Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Tâm Đan! Bài tập của em đâu?!"

Chết tiệt! Sao lại quên cơ chứ! Tôi nhăn mặt, ấp úng nói: "Vương lão sư,...... em thực sự xin lỗi,...... không có lần sau đâu ạ!"

Vương đại gia lườm tôi, chĩa thẳng thước kẻ vào mặt tôi, gằn từng chữ một: "EM - TỐT - NHẤT - LÀ - ĐỪNG - NÊN - CÓ - THÊM - MỘT - LẦN - NÀO - NỮA!!!"

"Dạ, em cảm ơn thầy!", tôi thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

Trán đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc quay cuồng. Làm sao thế này? Hay là tôi lại ốm rồi? Cơ thể tôi vô cùng lạ, cứ 2 năm mới ốm một lần, mỗi lần ốm thường kéo dài một tuần đến một tháng, từ nhỏ đến giờ, chưa hề thay đổi.

Ngốc quá, lần này vừa đúng năm thứ hai, trận ốm này xem ra sẽ lại kéo dài đây.

Mụ nội nó chứ! Tôi gục xuống mặt bàn, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy đó chính là vẻ mặt hốt hoảng của bạn học.

"Đan Đan!", Lê Bình hét lên với tôi, lo lắng chạy về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro