Chương 4: Dù thế nào vẫn phải tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Công ty giải trí Duyệt Khải, Bắc Kinh, Trung Quốc)
-" Hôm nay em vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi sớm nhé!"
Đó là Lưu Nguyên-đại diện cho Dương Dương. Chị làm cùng anh đã khá lâu rồi. Hôm nay Dương vừa phải quay quảng cáo ở hai tỉnh khác nhau. Anh ấy mới chỉ được ngủ 2 tiếng.
Ngồi trong xe ô tô để trở về nhà riêng,  Dương hỏi chị Nguyên với giọng đầy mệt mỏi:" Chị ơi, việc em nhờ chị đã có thông tin gì chưa ạ?"
-" Chưa em ạ. Chị đang cố. Việc đã qua lâu rồi mà em chưa từ bỏ sao? Cô ấy đã rời đi và không gặp mặt tạm biệt mà. Chị thấy cô ấy quyết tâm rồi, chẳng phải em đã đọc thư nhiều lần rồi sao?"
-" Em đọc rồi chị nhưng em vẫn không nghĩ vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Gần năm nay em đã liên tục tìm mà không thấy gì. Cô ấy từng nói..."
-" Dù sao cũng chỉ là bạn.Fandom có người quản lí mới rồi.Lúc ấy chắc chỉ là lời nói bông đùa thôi. Đã một năm rồi, tuy không ảnh hưởng tới công việc nhưng em làm mọi người lo lắng đấy."
-"Chị, dù thế nào em cũng phải thử. Em cảm giác rồi tụi em sẽ gặp lại."
Cô gái đó là Thiên Nhi.Khi Thiên Nhi rời khỏi, người ta tìm thấy trên bàn làm việc của cô có một bức thư. Bức thư đó gửi cho Dương Dương.
...Bây giờ là 11h tối. Dương Dương về nhà vẫn muộn như vậy. Anh sống một mình từ khi tốt nghiệp Học viện. Dương là người cầu toàn và tự lập từ nhỏ nên công việc nhà anh đã quen. Hôm nay Dương có ghé qua nhà cũ của Thiên Nhi. Thiên Nhi ở trên chung cư Hạnh Phúc đối diện nhà anh. Dù biết cô không ở đó nhưng anh vẫn qua thường xuyên. Mỗi dịp lễ gì của phụ nữ cũng như sinh nhật cô, anh đều tới trước chung cư đó, nhìn lên hiên nhà cũ đó một lúc rồi lặng lẽ ra về. Người dân chung cư đó đã quen với hình ảnh một chàng thanh niên cao ráo, mặc sơ mi, đeo khẩu trang đen và kính ấy. Anh ăn mặc kín như vậy để tránh báo chí.
Hôm nay, tuy đã làm hết mọi việc nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Trong đầu anh luôn hiện ra hình ảnh một cô gái tóc bob đen tết mái,mặc váy trắng giống trang phục mà lần đầu anh gặp Thiên Nhi. Anh thấy cô gái giống Thiên Nhi trên phim trường mà anh đã nhận nhầm là Thiên Nhi- cô bạn đã rời xa anh hơn một năm nay. Có thể do chàng diễn viên ấy đã quá khao khát gặp lại cô ấy - người anh gọi với từ trìu mến "cô bé hướng Dương". Anh lặng lẽ bước xuống giường, mở ngăn kéo khóa kín trong phòng ngủ, lấy ra bức thư mà ngày trước Thiên Nhi gửi cho anh khi rời bỏ anh.
" Chào anh,Dương Dương- idol và cũng là người bạn em yêu quý nhất.
Chúng ta đã ở cạnh nhau 2 năm rồi nhỉ? Với em đó là khoảng thời gian rất đẹp. Tuy nó ngắn ngủi nhưng em tin mình đã rất vui khi được làm việc cùng anh. Anh là người nhiệt huyết với công việc, luôn muốn tự mình đi tới thành công, là chàng trai tốt bụng, ấm áp và rất kính nghiệp. Thời gian bên anh,em đã học được nhiều thứ từ anh. Em đã biết quyết tâm hơn để đạt được thành công. Em đã biết dù có bị dư luận đặt tiếng xấu, ta phải xem mình đã làm sai điều gì để sửa đổi " Trách bản thân trước khi trách người". Anh không chỉ là bạn, anh còn là anh trai thứ 2 của em. Em luôn nghĩ dù thế nào thì tâm hồn luôn đẹp hơn vẻ bề ngoài. Anh đã chứng minh điều đó cho em. Em rất cảm ơn idol của em. Em nghĩ mình sẽ làm việc với nhau dài lâu cho dù sau khi tốt nghiệp em có về Việt Nam đi chăng nữa. Em từng hứa sẽ đồng hành cùng anh. Nhưng, bây giờ em thực sự xin lỗi. Em đã thất hứa trước rồi. Em không đủ tự tin nữa. Một người đã nói với em, em ở bên anh sẽ không giúp được gì. Bạn ấy có vẻ rất thích anh, thích nhiều hơn em. Bạn ấy đã nghĩ xa hơn em khi em không nghĩ ra anh cần gì. Em rời xa anh có thể sẽ giúp sự nghiệp anh phát triển khi có bạn ấy hậu thuẫn. Em không trong ngành, em không biết.Em chỉ biết anh đã rất vất vả mới được như hôm nay. Em nghĩ ta không hợp.Quyết định này của em sẽ tốt cho cả hai. Em sẽ về ở với gia đình ở nơi khác, không ở Hà Nội nữa. Em sẽ cố gắng để trở thành fan tốt của anh, luôn ủng hộ anh. Chúc anh và gia đình bình an và hạnh phúc. Em tin nếu có duyên ta sẽ gặp. Cảm ơn và xin lỗi bạn em. Em tự hào về anh bạn đã đem ánh nắng mới tới em. Em về đây. Chào anh- chàng trai Đại Dương của em."
"Thiên Nhi à, em thực sự tự quyết định mà không nói trước với anh. Em nói mình là tri kỉ mà, em quên sao? Cho dù em có khổ tâm gì, hãy nói với anh, anh giúp em. Em thực sự đáng trách hay tại anh không hiểu em đây? Dù em nghĩ ta là bạn thì không nên không từ mà biệt. Nếu tìm thấy một lần nữa, anh sẽ trói cô ấy vào để cô bé của anh không trốn nữa." Dương cầm trên tay món quà mà anh chuẩn bị dịp lễ cho cô. Trên món quà chỉ có tên người gửi và nhận, địa chỉ nhận tại Việt Nam, không số nhà, không tên phố. Anh và cô từ trước giao tiếp bằng tiếng Trung và Anh nên việc nhớ cách viết " Việt Nam" đã là giỏi rồi. Những món quà anh mua tặng cô vẫn nằm trong ngăn kéo và chưa được tới chủ nhân của nó.
"Anh phải tìm được em. Trung Hoa rộng lớn, anh còn tìm thấy em thì nước Việt Nam, anh sẽ thấy thôi. Anh tin anh sẽ thấy dù em có trốn chạy."
Đồng hồ điểm 0h. Một ngày mới bắt đầu. Một ngày anh tiếp tục làm việc. Một ngày biển lớn Dương Dương thiếu  trời nhỏ Thiên Nhi lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro