Chương 2:Người lạ đó là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô được Bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe thì ông ấy nói với gia đình cô rằng:''Mọi kết quả đều cho thấy cháu không có gì đáng ngại.Tôi sẽ kê thêm một số thuốc bổ để cháu mau hồi phục.Chỉ là do bị ngạt trong hồ bơi quá lâu mà não có chút tổn thương.Chúng tôi nhận thấy việc bệnh nhân tỉnh lại sau hơn 1 tháng quả là kì tích.Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuất viện.Bệnh nhân đã mất đi một phần kí ức.Kí ức của cháu bị xóa kể từ năm 20 tuổi.Bệnh nhân thừơng sẽ quên đi khoảng thời gian tác động mạnh nhất tới mình.Có thể nó sẽ mất đi mãi mãi nhưng có thể sẽ ùa về khi vô tình được gợi nhớ.Gia đình không nên ép cháu nhớ lại vì như thế rất có hại.Đó là biểu hiện rất bình thường,mong gia đình đừng lo lắng.''

Và ngày tuyệt vời mà cô thoát khỏi buồng bệnh ''phòng tạm giam'' ấy đã đến.Mẹ đi làm thủ tục xuất viện còn chị gái đưa cô về trước.Về tới nhà, Nhi vẫn nghĩ chắc chắn là có gì đó sai sai ở đây.Tại sao Bác sĩ nói mất đi thời gian năm tôi 20 tuổi mà cô lại nhớ hết tất cả mọi chuyện trừ việc nhớ người con trai tên Dương Dương gì đó?Có thể ngày trước cô đã gặp anh một lần khi đi cùng ông sang Trung kí hợp đồng quảng cáo với đối tác.Tập đoàn nhiều nhân vật đại diện cho nhãn hàng, cô quên một người thì có gì là lạ đâu mà sao người thân lại quan trọng hóa vấn đề lên như thế?Trung tâm thương mại còn rất nhiều việc,quên một chút cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.Tối hôm  Thiên Nhi về,cô giúp việc làm rất nhiều món ngon.Cô ấy nói trong thời gian Nhi nằm viện,hôm nào bố mẹ cũng dặn phải nấu thêm đồ để nhỡ cô tỉnh lại,có muốn ăn món gì thì sẽ có ngay.Trong khoảng thời gian đó,mọi người đã khổ tâm vì cô quá nhiều.Một con người chỉ nằm một chỗ suốt hơn 1 tháng,hôn mê,cắm máy thở,sống chết không rõ thì hi vọng tỉnh lại cũng rất ít ỏi.Thế nhưng ông Trời không  tuyệt hi vọng của mọi người mà cho cô ''sống lại thêm 1 lần nữa''.

''King koong...''

Sao giờ ăn cơm lại có khách vậy?''Mọi người cứ dùng bữa tiếp đi,để con ra mở cửa ạ.'' Cô thực sự bất ngờ khi cánh cửa mở ra.

-''Thiên Nhi,tớ rất mừng khi cậu đã về nhà.Chúc mừng cậu!Cậu đã làm mọi người trong fandom và ekip rất lo lắng đấy!''

Cô gái đó là Minh Ngọc,bạn thân của cô.Anh em cô và Ngọc lớn lên cùng nhau,có thể nói là thân như chị em ruột.Bố của Ngọc làm quản lí siêu thị ở trung tâm thương mại nhà tôi.Sau khi Ngọc học xong cấp 3 tại Việt Nam, đã sang Trung học make up và giờ đang làm cho một công ty giải trí, trang điểm riêng cho người nổi tiếng của công ty đó.Theo Nhi nhận xét, Ngọc là người khá hiền lành và có chút tham vọng,một khi quyết tâm là làm cho bằng được.Quả là một cô gái đáng ngưỡng mộ! Ngọc tặng Nhi một hộp quà nói là để chúc mừng tôi trở về và nói đó là loại bánh tôi rất thích.

Nhưng,sao bạn ấy lại nhắc đến ''fanclub'',''ekip'' gì đó. Nhi chợt nhớ đến người tên Dương Dương kia mà lúc nằm viện,chị Hoan nói đó là idol của Nhi trong khi cô không có chút ấn tượng nào.Anh ấy,fanclub,ekip,...họ có liên quan tới tôi sao?Khó hiểu thật,sao ở đâu cũng có những danh từ ấy?

-''Cậu vào nhà đi,cậu ăn cơm chưa?Vào ăn luôn với gia đình tớ nhé!''

Hôm nay thật vui vì cô được gặp lại bạn mình.Trong bữa cơm,tất cả nói chuyện rất vui vẻ.Họ nhắc lại ngày xưa anh chị em Nhi và Ngọc đã thân thiết thế nào...Đó là những kỉ niệm đẹp.

Khi bữa cơm kết thúc,cả nhà ra phòng khách thưởng thức bánh Ngọc mang tới.Đó là bánh Gâteau St.Honoré-một loại bánh nổi tiếng của Pháp. Khi cầm miếng bánh, cô bỗng nghe thấy đâu đây một giọng nói rất lạ của một người đàn ông:''Cô bé,anh giữ đúng lời hứa mua quà cho em rồi nhé!Gâteau St.Honoré.Lần nào anh đi sự kiện ở Paris em đều dặn anh đến nỗi ngủ cũng mơ thấy...''

Nụ cười trên môi mất.Miếng bánh từ tay cô rơi xuống đất.Sao nước mắt cô lại chảy thế này?Thấy vậy,mẹ chạy tới:''Con ổn chứ?Có cần mẹ giúp gì không?Mọi chuyện sẽ ổn thôi con à.Chắc con nhớ lại lúc trước thôi.Không sao.''Giọng người lạ vừa rồi lại văng vẳng bên tai Thiên Nhi:''Em không sao chứ?Anh có thể làm gì giúp em không?Đừng khóc,Thiên Nhi!''

Nước mắt cô chảy càng nhiều. Cô bắt đầu hoa mắt. Thiên Minh vội vã chạy lại đỡ vai cô:''Em mệt thì lên phòng nghỉ đi.Đừng cố.Mẹ và anh chị sẽ tiếp khách.''

-''Không cần đâu anh.Hôm nay là ngày vui.Em chỉ vô tình thấy nhớ lại chút gì đó thôi.Chắc do vẫn còn tác dụng của thuốc nên không tỉnh táo lắm.Bạn em tới từ xa về thì em phải tiếp chứ.''- Cô mỉm cười.

Có thể là đúng như mẹ nói, cô vô thức nhớ lại khi thưởng thức hương vị quen thuộc đó nhưng sao cô lại khóc chứ?Đột nhiên cô thấy rất buồn.Ngọc hỏi nhỏ Hoan:''Hoan,Nhi sao vậy?Bạn ấy không sao chứ?''Lập tức, Hoan kéo Ngọc ra ngoài."Họ có gì giấu mình sao?''Khi thấy họ đi khuất, Nhi đứng dậy và bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro