Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc! ............... Rắc! ...........

Gì thế này?!

"Đan Đan!"

Anh đâu rồi? Sao ở đây tối thế? Đây là đâu? Cứu em với!!!

"Đan Đan!"

Tôi bật khóc, anh đang ở đâu rồi? Cứu em với!!! Em sợ lắm!!! Cứu em........

"Đan Đan!"

"Ơi? Cứu em với.......... em sợ lắm......"

"Đến lúc tỉnh dậy rồi!"

"Đừng! Em không muốn!!! Xin hãy ở bên em, em không muốn tỉnh giấc!!!! Em sợ lắm..... huhu........ Đừng!............ Đừng...... bỏ rơi em!...."

"Đan Đan ngoan nào, đến lúc phải tỉnh giấc rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện, trong không gian đen kịt, tăm tối ấy, anh ấy bước đến như một thiên thần, chói loà, phát sáng.

Anh nhẹ hôn lên trán tôi, nhìn tôi đầy yêu chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro