Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张张张张张求其
Edit: Yue | Beta: Sinh tố dâu chuối
——

Pairing: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc | Yến Minh Tu x Chu Tường
*Câu chuyện khi Yến Chu diễn vai của Cung Nhậm

-----

01

Cho tới giờ này, Nhậm Diệc vẫn chưa từng nghĩ có một ngày sẽ ngồi ăn cơm cùng người của công ty giải trí, càng không ngờ Tống Cư Hàn lại đích thân bàn chuyện hợp tác với anh.

Tống Cư Hàn có mắt nhìn độc đáo, từ khi chuyên đề liên quan tới lão đội trưởng được đưa tin trên các nền tảng truyền thông lớn gây nên tiếng vang rầm rộ, lại thêm nhà nước tăng cường nỗ lực tuyên truyền về ban ngành phòng cháy chữa cháy, kế hoạch trọng điểm cứ thế thành đầu tư vào quay một bộ phim về cứu hỏa.

Tống Cư Hàn nói thẳng vào đề với Nhậm Diệc, hy vọng anh có thể tới nhận làm chỉ đạo chuyên nghiệp cho bộ phim remake, trở thành một trong thành viên chủ chốt ở hội đồng sáng tạo của bọn họ. Đồng thời, y còn lần nữa lễ độ hỏi thăm xem Cung Ứng Huyền có hứng thú trở thành minh tinh không, y có thể thu xếp một vai cho hắn trong bộ phim này.

Có dịp đưa chuyện phòng cháy khi xưa lên màn ảnh, đương nhiên Nhậm Diệc sẽ bằng lòng, chưa kể năng lực chuyên môn của Tống Cư Hàn thì khỏi phải nghi ngờ.

Song chuyện Cung Ứng Huyền làm minh tinh, Nhậm Diệc kiểu gì cũng phải từ chối. Kế hoạch quay phim tổng thể được xếp vào đúng kỳ nghỉ, Nhậm Diệc ngoại trừ thi thoảng về trung đội ra thì đúng là chỉ cùng Cung Ứng Huyền đi đây đi đó hẹn hò đôi chút, thời gian cũng dư dả.

Đã đồng ý với Tống Cư Hàn, Nhậm Diệc dĩ nhiên bắt đầu bận rộn nghiêm túc, điều này khiến Cung Ứng Huyền - người đã từng tra gương mặt điển trai cool ngầu của Tống Cư Hàn trên Baidu - tương đối không vui.

Ngay lúc Nhậm Diệc mới mở máy tính xách tay của mình lên mà gõ lạch cạch, Cung Ứng Huyền bèn ôm gối chuyển ghế sang ngồi ngay đằng sau, cằm gác lên vai anh, sắc mặt chuyển đen nhìn anh viết cả đống phê bình chú giải và góp ý trên phần kịch bản kia.

Kịch bản về cơ bản đã quyết định rồi, kể về câu chuyện của những người lính cứu hỏa và cảnh sát hình sự hợp tác để chống lại tà giáo phóng hỏa. Ngay lúc vừa cầm kịch bản này, Nhậm Diệc đã hiểu lý do Tống Cư Hàn tìm đến sự hướng dẫn của mình là gì.

Nhậm Diệc nín cười, vờ như không biết, những ngón tay thon dài đẹp mắt vẫn còn đang bận gõ bàn phím. Cung Ứng Huyền thấy Nhậm Diệc không để ý tới mình thì dùng đỉnh đầu dụi vào bả vai anh, lông mày nhăn cả lại.

Nhậm Diệc vẫn không chịu nhìn hắn, Cung Ứng Huyền bèn bắt đầu gây ồn, tay hắn di chuyển con trỏ chuột, nói chỗ này chưa được, chỗ kia thái quá, bảo lính cứu hỏa kiểu này thì ngốc quá, cảnh sát hình sự thế kia thì hại chết người.

Cuối cùng hắn di chuột qua chỗ hệ thống hiển thị thời gian 21:20, tay ngoan ngoãn buông xuống ôm lấy vòng eo gầy chắc của Nhậm Diệc, thủ thỉ: "Muộn lắm rồi, em buồn ngủ..."

Còn chưa đến chín rưỡi, muộn chỗ nào cơ? Cái người bình thường toàn chỉ thiếu điều ôm Nhậm Diệc lăn lộn đến tận hai ba giờ sáng này chẳng có lý gì cả.

Nhậm Diệc không thu nổi khóe miệng, anh yêu cái vẻ ghen tuông mà lại không muốn biểu hiện mình quá hẹp hòi của Cung Ứng Huyền chết mất, đáng yêu quá thể.

Cung Ứng Huyền biết đây là Nhậm Diệc đang trêu mình, mặt lập tức đỏ, thẹn quá hóa giận mà gập máy tính của anh lại, vừa ôm người ta đến giường đã hôn luôn.

Nhậm Diệc cười càng lớn tiếng sẽ chỉ khiến Cung Ứng Huyền càng thêm muốn chặn miệng anh mà thôi. Hai người xô đẩy trên giường, chẳng mấy chốc đã lăn đến cùng một chỗ, thân thể quấn chặt lấy nhau, chỉ hận không thể khỏi chừa lại chút khe hở nào.

Eo Nhậm Diệc vẫn còn đau nên biết đường tự giác không trêu chọc Cung Ứng Huyền quá đà. Cung Ứng Huyền cũng biết sáng nay đã làm người ta dữ dội thế nào, ngoan ngoãn giao nộp chiếc gối tâm can bảo bối của mình, đặt ở đầu giường cho anh tựa lên. Còn hắn đặt đầu mình lên bắp đùi rắn chắc của Nhậm Diệc, tay vẫn ôm eo anh.

Ban đêm, hai người nói chuyện mà cứ như không, âm thanh nhẹ nhàng, chẳng ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh ấm áp này.

Tay Nhậm Diệc vuốt ve mái tóc mềm mại của Cung Ứng Huyền, nhớ tới chuyện ngày mai còn phải đi cast diễn viên cho phim, không thể đến quán Hải Dương với hắn. Cung Ứng Huyền bắt lấy tay Nhậm Diệc, ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày: "Anh nhận việc này, chẳng có thời gian cho em gì hết."

Nhậm Diệc nghẹn cười, tay kia xoa nắn gương mặt tuấn tú của Cung Ứng Huyền. Anh nghĩ thầm sao lại có người lớn lên thành cái dạng này cơ chứ, ai oán nói: "Gì mà không có thời gian, anh trừ mỗi lúc chạy tới công ty truyền thông ra thì suốt ngày đều dính lấy em mà, tiểu Cung chủ."

"Ngày mai em đi với anh." Cung Ứng Huyền ngồi dậy, ôm nhậm Diệc vào lòng mình, sợ anh không đồng ý.

Nhậm Diệc không đồng ý sao được, cao hứng còn chẳng kịp nữa là. Anh đùa: "Em cũng chọn đi, độ khó cao lắm á, nhìn xem ai diễn được em nào, chú cảnh sát cao lớn uy vũ."

Cung Ứng Huyền đắc ý nhíu mày, hôn lên khóe miệng Nhậm Diệc một cái. Hắn thích Nhậm Diệc khen mình, cứ khen là gì cũng được hết, "Anh chọn xong chưa?"

Nhậm Diệc biết đây là ý hỏi anh về nhân vật lính cứu hỏa. Ban đầu vốn Nhậm Diệc muốn để Kỳ Kiêu đến diễn, cũng coi như cho người ta cơ hội, nhưng anh lại sợ Cung Ứng Huyền mất hứng. Với cả, thiết nghĩ thực lực cùng địa vị trong giới của Kỳ Kiêu chưa chắc đã lọt nổi vào mắt xanh của Tống thiên vương, cũng đành coi như thôi. Lần này quả thật chẳng biết tìm ai cho tốt.

Cung Ứng Huyền chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi chút, ai diễn hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng thấy Nhậm Diệc nghĩ ngợi nghiêm túc như vậy, trong lòng liền dấy lên một hồi chuông báo động cấp 1. Hắn sẽ không quên cậu diễn viên nhỏ đã từng xen giữa hắn và Nhậm Diệc đâu.

Hai tay Cung Ứng Huyền ôm Nhậm Diệc thật chặt, "Không cho cậu ta diễn anh đâu đấy."

Dù là Nhậm Diệc trong hay ngoài phim, hắn cũng không thể để người kia có chút cơ hội nào hết.

Về vấn đề liên quan đến việc ai sẽ diễn lính cứu hỏa này, Tống thiên vương đã định sẵn tâm lý rồi, nhất là khi nhìn dưới bài chuyên đề mà Chu Tường chuyển phát lại từ đội trưởng Nhậm "Muốn nhìn anh diễn lính cứu hỏa cơ", phần bình luận vô cùng đáng thương xen lẫn biểu tượng cảm xúc đầy mong đợi, cảm thấy kiểu gì cũng phải thảo luận chuyện hợp tác.

Thế là ngày hôm sau, lúc Nhậm Diệc đưa Cung Ứng Huyền đến Tống thị Media thì đã thấy Chu Tường mang ý cười ôn hòa cùng Yến Minh Tu lạnh như băng đi đằng sau. Bốn người này tụ lại một chỗ cứ như có loại từ trường thần kỳ nào đó, sinh ra một cảm giác nói không nên lời lan tỏa.

Nhậm Diệc rất ít để ý giới showbiz, nhưng cũng nhận ra trước mắt là ai. Chu Tường tự nhiên trông thấy Nhậm Diệc, bèn cười với anh. "Cuối cùng cũng được gặp, đội trưởng Nhậm. Tôi là Chu Tường."

Chu Tường vừa cười vừa vươn tay về phía Nhậm Diệc. Hai người cao ngang ngửa nhau, Chu Tường bắt tay với Nhậm Diệc.

Nụ cười cùng khí chất của anh đều khiến người ta hết sức thoải mái, cực kỳ khéo léo, phong độ tự hình thành lúc chỉ giơ tay nhấc chân, đặc biệt là sự điềm đạm không hợp với tuổi tác khiến lòng Nhậm Diệc tràn đầy hảo cảm với Chu Tường. Lần này Nhậm Diệc đã chắc mẩm nhân vật lính cứu hỏa khả năng cao là do Chu Tường diễn rồi.

Còn Yến Minh Tu mặt mày lạnh lùng thì quan sát Cung Ứng Huyền, hắn cũng đang nhìn cậu, hai người dường như hai con báo đen ngửi thấy mùi nguy hiểm đến từ đồng loại.

Nhậm Diệc lại nhìn về phía Yến Minh Tu, cậu cụp mắt lại, đơn giản gật đầu với Nhậm Diệc, khách sáo gọi một tiếng "Đội trưởng Nhậm", xem như đã cất lời chào.

Không đợi Nhậm Diệc kịp phản ứng, Cung Ứng Huyền đã kéo anh đi, nghĩ thầm cũng may mà mình đến, gương mặt Tống Cư Hàn đã đủ nguy hiểm rồi, lại thêm cả một gã Yến Minh Tu, ánh mắt Nhậm Diệc sẽ chẳng thèm nhìn sang hắn nữa.

Nhậm Diệc kéo ống tay áo Cung Ứng Huyền, nói nhỏ: "Cậu ta là Yến Minh Tu đó? Em thấy cậu ta thế nào? Anh nghĩ là rất phù hợp."

Cung Ứng Huyền nén lửa giận xuống, dù chẳng cách nào hài lòng với gương mặt như khối băng kia, hắn không thể không thừa nhận rằng khí chất của Yến Minh Tu đúng là khác hẳn mọi người, khá xuất chúng.

Cũng chỉ có Yến Minh Tu mới xứng để đóng nhân vật lấy nguyên mẫu từ hắn. "Hừ, tạm được, miễn cưỡng thôi."

Có thể gọi cả Yến Minh Tu và Chu Tường đến, ngoại trừ Tống Cư Hàn thì chẳng có người thứ hai làm nổi. Mà Tống Cư Hàn có đôi mắt tinh tường, cảm thấy đã định sẵn từ lâu, nếu bộ phim này không có Chu Tường và Yến Minh Tu diễn thì sẽ chẳng có hương vị gì, sự nhận thức này đã càng thêm sáng tỏ khi bốn người gặp nhau.

Tống Cư Hàn biết, Chu Tường hôm nay thử sức là ăn chắc tới chín phần mười rồi. Diện trang phục huấn luyện màu lam, vóc dáng Chu Tường càng thêm thẳng tắp, toàn thân tràn đầy sức sống, đai lưng chiết lại, để lộ chân dài và eo thon. Khi đọc lời thoại, Chu Tường cũng có bài bản hẳn hoi. Dẫu Nhậm Diệc không hiểu nhiều về diễn xuất, anh cảm giác sự trầm ổn lẫn phong cách biết đùa của Chu Tường rất phù hợp với một vai diễn như vậy.

Nhậm Diệc còn rất mong chờ Yến Minh Tu thử sức với vai cảnh sát hình sự kia, bởi anh muốn nhìn phản ứng của Cung Ứng Huyền, phản ứng khi một người giống hệt mình đứng trước mặt hắn. Song anh cũng không dám biểu hiện quá lộ liễu, dù gì người ngồi bên cạnh cũng là một bình giấm nhỏ đang lên men.

Ấy vậy mà không ngờ Yến Minh Tu không tới để thử vai, cậu chỉ đưa Chu Tường qua thôi. Đây cũng chính là cái khó xử của Tống Cư Hàn.

Yến Minh Tu vốn không hề muốn Chu Tường diễn phim này, vừa rất nguy hiểm, mệt mỏi, lại tốn thời gian, tốn sức quá. Lúc đầu cậu với Chu Tường ở cùng nhau thì ít mà xa cách lại nhiều, Chu Tường còn phải đóng cảnh xông vào đám cháy, Yến Minh Tu sao mà cam lòng được.

Thế nhưng Chu Tường lại rất muốn diễn, nên còn ầm ĩ với cậu cả ngày, Yến Minh Tu hết nũng nịu, giận dữ rồi đến dỗ dành đều vô ích, chỉ có để đáp ứng.

Hôm nay, nhìn biểu hiện đầy vẻ cầm chắc chiến thắng của Chu Tường, Yến Minh Tu lại chẳng dám nói năng gì, song cậu vẫn lo cho anh. Bởi vậy, khi một người trong lòng rối ren, sắc mặt cũng trở nên lạnh đến mức có thể rơi cả vụn băng.

Tống Cư Hàn tối đó đã mang tới một bình rượu ngon, gọi Yến Minh Tu ra ngoài.

Yến Minh Tu còn đang dính nhau với Chu Tường trong phòng bếp, tay đánh lòng trứng gà, Chu Tường bèn đưa điện thoại tới đặt bên tai cậu.

"Không đi." Yến Minh Tu đặt bát thủy tinh xuống, một tay ôm lấy eo Chu Tường, còn tay kia lần theo tay anh, đến năm ngón tay đang cầm điện thoại. Cậu dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Chu Tường, rồi lấy điện thoại xuống. "Sao cậu rảnh rỗi thế hả, Hà Cố không có nhà à?"

"... Minh Tu, tôi là một người đàn ông có sự nghiệp rồi mà. Được thôi, cậu nói đúng đấy, Hà Cố đúng là không có nhà. Tôi đã mang rượu rồi, không phải loại cậu thích đâu, mà là loại Chu Tường thích. Nên để tôi lên nhà cậu ăn một bữa cơm đi."

Tống Cư Hàn mở tủ rượu ra, ngàn chọn vạn tuyển, nhịn cơn đau cắt thịt mà gói vật phẩm quý giá phiên bản giới hạn kia vào hộp quà.

Y nghĩ đến bộ phim sẽ mang lại doanh thu phòng vé tỷ bạc kia, liền cảm thấy không còn đau lòng như thế nữa. Vừa khéo Hà Cố dạo gần đây bận việc đi công tác, nếu không có anh ở nhà, y cũng không tính cực chủ động ra ngoài nói chuyện làm ăn như vậy.

Chu Tường thấy Yến Minh Tu thoáng vẻ do dự, bèn hiểu ra Tống Cư Hàn đang tới để hỗ trợ, thế là ảnh đế Chu tỉnh bơ điều chỉnh sắc mặt của mình, đôi mắt biết nói khẽ chớp vẻ nghi hoặc với Yến Minh Tu: "Tống Cư Hàn à? Hà Cố không ở nhà, qua đây ăn ké một bữa đi."

Vất vả lắm hai người mới có thời gian bên nhau, Yến Minh Tu vạn lần không muốn Tống Cư Hàn tới, vừa định từ chối xong thì nghe thấy tiếng khởi động xe ở đầu dây bên kia truyền qua, cùng cả chất giọng trầm thấp thu hút của y: "Tôi cam đoan sẽ về trước tám rưỡi, không phiền đến khoảng thời gian từ chín giờ tối đến nửa đêm của hai người đâu."

Đầu bên kia cúp máy trước, lòng Yến Minh Tu khó chịu, ôm lấy Chu Tường, mặt dán lên phía sau anh, không nói năng gì.

Chu Tường phối hợp với Tống Cư Hàn thế này, hai người bọn họ có chủ ý gì, lòng Yến Minh Tu đã rõ như ban ngày, chẳng phải là để Chu Tường đi diễn sao?

Tiến vào đám cháy, chờ trong kho lạnh, treo dây, dưới tình huống mặc trang phục phòng hộ nặng mấy chục cân mà làm động tác có độ khó cao...

Giữa hai người là một khoảng yên lặng khá dài, trong phòng bếp chỉ có tiếng lưỡi dao đập xuống mặt thớt gỗ giòn giã, tiếng bát đũa va chạm leng keng, cùng tiếng hơi ùng ục bốc lên từ trong nồi.

"Anh Tường, em không muốn anh diễn đâu, em sợ lắm." Yến Minh Tu nhắm mắt lại, ôm Chu Tường từ phía sau, má trái của cậu cọ lên má phải của Chu Tường, "Em không biết nếu không có anh mình sẽ ra sao, khoảng thời gian ấy em không muốn phải trải qua lần nữa."

"Trước đây khi anh ngã từ dây cáp* xuống, tim em như suýt ngừng đập." Yến Minh Tu đan mười ngón với Chu Tường, hai tay trùng điệp đặt ở trước người.

(*hệ thống dây cáp để thực hiện những động tác khó như nhào lộn)

"Còn cả lần anh lên núi nữa, lạnh như thế, chúng mình chẳng thể ăn Tết cùng nhau, em sợ anh lên núi lắm rồi." Yến Minh Tu hôn phớt lên tai Chu Tường, "Lần này anh còn muốn tiến vào đám cháy nữa." Ngộ nhỡ có một ngày tỉnh lại trong thân thể này là một Chu Tường khác, cậu biết làm thế nào đây?

Chu Tường hôn lên ngón vô danh của Yến Minh Tu, "Cục cưng à, anh biết mà. Sao anh lại bỏ em mà đi được chứ? Anh sẽ tự chăm sóc mình thật cẩn thận." Anh xoay người, hôn lên môi Yến Minh Tu, "Quay xong bộ này, anh Tường đồng ý với em, nhất định sẽ trả lại mình cho em thật hoàn chỉnh."

Tay Yến Minh Tu đã lần vào bên trong bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi của Chu Tường, vuốt ve phần eo mảnh dẻ và rắn chắc, ánh mắt hai người đều nhen nhóm đối phương, tiếng thở dốc liên hồi phát ra.

Ngay lúc Yến Minh Tu chuẩn bị cởi đồ Chu Tường thì tiếng chuông cửa rất đúng lúc vang lên. Lúc bấy giờ, hai người mới sực nhớ ra Tống Cư Hàn định qua ăn cơm.

Bậc thầy xã giao Tống Cư Hàn vừa mới bước vào cửa, trông thấy sắc mặt hai người đã biết ngay hình như mình vừa mới phá hỏng chuyện tốt. Y nhíu mày, chủ động khui bình rượu ngon kia, cũng nhận lấy ba cái ly đế cao mà Yến Minh Tu đưa tới.

"Minh Tu này, cậu có ý định diễn vai cảnh sát hình sự kia không?" Tống Cư Hàn rót cho Yến Minh Tu một ly rượu, "Đo ni đóng giày cho cậu hơn hẳn những vai trước kia đấy."

"Không diễn." Yến Minh Tu còn chưa buồn ngẩng đầu đã từ chối ngay. Năm đó cậu đóng phim là vì Chu Tường, bây giờ Chu Tường đã quay lại bên cậu rồi, sự nghiệp của anh cũng khởi sắc rất nhiều, Yến Minh Tu cũng đâu cần làm mấy chuyện phải xuất đầu lộ diện như thế này nữa.

"Cứ coi là vì anh Tường của cậu đi, cậu cũng phải diễn chứ." Tống Cư Hàn không cần khách sáo trước mặt Yến Minh Tu, gắp thẳng một miếng cá lên ăn.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của đôi vợ chồng trước mặt, Tống Cư Hàn hớp một ngụm rượu, động tác đương đối ưu nhã, không nhanh mà cũng chẳng chậm, "Hai người không nhìn ra à? Mối quan hệ của đội trưởng Nhậm với vị cảnh sát kia cũng chẳng phải bạn bè bình thường đâu. Mà hai nhân vật trong kịch bản cũng sẽ có kha khá động tác thân mật qua lại, Minh Tu, cậu mà không diễn, thì chỉ có thể tìm người khác diễn thôi..."

Tống Cư Hàn cảm giác nói đến đây, chuyện có khả năng thành, khóe miệng cong lên, y tiếp lời: "Minh Tu, cậu mà ở phim trường, thì sẽ ngày đêm được ở cạnh anh Tường, đâu ai trong hai người muốn có chuyện gì xảy ra chứ. Đừng trừng tôi mà, đúng là lời này chẳng dễ nghe, nhưng là thật, biết đâu còn có thể ngay lập tức."

Quan trọng nhất là, sự gắn kết giữa lính cứu hỏa và cảnh sát hình sự sẽ không một ai có thể diễn tốt hơn hai người, còn có thể mang lại rất nhiều lưu lượng nữa. Bàn tính trong lòng Tống Cư Hàn phát ra tiếng rền vang.

-----

Link fic gốc: superzhangqq.lofter.com/post/1d5db3e4_1c8e1c47f

Bản edit chưa được sự cho phép từ tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro