Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường

-----

02.2

Buổi lễ kết thúc, Yến Minh Tu cùng Chu Tường đi dặm lại lớp trang điểm, sau đó bắt đầu bấm máy cảnh đầu tiên, ở ngay tại sân vận động Hồng Lâm. Nếu một fan chính hiệu của Yến Minh Tu mà có mặt tại hiện trường thì nhất định sẽ hét thành tiếng, bởi bộ phim này có lẽ là tác phẩm mà Yến Minh Tu có biểu cảm trên mặt phong phú nhất.

Khi đoàn làm phim đang quay một toàn cảnh góc rộng, Yến Minh Tu cùng Chu Tường ở một bên khác đã tập luyện dựa trên vị trí được đánh dấu sẵn.

Yến Minh Tu sắc mặt lạnh lùng đứng trên xà ngang hình cung khúc khuỷu, giơ súng lên chĩa về phía tên lưu manh cầm bom. Chu Tường chậm rãi theo sau Yến Minh Tu, chú ý để không lấn vào khung hình của cậu, đồng thời đợi một lúc mới giơ điện thoại lên, mở đèn pin chiếu vào gã vô lại.

Hiện trường được dựng một xà ngang cao chưa quá nửa mét, phía sau hai người còn có ba diễn viên phụ đi theo. Chuyên gia ánh sáng dịch chuyển tấm màn đen, cảnh tượng lập tức trở nên u ám. Chu Tường mở điện thoại lên chỉ trong nháy mắt, chiếu thẳng về phía gã vô lại, sau khi Yến Minh Tu bắn trúng, người đóng vai lưu manh nghe được tiếng súng thì ngã xuống đất, bom rời tay ngay tức thì.

Yến Minh Tu lùi sang một bên, nhường cảnh ở xà ngang cho Chu Tường. Phụ trách đèn điều chỉnh ánh sáng xong xuôi, ba camera vào chỗ, hai cái một trước một sau theo sát Chu Tường, hành động Chu Tường cầm đèn chạy về phía tên lưu manh, đè gã xuống và khóa cổ một cách chuẩn xác để giành lấy quả bom cũng đã được ghi hình lại.

Loạt động tác này của Chu Tường như nước chảy mây trôi, khiến đạo diễn hài lòng gật đầu. Nhậm Diệc suýt không kìm được mà huýt sáo một tiếng, trộm nghĩ lúc đó mình có đẹp trai đến thế ư.

Để hoàn thành được cảnh quay này, Chu Tường đã phải luyện tập cùng Yến Minh Tu ở nhà rất lâu. Yến Minh Tu cảm thấy tủi thân, rất nhiều khi cậu vừa tắm xong chuẩn bị lên giường nằm lại phát hiện một luồng gió lạnh phả từ sau lưng, muốn trở tay bắt người ta ném lại giường lại phải miễn cưỡng nhịn xuống, phối hợp với Chu Tường, bị anh đánh gục vô số lần, còn bị lườm nguýt vô số lần nữa.

Một thợ quay phim khác đã đứng sẵn một góc đợi Yến Minh Tu chạy vào ống kính, còn cậu thì chớp lấy cơ hội đánh một quyền vào cơ hoành của gã vô lại.

Chu Tường nhân đó cướp lấy quả bom, máy quay chậm rãi di động, một máy quay cảnh quả bom đếm ngược, cái khác thì quay Chu Tường và Yến Minh Tu. Thợ quay phim nhanh chân di chuyển.

"Anh đừng cử động..." Yến Minh Tu run giọng, nhìn Chu Tường đang cầm bom trên tay.

Chu Tường trao cho cậu một ánh mắt kiên nghị, quay người cầm bom chạy ra phía ngoài xà ngang. Yến Minh Tu muốn giật lại bom nhưng bị Chu Tường xoay người tránh được, cậu siết chặt nắm tay, liều lĩnh đuổi theo.

Đạo diễn ở một bên quan sát Chu Tường ra sức ném bom vào không trung rồi làm bộ bước hụt ngã xuống, rồi nhìn bóng dáng của Yến Minh Tu mau lẹ tiến vào ống kính, gật đầu nói phần đầu đều rất tốt, nhưng đoạn này vẫn hơi thiếu một chút.

Đoàn người bắt đầu đến xà ngang của sân vận động Hồng Lâm để quay chính thức.

Sau khi tất cả các nhân viên công tác đều xác định đã đủ an toàn, đạo diễn Vương phất tay, mỗi người đều về chỗ, Yến Minh Tu giơ súng lên.

Từ bắt đầu đến mãi khi Chu Tường ném bom, tất cả đều giống diễn tập, vì đang quay thực địa nên cũng đặc sắc tương tự, sau khi hoàn thành biên tập ắt hẳn sẽ là phân đoạn vô cùng đắt giá. Song đến khi Yến Minh Tu xuất hiện trên màn ảnh và kéo Chu Tường lên, hiệu quả lại không được khả quan.

Đây là hai phân đoạn được quay riêng, phần trước là Chu Tường diễn bước hụt, sau đó dùng dây thép kéo lên, cố định lại vị trí của anh, rồi quay đến cảnh Yến Minh Tu kéo Chu Tường về.

Đạo diễn Vương hy vọng đoạn này qua được chỉ trong một lần mà không cần phải dựa vào khâu cắt ghép chỉnh sửa với chèn kỹ xảo điện ảnh. Để đạt được hiệu quả mà đạo diễn Vương nghĩ tới, có khả năng phải để Chu Tường nhảy xuống thật.

Mặc dù đã thực hiện tốt biện pháp an toàn, nhưng Yến Minh Tu chắc chắn không bằng lòng, ngay cả khi Chu Tường chỉ có một phần vạn tỉ lệ ngã xuống, cậu cũng không đồng ý. Yến đại thiếu gia muốn Chu Tường được an toàn trăm phần trăm, điều này đã là nhận thức chung trong vòng người rồi, ít nhất là đoàn đội hợp tác cùng Chu Tường cũng không dám để anh gặp quá nhiều rủi ro.

Chu Tường với Yến Minh Tu đứng cạnh đạo diễn, xem thành quả quay phim được hiển thị trên máy giám sát. Tiết trời lạnh căm, nhưng hai người vừa mới chạy qua chạy lại đã đổ một thân mồ hôi.

Chu Tường vừa nhìn sang Yến Minh Tu một cái, cậu đã biết ngay người này muốn làm gì, trừng mắt với anh, dường như muốn bảo "Anh dám nói thử xem".

"Đạo diễn, không thì cứ để tôi..."

"Không được!" Yến Minh Tu không hề muốn thương lượng với Chu Tường, "Anh muốn nhảy xuống? Anh nhìn thử xem cái này cao bao nhiêu!"

"Minh Tu, có treo dây thép mà. Với cả chúng ta cũng vừa thử mấy lần rồi, an toàn lắm." Thực ra Chu Tường cũng sợ, anh là người đã chết một lần, nhỡ lần này lại chết lần nữa, vậy sẽ tìm được một Chu Tường khác để anh tỉnh lại ư?

Nhưng mà anh thực sự rất muốn diễn tốt màn này. Từ khi ra mắt đến nay, anh đã chậm rãi phát triển sự nghiệp của mình dưới tán ô mà Yến Minh Tu đã gây dựng cho, trong lúc đó cũng chẳng phải là không cố gắng, song thành tựu của anh dù gì cũng đến dễ dàng hơn rất nhiều người khác.

Dẫu anh có ghét Uông Vũ Đông thì cũng là từng bước một cắn chặt răng để đi tới ngày hôm nay. Yến Minh Tu lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí một với Chu Tường, hạn chế anh tự do nhận kịch bản rất nhiều, lần này đã để anh cầm một kịch bản tốt đến vậy, Chu Tường càng chẳng có lý do nào để lỡ dở cơ hội này.

Cái tâm với nghề của Chu Tường từ trước tới nay đều không phải quá mãnh liệt, nhưng từ sau khi gặp Yến Minh Tu và người nhà họ Yến, anh lại nhớ tới dáng vẻ đàn ông đối diện Yến Phi khi ấy của mình, chỉ hy vọng vẫn giữ được phong độ như thế. Ít nhất là lúc cùng Yến Minh Tu về nhà ăn cơm cũng có thể đường đường chính chính ưỡn thẳng lưng ngồi bên cạnh cậu, khiến người khác hiểu rằng anh lấy thân phận của một người đàn ông mà cùng cậu yêu đương, mà không phải trèo cao, coi trọng tài nguyên của cậu.

Yến Minh Tu cho anh tất cả, anh nhận lấy, chỉ là bởi hai người yêu nhau mà thôi.

Yến Minh Tu giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, giọng nói lạnh lẽo đến mức người ở đây cũng không nhịn được mà run lên: "Ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ anh rơi xuống thì sao?! Quay cũng được, nhưng phải tìm đóng thế!"

Đã nói đến nước này rồi thì tức là không có thương lượng gì hết, đạo diễn Vương căn bản đã chịu thua, nhưng Chu Tường lại vỗ vỗ vai ông, nhẹ giọng bảo hãy cho anh thêm chút thời gian.

Chu Tường cứ như vậy đứng trên đỉnh sân vận động nói chuyện với Yến Minh Tu chừng mười phút, trong lúc ấy Yến Minh Tu vừa giận dữ vừa nghiêng đầu, cuối cùng cũng chẳng biết Chu Tường nói gì mà đoàn người chỉ thấy Yến Minh Tu nặng nề thở ra một hơi, xem ra đã đồng ý.

Nhân viên công tác đã vào chỗ cả, Chu Tường ôm bom chạy sang phía rìa xà ngang, dốc sức quăng ra ngoài, chân đạp phải không khí, toàn thân rơi xuống.

Lúc này mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu, Yến Minh Tu nhào người, chúi về phía trước nắm lấy tay Chu Tường, kéo người ta đến mức căng, dây thép đính trên người Chu Tường thẳng băng, treo chắc chắn giữa không trung.

Đạo diễn Vương hô to một tiếng "Tốt!"

Yến Minh Tu và Chu Tường đều thở phào nhẹ nhõm.

Phần quay chụp tiếp tục được tiến hành, Chu Tường hít sâu, điều chỉnh một chút biểu cảm của mình giữa không trung, vừa định hé miệng thì chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng, dây thép như thể sắp đứt lìa.

Chu Tường bị điều này dọa sợ trong chốc lát, không có cách nào bắt được tay Yến Minh Tu, khi thân thể rơi xuống, cảm giác tuyệt vọng và bất lực cực kỳ giống hồi năm đó gặp phải trận lở đất.

Anh cũng đạp một bước hụt rơi từ trên núi xuống như vậy, không một ai cứu, mà chỉ có thể hóa thành một đống xương trắng trong bùn tại ngọn núi đó. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cách cái chết chỉ một khoảng bằng không. Khi đó anh còn không can tâm mình cứ phải chết như vậy, nói gì đến hiện tại?

Chu Tường thấy gương mặt khiếp sợ của Yến Minh Tu, tự dưng không phục lắm, bởi anh không muốn chết. Cớ sao đã trọng sinh một lần, vận mệnh còn muốn làm vậy với anh?

Chu Tường liều mạng đi bắt lấy tay Yến Minh Tu, đây là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho anh, lần này anh sẽ cùng Yến Minh Tu tu thành chính quả, tuyệt đối sẽ không lại chết như kiếp trước nữa.

Gương mặt Yến Minh Tu tái mét vì sợ hãi, cậu thấy tay Chu Tường cứ thế mà tuột xuống từ cánh tay mình. Còn chưa kịp suy nghĩ, cậu đã lao cả nửa người xuống dưới, liều lĩnh kéo căng tay Chu Tường, đôi chân dài cố thủ ở phần nhô ra của giá thép.

Yến Minh Tu nghiến chặt răng, nói ra ba chữ: "Bám chặt lấy em."

Nhất định phải bám em thật chặt vào. Trái tim Yến Minh Tu đã kêu lên hãy bám chặt không biết bao nhiêu lần.

Cậu cắn răng, nghĩ thầm nếu năm đó cậu giữ Chu Tường thật chặt, liệu anh có biến mất khỏi mình, sẽ không bị tử thần bắt đi một lần chăng. Mà lần này, cậu đã được trao cơ hội, vậy cậu nhất định sẽ giữ thật chặt lấy Chu Tường, chết hay sống cũng được, đều không xa rời nhau.

Nhậm Diệc cầm điện thoại ở dưới ban công chụp lên, thấy cảnh này cũng bị dọa, nghĩ bụng diễn có cái phim thôi sao còn làm thật thế chứ, kính nghiệp đến mức chẳng muốn sống nữa rồi. Anh tranh thủ thời gian báo cho các nhân viên công tác khác chuẩn bị biện pháp an toàn, dây thép đã gần đứt đến nơi.

Song những người ở ngoài phía xa cũng không biết có chuyện gì, thợ ghi âm đã sợ hết hồn, còn đang đứng trên thang giơ mic.

Giọng Chu Tường truyền tới từ đầu mic, nghe vẻ run rẩy: "Đừng lo, cứ quay xong đã."

Đạo diễn Vương nhìn biểu cảm của hai người trong máy giám sát, vẻ hoảng sợ trước cái chết cận kề, nỗi sợ hãi phải mất đi, sự trân trọng đối với người trước mắt cùng lòng cố chấp để dồn toàn lực bắt lấy tay của đối phương đều hiện hữu trong mắt Yến Minh Tu và Chu Tường, không giữ lại chút gì.

Khi phim được chiếu, hai người được cho một cảnh đặc tả và một toàn cảnh, bối cảnh là cả sân vận động reo hò. Tiếng vang dội và ánh lửa từ quả bom nổ tung rất nhanh đã hòa lẫn với chùm pháo hoa khổng lồ được bắn ra phía sau hai người. Màn này đã trở thành phân cảnh kinh điển nhất nhì trên màn ảnh.

Vai phụ phía sau Yến Minh Tu nhanh chóng kéo hai người lên từng chút một. Mãi đến lúc đã thoát hiểm, hai người vẫn còn nắm chặt tay nhau, dùng sức như thể muốn nghiền nát cả bàn tay.

Yến Minh Tu đã chẳng còn lo việc mình còn diễn trong phim không nữa, cậu ôm Chu Tường vào lòng với vẻ hung hăng, mắng: "Anh hết muốn sống rồi phải không! Còn muốn quay nữa à!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng nhưng giọng lại nghẹn ngào.

Có trời mới biết khi thấy Chu Tường rơi xuống ngay trước mắt mình, tim cậu dường như đã ngừng đập, nay nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Cậu sợ tất cả đều là giả, sợ mình vẫn đang nằm mơ, sợ rằng Chu Tường đã rơi xuống, thậm chí còn sợ thực ra vốn không có Chu Tường nào hết, Chu Tường thật đã hóa thành một đống xương trắng trong bùn trên núi rồi.

"Là anh sao, Chu Tường, là anh sao..." Yến Minh Tu bất an ôm siết lấy Chu Tường, cậu không kìm được mà nhớ lại ba năm ấy không có Chu Tường ở bên, cậu muốn xác định thật nhiều lần Chu Tường vẫn đang an toàn trong lòng mình, cậu không thể chịu nổi việc mất đi Chu Tường lần nữa.

Chu Tường cũng ôm Yến Minh Tu thật chặt, chôn đầu trong lồng ngực cậu để hấp thụ hơi thở ấy. "Minh Tu..."

Chu Tường than một tiếng, nhiệt độ cơ thể của Yến Minh Tu khiến trái tim hoảng loạn của anh bình tĩnh lại đôi chút. Hai người dính chặt không thể tách rời, cũng chẳng một ai đến quấy rầy. Họ cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở, nhịp tim, lẫn sự tồn tại của nhau, cùng lời thề sẽ mãi khóa chặt đối phương bên mình.

Đã được nắm chặt lấy tay của người kia, trải qua sự sống lẫn cái chết, bất luận vận mệnh có thế nào cũng không thể khiến họ tách ra.

Nhậm Diệc chạy tới, trông thấy hai người đang quỳ ôm nhau trên nền đất thì không nói gì, chỉ lén chụp một tấm, gửi cho Cung Ứng Huyền kèm cả video.

Anh nhớ lại khi ấy, mình có biết bao hoài niệm thời khắc kề vai chiến đấu bên Cung Ứng Huyền. Ngay cả khi đang đấu tranh với Tử thần, cái ôm của Cung Ứng Huyền có thể vì anh che chở mọi thứ, là niềm an ủi lớn lao dành cho anh. Nhậm Diệc không thể không thừa nhận, anh yêu Cung Ứng Huyền sâu sắc thế nào.

Đêm đó, Nhậm Diệc nằm trong lòng Cung Ứng Huyền kể lại chuyện này, còn cho hắn xem cả video và ảnh chụp.

Cung Ứng Huyền vòng tay ôm Nhậm Diệc, dùng sức nâng người ta lên như một đứa trẻ, trong lúc nhìn điện thoại thì cằm đặt lên hõm vai của anh.

Nhậm Diệc vừa xem, vừa nói: "Nhìn từ góc nhìn thứ ba, chúng ta lúc ấy còn đẹp trai ghê á."

Cung Ứng Huyền từ chối cho ý kiến, khi thấy khoảnh khắc Chu Tường rơi xuống, hắn siết chặt vòng ôm, hôn "Chụt" lên mặt Nhậm Diệc một cái, bảo: "Nếu là em, em sẽ không để anh phải rơi xuống đó lần nữa."

Nhậm Diệc cũng thơm một cái lên làn môi đẹp đẽ của Cung Ứng Huyền, "Anh rất hoài niệm. Lúc ấy."

"Hoài niệm cái gì? Khi đó mình còn đang cãi nhau mà." Cung Ứng Huyền nhíu mày.

Hồi đó chẳng để lại kỷ niệm đẹp gì hết, đặc biệt là khi hắn đã tận mắt chứng kiến Kỳ Kiêu làm chuyện đó với Nhậm Diệc, nói ra cả câu kia nữa. Sự ghen ghét khiến hắn phẫn nộ, Nhậm Diệc chỉ có thể là của mình hắn thôi.

"Đương nhiên là khi cùng bên em kề vai chiến đấu, siêu cấp ăn ý rồi." Nhậm Diệc cười khẽ, từ khi lên đại học, anh đã chẳng còn nhớ mình đã bao lâu chưa dẫn đội vào đám cháy cứu người. Một năm ấy, anh mất đi rất nhiều, cũng đã vài lần phải vào ICU, nhưng lại rất hoài niệm khoảng thời gian ở trung đội phòng cháy.

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới hiểu được sự chấp nhất đối với việc phòng ngừa mãi cho đến già của cha anh, anh cũng giống vậy, hơn nữa khi ấy còn đứng trên cùng một chiến trường với Cung Ứng Huyền.

Dẫu mình chỉ được coi là đứng chung chiến tuyến với Cung Ứng Huyền, hay Cung Ứng Huyền đến cuối cùng vẫn còn giấu mình... Nghĩ tới đây, ánh mắt Nhậm Diệc hơi ảm đạm.

Cung Ứng Huyền vẫn chuyên chú nhìn Nhậm Diệc đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của anh, nhưng hắn lý giải không ra đó là ý gì, anh chưa từng có cảm xúc thế này bao giờ.

"Nhậm Diệc?" Cung Ứng Huyền nâng cằm anh lên, dịu dàng hôn lên, trực giác của hắn mách bảo rằng Nhậm Diệc giờ đây cần được hắn vỗ về, nhưng lại chẳng biết nên nói sao, đành phải dùng hành động để diễn tả.

Hai người hôn nhau đến mức động tình, nụ hôn vốn nhẹ nhàng dần trở nên kịch liệt. Lúc hai người tách ra thì ánh mắt đều đã rực lửa, Nhậm Diệc áp vào cổ Cung Ứng Huyền, thở dốc nói: "Anh khi đó cảm thấy dù em có không thích anh, nhưng có thể gặp được em, đã tốt lắm rồi."

Câu này hẳn phải để em nói mới đúng. Cung Ứng Huyền lặng lẽ bổ sung trong lòng, có thể gặp Nhậm Diệc là điều may mắn nhất trong hơn hai mươi năm qua của hắn. Huống chi nay hắn đã có được Nhậm Diệc, làm mọi chuyện mình muốn làm với anh. Nghĩ đến đó, cơ thể của Cung Ứng Huyền càng trở nên nóng rực.

"Nhậm Diệc, em thích anh." Ánh mắt Cung Ứng Huyền sáng ngời.

Nhậm Diệc vuốt ve gương mặt của Cung Ứng Huyền, vùi toàn thân mình vào lòng hắn.

Anh nhớ lại khi Yến Minh Tu và Chu Tường ôm nhau hôm nay, anh cũng hiểu mùi vị đó.

Nhậm Diệc hít sâu, hương thảo mộc trong lành mát mẻ thoảng qua chóp mũi anh, nội tâm là một khoảng yên tĩnh, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. "Khi đó anh chỉ biết, ở trong lòng chú cảnh sát là an toàn nhất thôi."

Quả đúng là vậy. Thân hình của Cung Ứng Huyền vừa hồn hậu lại vừa ấm áp, dường như có thể vì Nhậm Diệc mà chắn mọi gió mưa trên cõi đời, mang cảm giác an toàn tới sâu thẳm linh hồn anh.

Cung Ứng Huyền cũng nhờ Nhậm Diệc nói những lời trên, ký ức hắn trôi dạt đến đêm giao thừa đón Tết Nguyên Đán kinh tâm động phách ấy.

Hai người ở trên giường ôm ấp, hưởng thụ thời khắc tĩnh lặng này.

Bất chợt, điện thoại Nhậm Diệc vang lên, bầu không khí tốt đẹp bị phá hư, hai người đều cảm thấy mất hứng. Với cả đã hơn mười giờ đêm rồi, ai sẽ tìm Nhậm Diệc vào giờ này chứ?

Nhậm Diệc cầm điện thoại lên xem thì là Chu Tường.

Nhậm Diệc nghe máy, giọng Chu Tường từ trong loa truyền tới, Cung Ứng Huyền ở ngay sát anh, nên hắn nghe được rõ mồn một.

"Tứ Hỏa, anh không phải để ý bất cứ tin tức gì trên mạng đâu nhé, toàn bộ cứ giao cho đoàn phim xử lý là được rồi. Anh yên tâm, công ty của Tống Cư Hàn có nhiều kinh nghiệm xử lý những vụ này lắm."

Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền cùng liếc sang nhau một cái, hai người cảm thấy một luồng dự cảm không tốt dâng lên.

Nhậm Diệc lên mạng tra thử thì phát hiện dưới bài đăng buổi lễ bấm máy ở Weibo của đoàn làm phim, có một đám người nhắm vào anh hệt như vụ tiểu khu An Gia năm đó, ngôn từ cũng chói tai y chang, đều là những lời chửi rủa và lên án không chút lý trí, cùng cả suy đoán chẳng hề có căn cứ.

Chuyện riêng của anh lại bị đào lên lần nữa, lần đánh nhau ẩu đả hồi cấp 3, rớt tín chỉ tại đại học cảnh sát võ trang, thêm vụ uống rượu trốn học bị xử lý đều bị người ta bới ra, rồi chuyện anh cầm súng bắn nước xịt vào phóng viên vài năm trước, và gồm cả việc anh "nhận hối lộ" từ Cung Ứng Huyền.

Một năm trước anh bị tạm thời cách chức còn chưa được miễn trừ, đã bị người ta lôi ra suy xét tận mấy lần. Càng quá đáng hơn là những kẻ đó cũng không bỏ qua cho cả lão đội trưởng đã mồ yên mả đẹp, bảo ông là nguyên phó trung đoàn thì con trai mới được lên làm trung đội trưởng. Bên dưới lệch lạc, có khả năng cấp trên cũng bất chính, yêu cầu quan chức ngành cảnh sát và PCCC lập tức điều tra lão đội trưởng Nhậm.

——

Link fic gốc: https://superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8e50621

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro