Chương 3: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhẹ nhàng bước theo chị mình.Chị dẫn Ngọc ra sau vườn.Con đường đó ngập tràn hương hoa hồng thoang thoảng. Gió mùa thu sao mạnh hơn rồi.Ánh đèn rọi xuống cánh hoa làm chúng mang vẻ huyền bí như đang cố gắng che giấu gì đó nhưng không thành.Hoa nhẹ nhàng,khép nép đằng sau lá.Nó sao có thể trốn được khi bản thân đã to hơn lá rồi?Thật là ngốc!

Nhẹ thôi,kẻo chị biết Nhi đang theo dõi 2 người họ đó Nhi à.Tại sao chị và Ngọc không nói chuyện ở phòng khách mà phải kéo nhau ra nơi tối tăm này?Chắc chắn họ đang muốn làm gì đó không muốn cho cô biết.Hai người dừng lại bên hồ bơi.Họ không hay biết Thiên Nhi đứng dưới chân cầu thang lên hồ mặc dù đã ngó quanh xem có ai gần mình không.Chị Hoan đã bắt đầu nói với Ngọc:

-''Hơn 1 tháng trước,đêm mà nó vừa đáp máy bay về Hà Nội sau khi từ Bắc Kinh dự sự kiện trở về,không hiểu sao Thiên Nhi đã uống rượu rất nhiều.Con bé không cho ai ra sân bay đón vì nói có chuyện phải làm.Tớ không ngờ nó lại đi uống rượu.Từ trước đến nay đã lần nào nó uống nhiều thế đâu!Mỗi lần tiếp khách chỉ nhấp môi thôi vì tửu lượng của nó rất kém.Con bé đáng thương ấy chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi thì mới vậy.Nó uống say tới nỗi mà nhân viên của quán phải lấy điện thoại nó gọi cho tớ ra đón.Cả đường đi,nó luôn miệng nói cái gì đó mà ''Biết thế,em...chắc em...Đó là đúng đắn''.Lúc về nhà,chị đưa...''

''Cạch...''

''Ai đang ở đó thế?''-Chị Hoan giật mình.

Hòn đá nằm ngang đường làm Nhi vấp phải.Họ đã có chút cảnh giác hơn rồi.Hai người đi về phía bộ bàn ghế và ngồi xuống đó.Vì bản tính tò mò và vì chuyện liên quan tới mình nên cô lặng lẽ bước lên vài bậc đầu của cầu thang.Hai người họ ngồi quay lưng lại hướng Nhi nên không biết mình bị theo dõi.Chị tiếp tục với giọng có chút hối hận:

-"Lúc về nhà,Thiên Nhi đã có chút nhận thức.Tớ phải đưa xe xuống gara nên nó bảo có thể tự lên phòng được.Tớ cũng nghĩ Nhi có thể tự lên phòng được nên sơ suất để 1 người đang mất nhận thức tạm thời như con bé ở một mình.''

Chị Hoan bắt đầu khóc.Ngọc hỏi với giọng thương cảm:''Vậy là tai nạn xảy ra ạ?''Chị lau nước mắt:''Tớ không nghĩ ra là lối từ gara lên nhà phải đi qua hồ bơi mà con bé đang say.Lúc lên tới nửa đường thì thấy có vật nổi lên mặt nước.Tớ lại gần mới hốt hoảng khi thấy đó là em mình.Nó không biết bơi.Lúc tớ nhảy xuống cứu nó lên được bờ thì con bé đã bất tỉnh.Đến bệnh viện thì bác sĩ nói nếu trễ chút nữa thì nó sẽ chết,não đã bị thương nhẹ. Bác sĩ nói em ấy chỉ nhớ mọi việc trước khoảng thời gian thích anh idol Dương đó.Tớ là người có lỗi nhất trong chuyện này!Nếu không phải tại tớ để Nhi một mình thì sẽ không... Từ hồi đó, người ấy của con bé chưa từng tới thăm nó. Cậu đã từng làm chung với 2 người họ, cậu có biết gì không?"
-"Cậu đừng lo quá! Rồi bạn ấy sẽ trở lại như xưa thôi. Nếu đã là chuyện buồn thì quên đi cũng tốt. Dù sao thì anh ấy cũng không có ý định đi tìm. Cũng không thể trách Dương được vì anh ấy là người của công chúng, có chục hàng triệu fans, quên một trưởng fandom cũng là chuyện bình thường. Mọi việc ở fandom đã vào quỹ đạo vốn có. Ngay sau khi Nhi rời khỏi Trung, tớ tiếp quản công việc của bạn ấy làm leader của fandom. Mọi thứ trong đó vẫn diễn ra bình thường. Trước lúc rời đi, bạn ấy đã viết thư để lại rồi.Nhi không phải người vô trách nhiệm. Bên đó, các fans cũng thắc mắc về việc bạn ấy đột ngột rời đi nhưng khi biết lí do thì không ai nói gì cả."
-"Lí do là gì vậy?"
- "Trong thư viết bạn ấy tự chủ động bỏ công việc vì thấy không phù hợp. Thư tuy là đánh máy nhưng có cả chữ kí, không sai được."
- "Không thể như vậy được, em ấy đã từng rất thích Dương Dương. Nó coi anh ấy như nhựa sống vậy. Anh ấy cũng là lí do Nhi cố gắng dành học bổng mà!Hai người còn rất thân thiết."
-" Đọc bức thư đó xong, Dương không nói gì. Anh ấy không có vẻ gì lo lắng cả, chỉ bảo tôn trọng quyết định của cô ấy..."
Nghe tới đây, Thiên Nhi sững người và không hiểu sao có chút tức giận xen buồn. Cô chạy tới chỗ Hoan và Ngọc:" Không phải như vậy! Chắc chắn em không làm thế!"
Hoan và Ngọc quay lại và vô cùng ngạc nhiên.
- "Em nghe thấy hết rồi sao? Chị đã nhìn không thấy ai mới nói."- chị cầm tay tôi.
-" Thiên Nhi, nghe Ngọc nói. Dương hoàn toàn không như cậu đang nghĩ. Chỉ là cậu để lại bức thư nên anh..."
Thiên Nhi không biết tại sao cô lại nổi giận với họ. Cô bình tĩnh nói:" Tại sao 2 người giấu em về quá khứ của em?"
-"Nhi à, mình và Minh Hoan chỉ không muốn tác động tới tinh thần cậu lúc này. Lúc nãy cậu mới có cảm giác quen thuộc với món quà mình mang tới mà đã đau đầu rồi. Bác sĩ nói không nên khơi gợi lại kí ức nhanh chóng sẽ ảnh hưởng sức khỏe của cậu thôi."
-"Em hiểu rồi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, em lên phòng."
Cô chậm rãi rời khỏi. Trong lòng cô có chút gì đó như muốn biện minh cho điều gì đó mà cô cảm nhận được nó không ổn.
Hôm nay là Rằm mà sao trăng lại không sáng như thường. Nó lạnh lẽo khác lạ. Tuy có mây bên cạnh nhưng nó vẫn thấy trống vắng. Trăng ngày rằm nên sáng hoa lệ chứ không được u buồn như vậy. Trăng còn mây, còn sao, còn gió thu bên cạnh mà sao vẫn thấy thiếu đi gì đó quan trọng. Nó không lí giải được vì đến quá khứ nó cũng không chút ấn tượng.
" Phải rồi, mình sẽ tìm đáp án cho chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro