Chương 24: Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi phỏng vấn, bên phía tuyển mời ứng viên về nhà chờ kết quả.
"Hồi hộp quá! Vài phút nữa đến giờ công bố rồi. Ước gì mình được chọn." Thiên Nhi ngồi trước màn hình laptop, nhắm mắt, chắp tay lên trán như đang cầu nguyện vậy. Và, cũng đã tới lúc công bố kết quả. Nhi mở màn hình, đọc thông báo.
-"Trời ơi, mình trúng rồi!"
Nhi nhảy cẫng lên vui sướng. Cô reo hò rất to như trúng số vậy. Phải mấy một lúc lâu, Nhi mới trấn tĩnh lại. Cô mở tin nhắn cá nhân ra kiểm tra. Trong thư, bên phía nhà quản lí nhắn chiều mai mời cô đến để trao đổi một số thông tin và những kế hoạch sắp tới. Cả tối hôm đó, Nhi trằn trọc suốt. Có lẽ vì sướng quá! Chắc chắn là vậy rồi.Thế nhưng sao nhà cô hôm nay không nhộn nhịp, không có buổi tiệc chúc mừng nào nhỉ? Hôm nay, Ngọc bị trượt phỏng vấn. Cả ngày, mặt cứ rủ ra như cái bánh mì ngâm nước, trông chẳng có sức sống gì cả. Thiên Nhi hỏi cũng không trả lời, tối đến cũng ăn có một tẹo. "Chắc bạn ấy đang buồn lắm vì cả hai đứa đi thi mà một đứa đỗ." Nhi đặt tay lên vai Ngọc an ủi:
-"Cậu đừng buồn nữa. Chẳng qua chỉ là tham gia cho vui thôi mà. Mai tớ đi họp về rồi chúng ta cùng đi shopping xả "xì trét" nhé!''
Ngọc vẫn trùm chăn kín mặt:
-"Với cậu thì là chơi nhưng với tớ là công việc đấy. Tối qua mình đã lên kế hoạch hết rồi. Giờ thì tốt rồi, cậu được còn tớ trượt."
Thiên Nhi ngạc nhiên:
-"Kế hoạch gì cơ?"
Ngọc bắt đầu khóc to hơn:
-"Tớ đã nghĩ ra vô số thứ sẽ cùng làm với anh ấy. Tại cậu trúng mà thế này đây. Điểm tớ xếp sau mỗi điểm cậu mà rõ ràng tớ đã chuẩn bị kĩ hơn cậu rất nhiều. Sao cái gì tớ cũng không có thế?"
Thiên Nhi nghe xong đã hơi giận. Sao Ngọc có thể đỗ lỗi cho người khác như thế? Cô gắt lên:
-"Cậu thôi đi. Tớ trúng cậu cũng không chúc mừng, tớ thấy chẳng sao, huống hồ còn an ủi, động viên cậu. Ngưng cái trò đổ lỗi tại số phận đi. Mệt quá!"
Ngọc hất chăn ra khiến nó trùm kín đầu Nhi. Cô ấy bước ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại:
-"Tối nay Nhi ngủ ở đây đi. Tớ ra phòng khách."
Cái quái gì thế này? Nhi làm gì sai à? Thiên Nhi nằm vật ra giường suy nghĩ. "Kệ bạn ấy đi. Từ lúc mẹ bạn ấy bỏ đi, bạn ấy hay tâm lí thất thường vậy rồi." Nhi kéo chăn ra khỏi mặt. "Coi như có thêm dịp một mình một phòng." Nhi mở máy nghe nhạc lên và dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tâm trạng bấy ổn thì nghe Dương hát là tuyệt vời nhất. Trong lúc ngủ, thỉnh thoảng,Nhi vẫn mỉm cười.
Ngoài phòng khách,đèn vẫn bật. Ngọc ngồi ở ghế sofa, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ.
"Tại sao cái gì cũng là cậu? Tại sao tôi chẳng có gì hết? Mẹ? Gia đình khá giả hậu thuẫn? Người tôi thích năm trung học cũng từ chối tôi theo cậu. Tôi bỏ qua. Nhưng, sao bây giờ cậu còn may mắn được chọn hơn tôi? Tôi sẽ tiến đến chỗ Dương bằng cách riêng của mình." Mắt cô thể hiện rõ sự oán trách. Tội nghiệp!

Mặt trời thức dậy rồi! Mọi người chào đón một ngày mới bắt đầu với nhiều niềm vui. Thiên Nhi phải hoàn thành xong hết công việc của cả ngày để chiều còn đi họp. Cô đến phòng chờ của công ty từ trước 30 phút. Trong buổi họp, cô được gặp quản lí của Dương Dương và những người đang hoạt động cho fandom.
-"Từ hôm nay em sẽ phụ trách về các vấn đề liên quan tới fans tại Việt Nam. Dĩ nhiên là em cũng sẽ được đi theo anh Dương tới một vài sự kiện, tùy theo lịch phân công của nhóm."- chị trưởng nhóm nói với Nhi và đưa cho cô một số tài liệu cần thiết.
Thiên Nhi vui vẻ đọc chúng rất kĩ. Cô vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa lật qua, lật lại trang giấy. Đây là công việc cô ước ao lâu lắm rồi.
-"Anh ngồi đây với em được không nhỉ?"-Dương Dương tiến lại bàn Nhi ngồi.
-"Dạ." - Nhi đáp.
Hai người có cuộc hẹn làm quen sẽ dễ dàng hơn trong công việc. Thần tượng được nhiều người ủng hộ và biết đến cũng nhờ có fans. Hai người cũng cần hiểu nhau nhiều hơn. Cuộc gặp ấy không chỉ có hai người mà còn có người đại diện cho anh- chị Lưu Nguyên và người đại diện cho công ty đang quản lí Dương Dương- Duyệt Khải.
Họ cùng chung một con đường về nhà nên cuộc trò chuyện dường như chỉ dứt khi về tới cổng chung cư.
-"Anh cũng không ngờ em sẽ làm việc cùng anh."- anh cười
-"Anh nghi ngờ khả năng của em thế sao?"- Nhi trầm giọng.
-"Không phải. Chỉ là anh thấy rất trùng hợp thôi."
Nhi chỉ tay lên bầu trời và nói:
-"Anh nhìn xem, bây giờ là tối. Tối hết sẽ tới sáng. Mặt trời sẽ vẫn làm công việc vốn thuộc về nó dù có phải xua tan màn đêm."
Cô chỉ vào mình và chạm nhẹ vào người Dương:
-"Em cũng vậy. Sẽ theo anh mãi dù có khó khăn mấy. Sẽ không để gì cản trở em thích anh. Dương Dương là đam mê của Dương Mao. Công việc này vốn dĩ là của em, giống như mặt trời kia vậy."
Dương Dương cười lớn. Anh rất ngạc nhiên sao một cô gái trẻ như Nhi lại triết lí đến thế. Nhi rút trong túi ra chiếc điện thoại:
-"Ở Việt Nam, nếu một bạn nữ thích một bạn nam, bạn ấy sẽ xin facebook của bạn nam ấy. Em cũng không xin weibo của anh vì cái đó em có từ lâu rồi. Để tiện trao đổi, anh cho em xin số của anh luôn nhé!Em cho idol số em luôn.Yên tâm đi, em không phải người thích làm phiền."
Ôi trời! Nhi lấy đâu ra dũng khí nói câu đó vậy? Người ta là người của công chúng, ngôi sao hạng A thì không dễ dàng cho thông tin mật thế đâu. Đúng là nằm mơ trên chín tầng mây.
-"Trong danh bạ của anh cũng có vài người tên Nhi như em. Lưu thế sợ nhầm lẫn đó."-Dương có vẻ muốn từ chối.
Đấy, kết quả là chắc gì người ta đã cho. Cô bé mơ nhiều quá!
-"Hay ngày mai em lấy số anh trên văn phòng nhé rồi tối về gửi số em cho anh."
Bầu trời như sáng rực lên. Chưa bao giờ đi xin số lại dễ tới thế! Ngay cả bạn mà Nhi thích hồi trung học cũng từ chối cô khi cô nói vậy. Mà hồi đó là trẻ con nên chắc không tính nhỉ? Với cả bây giờ hai người cũng chỉ là bạn bè thôi mà còn cô với Dương là quan hệ cộng sự. Nhi về nhà mà cảm giác cứ lâng lâng. Nó hệt như giấc mơ vậy. À không, giống hệt trong truyện hay phim ảnh chứ, ngoài đời lấy đâu ra."Phải rồi. Vì trai đẹp, cái gì cũng có thể làm được." Nhi cười sung sướng.

Và,Dương thực sự chưa gặp cô gái nào mạnh dạn như Nhi. Giống kiểu lớn trước tuổi ấy. Quen cô vài tháng rồi, một vài lần làm việc chung mà anh vẫn chưa thể tìm hiểu hết về cô. Nhi như một cuốn truyện không bao giờ có kết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro