Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
(Một chút Hàn Cố)

——

02.1

Sau khi dàn diễn viên được ấn định, Tống Cư Hàn còn cố tình để trống hai phòng tiếp khách trong tòa nhà văn phòng của Tống thị Media, một phòng được trang trí dựa theo phong cách của trung đội Phượng Hoàng, còn phòng kia là của phân cục Hồng Võ, nhằm giúp diễn viên nhập vai.

Trong năm nay, Tống Cư Hàn dường như đã đổ dồn tâm huyết lớn nhất sự nghiệp vào bộ phim này, nếu đi làm không còn việc gì khác là ghé qua hai phòng ấy, nghe đạo diễn, biên kịch và Nhậm Diệc giảng giải về nhân vật, kịch bản cùng bộ phim, vân vân.

Hà Cố có lần đến tìm Tống Cư Hàn, thấy cách trang trí này thì đùa cứ tưởng mình đi nhầm chỗ, như thể đã phạm phải tội gì vậy. Tống Cư Hàn bèn đặt Hà Cố lên mặt bàn thẩm vấn mà thất điên bát đảo, thở hồng hộc, bảo là y muốn gây tội ở đây ngay bây giờ luôn, làm Hà Cố phải gắng lắm mới ngăn lại được.

Thế là, địa điểm chiếc Jeep Wrangler kia thường xuyên đỗ lại ngoại trừ phân cục Hồng Võ với cửa nhà mình ra, thì còn có thêm cả Tống thị Media nữa.

Lúc Cung Ứng Huyền đứng ở cửa ra vào chờ Nhậm Diệc, hắn thường xuyên bắt gặp Nhậm Diệc và Chu Tường vừa trò chuyện vui vẻ vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà. Còn Yến Minh Tu dường như lại không khiến hắn phải quá lo, bởi hắn đọc được trên mặt cậu một tâm tình cũng giống y chang mình, đó là cảm giác khi Nhậm Diệc với Khúc Dương Ba đi cạnh nhau.

Cung Ứng Huyền ngồi trong chiếc Wrangler và Yến Minh Tu ở chiếc Lexus màu đen đều không hiểu nổi sao giữa Nhậm Diệc với Chu Tường lại tốt đẹp đến vậy, mới có ba bốn tháng thôi mà.

Nhậm Diệc với Chu Tường cứ như bắt sóng được nhau, tính cách hai người đều rất trưởng thành và hào phóng, thoải mái mà tự nhiên, biết nói đùa nhưng cũng biết tiến lùi đúng độ, ở chung vừa thân thiết, lại vừa thoải mái dễ chịu. Bởi thế Chu Tường còn mấy lần nối gót Nhậm Diệc đến trung đội Phượng Hoàng, rất nhanh đã nhập vai một người lính cứu hỏa.

Có đôi khi, Cung Ứng Huyền cũng đến cùng Nhậm Diệc, nghe đạo diễn giải thích về phim, lúc quan trọng sẽ đứng dưới góc độ của một cảnh sát và người trong cuộc để bổ sung một hai điểm.

Yến Minh Tu cũng hỏi hắn một số câu cụ thể, có vài câu còn cắt vào điểm then chốt, thậm chí là vài chuyện quan trọng mà cảnh sát thường không muốn để lộ ra. Song Yến Minh Tu lại hỏi rất khéo, nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, không đến mức khiến người ta phải khó xử. Điều này khiến Cung Ứng Huyền phát hiện Yến Minh Tu chẳng đơn giản chút nào, càng không phải là một bình hoa di động.

Thế là trong ba tới bốn tháng này, Nhậm Diệc và Chu Tường đã gây dựng được sự ăn ý, còn bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Cung Ứng Huyền và Yến Minh Tu cũng dịu đi không ít.

Có lẽ do hai bên gia đình chơi thân với nhau, Yến Minh Tu với Cung Ứng Huyền cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu về phương diện kỹ thuật hóa học nặng. Yến Minh Tu vốn làm trong ngành này, nói chuyện nhiều với tiến sĩ hóa học từ MIT không biết chừng sẽ tìm được cơ hội kinh doanh mới.

Nhậm Diệc hôm nay về trung đội làm ít việc, vừa tới chưa được bao lâu đã thấy một nhóm các thiếu nữ cầm theo mấy cái túi đẹp đẽ, cười nói nhẹ nhàng trong lúc tiến về phía trung đội.

Dẫn đầu là một cô bé có gương mặt tròn trịa, lúc cười lên nhìn vừa thân thiện lại vừa đáng yêu. Cô nói mình là fan hâm mộ của Chu Tường, hôm nay cuối tuần, nhóm fan hậu viện đến để truyền chút ấm áp cho các trung đội phòng cháy chữa cháy.

Lúc bấy giờ, Nhậm Diệc mới sực nhớ ra hai bức ảnh đã hóa trang của Yến Minh Tu và Chu Tường được chính thức công bố rồi, đang gây sốt xình xịch trên Weibo.

Trong mấy chiếc túi lớn kia đều là các loại điểm tâm tự làm của nhóm fan, gồm các món bánh xốp ngọt nho nhỏ, rồi bánh kem, xếp đầy một bàn lớn.

Các chiến sĩ của trung đội Phượng Hoàng liên tục nói cảm ơn, sau đó vây quanh bàn, anh một miếng tôi một miếng, bắt đầu ăn.

Khúc Dương Ba cầm một chiếc tart trứng lên, huých cùi chỏ vào Nhậm Diệc, hỏi anh vụ chỉ đạo phim sao rồi.

Nhậm Diệc vừa lau miệng, vừa định đáp đại việc phải làm cho tốt, trai xinh gái đẹp còn chẳng nhìn, nhưng không ngờ lại bị một cô gái hỏi "Anh lính cứu hỏa cũng chỉ đạo phim ạ?"

Hai người còn chưa biết trả lời thế nào, Đinh Kình đã vươn tay cầm một chiếc bánh kem lên, nhếch môi cười bảo: "Còn chưa biết hử? Anh lính cứu hỏa ngồi trước các em đây, thế mà lại là một trong những người chỉ đạo của phim đó."

Vừa mới thốt ra lời này, nhóm fan cứ thế lôi kéo Nhậm Diệc hỏi cái này cái nọ, đa phần là hỏi anh xem Chu Tường quay phim có cực khổ không, có bất hòa với Yến Minh Tu ở phim trường không, quan hệ giữa hai người thế nào, rồi thì nữ cảnh sát lấy Khưu Ngôn làm hình mẫu kia là thích nhân viên cứu hoả hay là thích cảnh sát hình sự, còn có người hỏi liệu Nhậm Diệc có đóng vai khách mời...

Nhậm Diệc rất muốn bảo anh Tường của mấy cô với Yến Minh Tu ngọt ngọt ngào ngào đến mức làm người ta phát ghen cơ đấy, nhưng anh cũng không dám để lộ quá nhiều, dứt khoát thuận gió đẩy thuyền, để mọi người đóng góp thêm nhiều cho phòng vé.

Trước khi rời đi, cả nhóm cùng mấy người ở trung đội chụp nốt một tấm tập thể làm kỉ niệm, dùng để đăng lên trang Weibo chính thức.

Cũng có mấy cô bé muốn chụp riêng với Nhậm Diệc và Khúc Dương Ba, có thể khiến mấy đứa nhỏ đội mũ lam khác phải đỏ mắt ghen tị. Hai người không tiện từ chối, chỉ nói rõ không được đăng lên mạng.

Lúc chụp ảnh với cô bé, một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen chậm rãi lái vào trung đội, cố tình lướt qua trước mặt Nhậm Diệc. Cung Ứng Huyền thậm chí còn hạ cửa kính bên hông xe xuống, bấm còi vài tiếng.

Hắn vội vội vàng vàng làm cho xong việc để đến trung đội đưa Nhậm Diệc về nhà, ấy thế mà lại trông thấy anh với một đám con gái giơ điện thoại lên tự chụp, trong lòng vừa bực tức vừa tủi thân.

Khúc Dương Ba ở cạnh nhịn không được cười thành tiếng, bị Nhậm Diệc đá một cước. Y thấy Nhậm Diệc làm khẩu hình nói một câu "Đang ghen" rồi rất phong độ chào tạm biệt mấy cô gái nhỏ, đi về hướng chiếc Jeep Wrangler màu đen kia.

Vừa mới lên xe, Cung Ứng Huyền đã lạnh mặt không nói năng gì, lái thẳng một đường về nhà, đến đúng gara thì dừng.

Nhậm Diệc dĩ nhiên đã quá quen với sự thật bạn trai mình là một bình giấm nhỏ, anh vội vàng chặn người định xuống xe lại, cầm điện thoại lên chụp một tấm, chìa tới trước mặt Cung Ứng Huyền, "Em nhìn mà xem, sưng thành cái bánh bao rồi này."

Cung Ứng Huyền nhìn sang, rồi lại rời mắt, không thèm để ý Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc nghiêng người qua, dán đầu lên ngực hắn, "Qua đây, cảnh sát Cung cao to uy vũ này, chụp với anh một tấm đi."

"Không chê mặt em sưng sỉa à?"

"Sưng thì vẫn yêu, vẫn đẹp trai, vẫn ưa nhìn, anh vẫn thích mà." Nhậm Diệc hôn lên mặt Cung Ứng Huyền một cái, thấy hắn cười, anh cũng mỉm cười theo.

Nhậm Diệc dùng cả điện thoại của anh lẫn của Cung Ứng Huyền chụp vài bức tự sướng trong chiếc Wrangler của hắn.

Cung Ứng Huyền lướt điện thoại của Nhậm Diệc thì đột nhiên nhíu mày. Hắn đưa lại điện thoại cho anh, ý hỏi xem bức này là sao.

Nhậm Diệc ngó xuống nhìn, đây là tấm anh chụp trộm ở phân cục cái thời còn thầm thích Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền cúi xuống lấy nước cho anh, vòng eo thon, đôi chân dài, cả bờ mông xem chẳng sót một cái gì, vừa cấm dục lại vừa gợi cảm.

Mặt Nhậm Diệc phiếm đỏ, anh nghiêng qua một bên, song lại bị Cung Ứng Huyền bắt lấy cằm, buộc phải quay về phía hắn, "Chụp khoảng một năm trước. Lúc đó anh đã thích em rồi sao?" Cung Ứng Huyền hỏi anh.

Đã biết từ lâu, nhưng có thể lần nữa nghe sự thật này từ chính miệng Nhậm Diệc cũng đủ khiến Cung Ứng Huyền vui vẻ, "Anh còn chụp bao nhiêu nữa thế?" Cung Ứng Huyền vừa hỏi, vừa lướt album ảnh.

Nhậm Diệc đưa tay định lấy lại điện thoại nhưng không được, đành để mặc Cung Ứng Huyền xem album ảnh của mình, trong đó quả thật có rất nhiều tấm chụp hắn, bất luận là trước hay sau khi ở bên nhau.

Nhậm Diệc cũng lục album ảnh của Cung Ứng Huyền thì phát hiện bên trong ngoại trừ ảnh tự sướng mới chụp ra thì toàn là về vụ án, rồi công văn, ngay cả một tấm chụp phong cảnh cũng chẳng có. Anh vừa định trêu hắn vài câu thì phát hiện Cung Ứng Huyền có thêm vài tin nhắn WeChat, là do nick anh gửi tới.

Nhậm Diệc nhấn mở, là mấy tấm ảnh, tất cả đều chụp riêng Nhậm Diệc, thậm chí bao gồm ảnh tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Còn có cả ảnh mới chụp xong, Nhậm Diệc đang nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình dìu dịu phả lên gò má anh, thấy được cả nốt ruồi trên sống mũi. Hiển nhiên là Cung Ứng Huyền chụp.

Lúc Cung Ứng Huyền nghiêng người lấy lại điện thoại thì hôn lên nốt ruồi của Nhậm Diệc một cái, sau đó lại nhấn lên màn hình, lưu toàn bộ ảnh chụp anh về máy. Hai người ngọt ngọt ngào ngào về nhà.

Mới vào trong nhà, Nhậm Diệc còn chưa buồn để ý tới tiếng thông báo WeChat kêu inh ỏi đã hôn hít một trận với Cung Ứng Huyền. Hai người hôn đã đời rồi, Nhậm Diệc mới xem WeChat, là từ đoàn phim bên kia gửi tới, còn Cung Ứng Huyền đang ôm anh từ phía sau tự nhiên cũng thấy theo, "Anh lại phải đi à?"

Đoàn làm phim muốn tổ chức buổi lễ bấm máy, mời Nhậm Diệc qua. Nhậm Diệc vỗ vỗ lên mu bàn tay của Cung Ứng Huyền, quay đầu hỏi xem hắn có muốn đi cùng nhau không.

Cung Ứng Huyền buồn bực ôm chặt Nhậm Diệc, toan nói rằng hắn muốn đi với anh, nhưng ngày đó lại phải trực ban, không qua được.

Khi Nhậm Diệc đến nơi, buổi lễ còn chưa bắt đầu. Toàn hội trường đã được trang trí đâu vào đấy, công nhân viên đang điều chỉnh thiết bị.

Nhậm Diệc được đưa đến ghế dành cho khách quý, phát hiện chỗ của mình với Chu Tường ở ngay cạnh nhau, còn thấy Chu Tường diện bộ quần áo huấn luyện màu lam cùng Yến Minh Tu mặc tây trang đen ngồi cùng một chỗ.

Một tay của Chu Tường được Yến Minh Tu nắm lấy, đặt trên đùi, còn cậu thì lướt điện thoại, dường như đang chú tâm xử lý công chuyện gì đó.

Nhậm Diệc tỉnh rụi thu hồi ánh mắt, lại nhận ra mấy cái nhìn của mình đã bị Chu Tường phát hiện, có hơi xấu hổ.

Chu Tường vốn còn đang nhìn kịch bản, nghe tiếng mới biết là Nhậm Diệc đến. Anh bèn rời mắt khỏi trang giấy chi chít toàn vết bút dạ quang đủ màu sắc kia, trông Nhậm Diệc hơi sửng sốt, hẳn là thấy anh với Yến Minh Tu đang nắm tay nhau rồi.

Chu Tường không hề để tâm mà chỉ cười cười, chủ động chào hỏi với Nhậm Diệc, tinh thần sảng khoái hạ giọng hô một câu "Báo cáo đội trưởng Nhậm". Trong khi ánh mắt Nhậm Diệc đong đầy ý cười thì hỏi anh tiếp sao Cung Ứng Huyền lại không đến.

Ý trêu đùa trong đáy mắt Chu Tường hết sức rõ ràng, Nhậm Diệc có một cảm giác bị nhìn xuyên thấu, đành phải cười trừ một cái, bảo hôm nay Cung Ứng Huyền phải trực ban.

Lúc này chỉ còn cách phần mở màn một chút nữa thôi, Chu Tường không nhìn xấp giấy kia nữa mà quay sang trò chuyện với Nhậm Diệc.

Anh lấy điện thoại ra, mở Weibo, lật đến mục chuyển tiếp của hậu viện đưa quà tới trung đội kia, ấn mở một tấm trong phần bình luận ra, ở trong có một bóng người mờ mờ, nếu không phải nhìn kỹ sẽ không nhận ra là ai. Mới nhìn dáng thôi thì thấy người này cao ngất, chân rất dài.

"Đây là anh nhỉ?" Chu Tường hỏi.

Nhậm Diệc khẽ gật đầu, anh thấy dưới tấm hình kia có một loạt bình luận hỏi xem đó có phải Chu Tường, liệu có lén đi cùng fan hay có hoạt động quay chụp gì bí mật cho đoàn làm phim ở trung đội không.

Nhậm Diệc vô thức xin lỗi, nói mình đã chuốc thêm phiền toái cho Chu Tường rồi.

Chuyện của giới showbiz thì anh đã từng nghe Kỳ Kiêu kể, kiểu như chỉ một hai tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ cũng có thể dấy lên gió tanh mưa máu. Dù anh chưa từng tiếp xúc với mấy tay săn ảnh trong ngành, nhưng đã kinh qua bạo lực mạng rồi, anh biết cái này đáng sợ cỡ nào.

Chu Tường xua tay, bảo là chẳng sao đâu, ngược lại bắt đầu trêu Nhậm Diệc, bảo hình tượng của anh tốt quá, có phải thường xuyên bị kéo đi làm video quảng cáo không.

Cười nói dăm ba câu xong, Chu Tường hỏi Nhậm Diệc chút chuyện về kịch bản, còn có rất nhiều câu liên quan tới đám cháy, rồi cả trung đội.

Nhậm Diệc chắt lọc vài vụ kinh điển kể cho Chu Tường, bám sát kịch bản mà nói rất nhiều về thao tác của lính cứu hỏa trong đám cháy. Đây đều là phương diện mà thường ngày Chu Tường cực ít được tiếp xúc, nên nghe rất chân thành, hy vọng có thể phát huy tốt hơn chút đỉnh trong phim.

Yến Minh Tu đã xử lý chuyện ở công ty xong xuôi, cậu nghe hết cuộc đối thoại giữa Nhậm Diệc với Chu Tường, thấy anh lúc nói đến kịch bản thì trong mắt lóe lên ánh sáng, vừa yêu lại vừa hận. Cậu yêu Chu Tường biết bao nhiêu, lại càng không nguyện ý để Chu Tường đi đóng phim mạo hiểm bấy nhiêu. Song cậu cũng hy vọng Chu Tường có thể làm điều anh thích, như bây giờ chẳng hạn.

Yến Minh Tu siết lấy tay Chu Tường, lần này cũng sẽ giống những lần trước đây, bất luận là trong hay ngoài phim, là Yến Minh Tu hay một cảnh sát hình sự, cậu đều sẽ bảo vệ Chu Tường cho thật tốt, để anh gặt hái được sự nghiệp mà mình thích, hết thảy bao nỗi âu lo muộn phiền đều giao lại cho cậu là được.

Một tiếng màn trập rất khẽ bị Yến Minh Tu phát hiện ra, cậu quay phắt đầu lại nhìn sang nguồn âm thanh. Cậu trông thấy một người, đồng thời cũng biết kẻ đó bắt được ánh mắt từ mình.

Bao thâm tình trong mắt Yến Minh Tu đã bị trút bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại giá rét và đe dọa. Người cầm máy ảnh hơi run rẩy, thoắt cái đã rời khỏi hội trường.

Người dẫn chương trình cầm mic điều chỉnh thử âm lượng, khách quý cũng lần lượt trình diện. Yến Minh Tu khẽ kéo tay Chu Tường, nhỏ giọng bảo buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Lúc bấy giờ, Chu Tường mới kịp phản ứng, có chút bịn rịn dứt khỏi cuộc trò chuyện.

Nhậm Diệc buôn với Chu Tường cũng vui lắm, quên cả thời gian. Hai người ngồi xuống, điều chỉnh qua biểu cảm mặt mình, chờ đợi buổi lễ chính thức bắt đầu.

Yến Minh Tu vươn tay sang chỉnh lại cổ áo cho Chu Tường, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đưa tay ra với, đụng phải ngón tay của Yến Minh Tu. Cậu lại khẽ nói rất nhanh "Đừng nhúc nhích".

Tay của hai người đan vào nhau, bởi đèn phía bên họ vẫn chưa mở nên khá mờ tối, không một ai chú ý đến một hai điểm mập mờ này, trừ Nhậm Diệc ra.

Nhậm Diệc nghĩ thầm, chẳng lẽ mấy ngôi sao nổi đình đám bây giờ đều bạo dạn thế à? Tống Cư Hàn đã vậy rồi, Yến Minh Tu với Chu Tường cũng chẳng kiêng dè gì.

Toàn bộ buổi lễ diễn ra khá tốt đẹp. Tống Cư Hàn lên đọc diễn văn chào mừng, giới thiệu đạo diễn cùng các vị lãnh đạo bên ngành PCCC, sau đó là lời phát biểu từ lãnh đạo, mấy diễn viên chính như Yến Minh Tu và Chu Tường phát biểu xong là đến lễ cắt băng khánh thành, cuối cùng là phần phỏng vấn và chụp ảnh của phóng viên. Lúc bấm máy, Nhậm Diệc cũng có mặt.

Cuối cùng, chưa tới bảy rưỡi Tống Cư Hàn đã đi, xong chuyện rồi thì đương nhiên không ngáng đường người ta yêu đương nữa.

Thấy hai người líu ríu một chỗ, lòng Tống Cư Hàn chua chát. Y vừa mở máy lên thì thấy tin Hà Cố mới gửi qua, hỏi y hôm nay ăn gì, còn bảo anh có thể về sớm một chút.

Tống Cư Hàn gọi sang cho Hà Cố, nghĩ bụng đời này mình thật sự rất may mắn.

——

Link fic gốc: superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8e38e33

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro