một mực nén trong lòng.

Anh không ngăn được người khác có ác ý với mình, hay có hiểu lầm với cha. Song anh lại không đành lòng đề cập đến những chuyện này đương lúc Cung Ứng Huyền mệt mỏi, đành phải hôn hắn: "Vậy em có thời gian bên anh rồi à?"

"Ừm. Làm vệ sĩ cho anh."

"Em bảo vệ anh thế nào đây?"

"Trói anh bên cạnh, từng thời khắc đều ở trong tầm mắt của em, không để anh bị thương nữa."

Nhậm Diệc chui vào lòng Cung Ứng Huyền, tìm kiếm cảm giác an toàn nơi lồng ngực rộng rãi và ấm áp của hắn, bởi đây là cảng tránh gió của anh, có thể vì anh mà chống đỡ mọi điều.

Cung Ứng Huyền vỗ về lưng Nhậm Diệc, hỏi anh sao thế. Nhậm Diệc chỉ lắc đầu trong lòng hắn.

"Anh nào có phạm phải lỗi gì đâu, chú cảnh sát dựa vào cái gì lại dùng còng tay bắt anh chứ."

"Khỏi cần dùng còng tay..."

Bốn làn môi càng lúc càng gần, cuối cùng lời lẽ bị chôn vùi giữa răng môi, chỉ còn lại tiếng nước của đầu lưỡi quấn quýt. Cung Ứng Huyền nắm lấy tay Nhậm Diệc lần mò hướng thân dưới của mình, "Dùng nó, liệu có thể còng anh lại không?"

Nhậm Diệc thấy buồn cười, trộm nghĩ sao Cung Ứng Huyền tự nhiên lại tán tỉnh thế này? Nhớ lại một chút thì phát hiện đúng là lâu lắm hai người chưa làm, xem chừng là sắp nhịn hỏng rồi. Bản thân anh cũng muốn, muốn một lần làm tình sảng khoái mê say để làm dịu đi bao lo nghĩ căng thẳng và bất an.

"Trói không được đâu." Nhậm Diệc thở hổn hển, dang rộng đôi chân đẹp đẽ kẹp lấy eo Cung Ứng Huyền, hạ thể cọ xát với vật rắn nóng hổi của hắn. "Để nhị tiểu thư của em đến đây, anh sẽ còng cho."

"Nhị tiểu thư?" Cung Ứng Huyền nhíu mày, đây là cách gọi mới à? Nhưng bây giờ Nhậm Diệc thực sự quá mê người, hắn không muốn nhịn nữa, lột sạch anh ra, đồng thời cũng thật cẩn thận săn sóc vết thương của anh.

"Tại em là đại tiểu thư đó."

"Chờ lát nữa anh sẽ biết, em không phải đại tiểu thư." Cung Ứng Huyền đẩy vào Nhậm Diệc, để anh hồi tưởng lại lúc hưng phấn Cung Ứng Huyền có biết bao nhiêu đáng sợ. Anh có chút hãi hùng, nhưng lại vô cùng thèm khát, chẳng sợ chết mà tiếp tục trêu. "Không phải đại tiểu thư? Vậy em là đại ca của anh à?"

Trong thời gian đó, miệng Nhậm Diệc liên tục phát ra tiếng kêu "anh", lại đến "anh Cung Ứng Huyền", khiến hắn đỏ bừng cả mặt, cuối cùng phải trừng phạt đến lúc người ta cầu xin tha thứ mới thôi.

Làm đến cuối cùng, Nhậm Diệc đã sắp ngất đi, trước khi chìm vào giấc mộng, anh thầm nghĩ cũng may hôm sau không có nhiệm vụ, đỡ phải dậy sớm.

Cung Ứng Huyền làm vệ sĩ cho Nhâm Diệc thật, làm hết chức trách theo sát bảo vệ anh, quả đúng là dính vào nhau. Hai người tới phim trường, Chu Tường với Yến Minh Tu đã trong lúc chuẩn bị rồi.

Yến Minh Tu diện chế phục sắc tím, đứng sau lưng Chu Tường, giúp anh chỉnh lại cổ áo và quân hàm. Tay Chu Tường bị thương nên không tiện lắm, có vài động tác phải  thực hiện trên phạm vi lớn đành để Yến Minh Tu làm thay. Mà Yến Minh Tu thì rất nguyện ý giúp anh làm chút chuyện nhỏ nhặt này.

Chuẩn bị trang phục xong xuôi, Yến Minh Tu được đà ôm eo người ta không chịu buông, ghé bên tai Chu Tường nói: "Đẹp lắm".

Cường độ trên lưng dần siết chặt, Chu Tường có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Yến Minh Tu, như thể muốn hút trọn hơi thở của anh vào người.

Yến Minh Tu hôn một cái lên vành tai Chu Tường rồi mới buông ra, sửa sang lại vạt áo chế phục với cà vạt cho anh, "Hôm nay anh phải theo sát em, không cho anh rời khỏi em nửa bước đâu đấy."

"Biết rồi mà, cảnh sát Yến." Chu Tường vươn tay toan cào mặt Yến Minh Tu, nhưng ngón còn chưa kịp đụng đến da thịt đã bị một đôi tay đeo găng màu trắng bắt lấy.

Cảnh sát Yến mặt mũi lạnh lùng chuyển bàn tay có mưu đồ làm loạn của đội trưởng Chu sang bên miệng hôn, nhướng đuôi mắt hỏi: "Anh muốn đánh lén cảnh sát đấy à?"

Đội trưởng Chu nhìn xung quanh, thấy người bên cạnh nói: "Ở đây không có ai đâu, đội trưởng Chu có thể thỏa thích 'phạm tội'."

Chu Tường nhìn Yến Minh Tu đầy ẩn ý, dùng bên tay không bị thương kéo cà vạt của cảnh sát yến, ngón tay quấn lướt một vòng quanh nó, nhẹ nhàng kéo, "Vậy, hoa khôi cảnh sát cho anh một cơ hội nhé?"

Hoa khôi cảnh sát Yến Minh Tu nhanh chóng hôn trọn Chu Tường, vững vàng bảo vệ bên tay bị thương của anh, đầu lưỡi lại không nể nang gì, càng lúc càng quá phận, vói vào thêm sâu.

Đội trưởng Chu còn ngại phải quay phim, đành bất đắc dĩ khoanh tay chịu trói, chỉ có thể động chân cảnh cáo vị hoa khôi cảnh sát như lang như hổ này. Chân Chu Tường khẽ cử động, lại chẳng khác nào cọ xát, dịch lên trên đùi Yến Minh Tu, như thể đang ve vãn.

Cảnh sát Yến buông đội trưởng Chu ra, giọng nói có chút khàn: "Anh Tường, anh không muốn quay nữa à?"

Kiểu tóc của hoa khôi cảnh sát Yến là lấy từ của hoa khôi cảnh sát Cung, bởi vậy mang một nét khác biệt với vẻ cao ngạo của Yến Minh Tu, nhưng lại dung hòa các đặc điểm của cậu một cách hoàn mỹ. Có lẽ người đẹp nào cũng có điểm giống nhau.

Cái lườm đầy phong tình kia khiến trái tim đội trưởng Chu rung động. Cảnh sát Yến biết mình lại vô thức dùng sắc đẹp trêu ghẹo đội trưởng Chu chính trực rồi, cảm giác khá đắc ý, nhưng cũng hơi tủi thân, Chu Tường đến cùng là thích cậu hay gương mặt này của cậu nhiều hơn?

Yến Minh Tu lại mất thêm chút thời gian nữa để chỉnh trang cho Chu Tường, quan trọng hơn là phải nhịn luồng khô nóng trong thân thể kia xuống, cũng đã tự điều chỉnh bản thân xong xuôi.

Khương Hoàn đã gọi từ cửa vào rồi, anh ta có kinh nghiệm, thà tự mình kêu đến mức câm luôn cũng không dám đi vào.

Chu Tường ôm eo Yến Minh Tu từ đằng sau, hôn lên gáy cậu, nói: "Minh Tu, cảm ơn em."

Anh biết những ngày này, ngoại trừ quay phim bên ngoài ra thì Yến Minh Tu còn dành không ít thời gian để xử lý chuyện của công ty, lại vừa phải chăm sóc anh nữa. Đổi lại là trước đây, Yến Minh Tu hẳn đã ồn ào bảo Chu Tường đi luôn, rời khỏi đoàn phim rồi, nhưng lần này cậu bầu bạn lẫn quan tâm khiến Chu Tường vừa bất ngờ lại cảm động khôn kể.

"Cảm ơn cái gì. Anh biết em đối tốt với anh bao nhiêu chứ?" Yến Minh Tu quay người, nâng cằm anh lên, nhìn anh chăm chú hồi lâu mới nói: "Em muốn anh được vui, cứ việc đi làm gì mình thích, những thứ khác giao cho em."

"Anh muốn gì, chỉ cần nói ra, em đều có thể cho anh. Em sẽ bảo vệ anh. Anh Tường, em sẽ bảo vệ anh, chỉ cần anh ở bên em." Trong ánh nhìn Yến Minh Tu là sự chân thành không hề che giấu, đồng thời dưới đáy mắt cũng ẩn giấu một sự mong manh không dễ phát hiện.

Chu Tường bắt được ánh nhìn của Yến Minh Tu, hôn một cái lên đầu ngón tay cậu, "Em chính là tâm can bảo bối của anh, ngoại trừ ở bên cạnh em, anh còn có thể đi đâu nữa."

Nhận được đáp án vừa lòng, Yến Minh Tu mới kéo người ta ra ngoài, không quên hỏi một câu: "Tâm can bảo bối có được thưởng gì không?"

"Em muốn được thưởng gì nào?"

"Sau khi quay xong cảnh này, mang cả trang phục đi nhé. Đêm nay em muốn nhìn anh Tường mặc nó..."

——

Tác giả: 张张张张张求其  | Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8e6c633

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro