Chương 25:Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần cả nửa tháng nay Ngọc chẳng thèm để ý tới Nhi như trước, như người quen chứ không phải bạn thân. Ngọc chắc vẫn ấm ức chuyện bị trượt phỏng vấn. Nhưng Nhi vẫn chẳng còn hứng thú nói chuyện với Ngọc nữa, cô có cảm giác giữa hai người đang có một nút thắt khó gỡ. " Bạn ấy làm vậy là sai rồi. Đây là mình cố gắng hơn thì mình trúng thôi với cả chỉ là hoạt động cho vui, Ngọc căng thẳng thế làm gì?". Ngọc cũng hay về nhà trễ, bạn ấy lấy lí do đang chuẩn bị cho cuộc thi trang điểm của một công ty mĩ phẩm bên Pháp tài trợ. Giải thưởng đó sẽ giúp cô ấy có cơ hội việc làm tốt hơn ở Trung Quốc và nếu đạt kết quả cao sẽ được các nhà tài trợ mời về cơ quan họ làm, thường xuyên tiếp xúc với người nổi tiếng cũng như góp mặt trong các sự kiện lớn trên Thế giới. Bạn ấy có tài năng nên việc giành lấy danh hiệu danh giá đó. Ngọc có vẻ để công sức vào đó rất nhiều. Cô mua hết loại mĩ phẩm này tới mĩ phẩm khác, tranh thủ thực hành thêm ngay tại nhà. Tối nào Ngọc cũng tô tô, vẽ vẽ cái gì đó lên mặt mình để học, đó là dưới mắt nhìn của một đứa không rành về make up như Thiên Nhi. Kì thực là ngồi xem Ngọc làm rất hay. Mỗi lần trang điểm xong, Ngọc trông như một người khác vậy:thanh tú hơn. Nhìn những bức ảnh chụp những mẫu make up bạn ấy học trên trường cũng rất đẹp. Ngọc là mọt học viên tài năng, toàn bộ tiền học của bạn ấy đều được tài trợ hết. Dĩ nhiên là Thiên Nhi cũng được học bổng giống Ngọc nhưng Nhi vẫn luôn rất ngưỡng mộ bạn mình vì cô thấy để có một khuôn mặt đẹp, tỏa sáng trên sân khấu, tất cả đều nhờ những bàn tay, khối óc khéo léo như công việc mà bạn thân cô đang theo đuổi.
-"Mai cậu thi thật tốt nhé! Tớ tin cậu sẽ thắng. Cố lên!"- Nhi động viên.
Ngọc chẳng buồn ngẩng lên nhìn bạn mình, cô ấy vẫn cặm cụi vào tài liệu:
-"Cảm ơn. Tớ cũng mong như vậy. Làm sao thua mãi được?"
Câu nói đó có ẩn ý bên trong. Thiên Nhi nhìn bạn mình vô tư nói rồi bỗng nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng. Với cô, tại thời điểm này, Ngọc quan trọng hơn Dương Dương. Cô và Ngọc lớn lên với nhau từ nhỏ. Gia đình cô thương Ngọc sớm không có mẹ bên cạnh nên cũng rất quan tâm, coi như người thân. Hai người học chung trường từ mẫu giáo đến khi du học mới khác trường. Chuyện gì họ cũng tâm sự với nhau, đi chơi đâu cũng có cặp... Một người ốm là người kua lo lắng. Đến nơi đất khách quê người này, Nhi cũng chỉ có Ngọc là người quen. Còn Dương Dương, dù sao anh ấy cũng chỉ là thần tượng trong lòng cô. Trước khi gặp anh,cô cũng chỉ tìm hiểu về ang qua mạng, yêu mến anh qua những vai diễn.Mai sau thành bạn được hay không cô còn chẳng biết. Bây giờ được làm việc với anh, Nhi rất vui nhưng không phải vì thế mà cô sẵn sàng bỏ bạn. "Dương Dương dù sao cũng không so với chị em tốt của mình được. Hi vọng vài ngày nữa bạn ấy sẽ nghĩ thông." Nhi mỉm cười và đáp:
-"Cậu đi ngủ sớm,mai còn đi thi. Mai tớ sẽ tới cổ vũ cậu. Không làm phiền cậu nữa, tớ đi ngủ trước."
Nhi nói xong rồi lặng lẽ bước vào phòng. Căn nhà này như có một mình cô sống vậy. Bây giờ người cô thân nhất cũng đang giận cô. Thời gian sẽ mang đi tất cả- Nhi nghĩ thế. Một suy nghĩ đơn thuần của một cô gái đơn thuần.
Khi Thiên Nhi vừa đóng cửa phòng, Ngọc quay ra nhìn, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe mắt. Có vẻ cô này cũng đã biết mình hơi quá đáng. Dù sao cũng là bạn bè, không nên phũ phàng như vậy."Tại cậu ép tôi thôi." Ngọc cầm cốc sinh tố Thiên Nhi vừa làm cho cô đổ vào bồn rửa bát. Nước đã đổ không thể lấy lại được. Ngọc có vẻ quyết tâm làm điều gì đó. Cô chớp nhẹ hàng mi, tiến lại chỗ bàn học, tiếp tục làm việc.
Vài hôm nữa là Noel rồi. Thời tiết đã bắt đầu có tuyết.Nhi mở cửa sổ, mắt hướng về tòa nhà đối diện. Căn nhà cô đang hướng tới vẫn tắt đèn." Có thể Dương chưa đi quay về hoặc có thể đã ngủ sớm." Nhi thấy hơi lo lắng. "Trời lạnh vậy không biết anh ấy có mặc đủ ấm không nhỉ?" Tự nhiên cô cảm thấy rất nóng lòng. Cảm giác này giống với lần Dương đi quay bị ngã bầm tím cả đầu gối. "Chắc không sao đâu!" Nhi tự trấn an mình. "Dù sao thì chỉ là cảm giác, chắc gì đã đúng. Mấy lần trước cũng chỉ là trùng hợp thôi." Cô khép cửa sổ, lên giường đắp chăn đi ngủ.
Rồi 10 phút...15 phút... nửa tiếng, Thiên Nhi vẫn cứ trằng trọc mãi. Cô bật đèn, mở ví lấy điện thoại. Số điện thoại của Dương cô cũng đã xin được." Hay gọi thử nhỉ?" Nhi cắn nhẹ môi, tay gõ đều đều vào đùi suy nghĩ. "À không, mình có là gì đâu mà thế? Làm thế không hay lắm, muộn rồi, nhỡ anh ấy đang ngủ thì hóa vô duyên." Nhi lại cất điện thoại, trùm chăn cố nhắm mắt ngủ. "Mai phải đi học sớm. 9 giờ còn tới cổ vũ Ngọc thi. Mình phải ngủ thôi." Cô bắt đầu nằm "đếm cừu" cho dễ ngủ.
Thế nhưng, chưa được 1 phút, Nhi lại bật dậy. Cô không tài nào ngủ được. Nhi bước xuống giường, khoác áo lông , chẳng kịp thay giầy mà đi cả đôi dép trong nhà, vội vã mở cửa chạy ra khỏi nhà. Nhi tiến thẳng vào bàn lễ tân bên chung cư Dương Dương ở.
-"Xin chào. Anh cho em hỏi, diễn viên Dương Dương đã về chưa ạ?"- Nhi vội vàng hỏi.
Nhân viên tiếp tân kia trả lời không cung cấp tin của cư dân khi đã muộn và không biết cô là ai nên không trả lời được. Thiên Nhi lục túi lấy ra tấm thẻ cư dân của mình và thẻ hoạt động fanclub cô được cấp đưa cho lễ tân kiểm tra:
-"Em làm bên fandom của Dương Dương."
Sau khi nhìn kĩ ảnh thẻ, nhân viên kia đáp:
-"Anh ấy chưa về ạ."
Nhi càng lo hơn:
-"Mọi lần anh ấy có về muộn vậy không ạ?"
-"Thường xuyên, thưa quý khách."
Thiên Nhi cầm lại tấm thẻ, cảm ơn người tiếp tân kia rồi ra cửa chung cư đứng." Giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi, lạnh vậy mà anh không được về sớm sao?"Nhi đi qua đi lại trước cửa kính của chung cư. Cô biết rõ lịch đi làm của Dương đôi lúc tới 1-2 giờ sáng mới kết thúc nhưng sao vẫn cảm thấy bất an vậy? Trời lạnh quá, có vài độ C thôi. Môi của Nhi hơi tái vì lạnh, bệnh viêm mũi dị ứng của cô lại tái phát rồi. Cứ thay đổi thời tiết là Nhi lại thế. Cô lấy tay xoa vào nhau cho ấm, che mũi và miệng. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Đèn ở đại sảnh cũng chẳng còn sáng mấy vì tuyết ngày càng nhiều, còn có mưa lất phất.
Một lúc sau, một chiếc ô tô đỗ trước cửa sảnh. Dương Dương bước xuống xe. Anh mặc một chiếc áo dạ màu đen cùng chiếc quần âu. Dương còn chẳng có khăn quàng cổ. Nhi chạy lại chỗ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro