Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió lại xào xạc, trong lành và thoáng đãng.

"Ngày hôm nay của em thế nào?", anh ấy mỉm cười cài đoá hoa lên tóc tôi.

Bọn tôi đang ngồi trên thảm cỏ. Phía trên cao là bầu trời trong không một gợn mây.

"Không có anh, hình như không ổn lắm. Hôm nay em lại bị thầy mắng".

"Không sao cả, học không tốt cũng đừng buồn, mấy thứ đó sau này em cũng không cần dùng".

"Anh là mộng tưởng sao?"

"Không, anh là người yêu em nhất trên thế gian này. Nhưng anh không có thật. Anh xin lỗi!"

"Không sao, đừng bỏ em lại, vậy là được rồi!"

Khuôn mặt anh ấy rất mơ hồ, nhưng tôi lại cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho tôi.

"Em không có ước mơ cũng được, nhưng anh mong em hãy sống thật hạnh phúc nhé, Đan Đan!", anh ấy xoa đầu tôi, mỉm cười.

"Em sẽ làm vậy".

———————————————————————
Tôi chầm chậm mở mắt. Chắc mọi người lo cho tôi lắm, tự dưng lại ngất trong lớp cơ mà.

"Tỉnh rồi sao? Là lão sư gọi điện cho dì tới đón con đấy".

"Con xin lỗi", tôi cúi gằm mặt xuống.

"Không sao, ốm thì phải nói chứ? Con bị sốt đấy, những 38 độ lận con biết chứ? Dì để cháo và thuốc trên bàn, lát nữa nhớ ăn rồi uống thuốc đấy. Dì đi làm đây, không bồi con tiếp được".

"Cảm ơn dì.......", tôi ngập ngừng,"Vì tất cả mọi thứ ấy ạ".

"Dù sao chúng ta cũng là máu mủ, không cần khách khí như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro