Chương 1: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện này xảy ra cách đây vài năm trước tại thành phố Huy Vũ. Có một người đàn ông nọ lái xe về nhà vào lúc đêm khuya, giữa đường anh ta vô tình trông thấy phía xa xa có một người phụ nữ ngồi đợi trên ghế chờ xe bus, đầu cô ta hình như gục xuống, không nhìn rõ khuôn mặt. 

Nom thấy thân hình cô ta mảnh khảnh, dáng người cao ráo, người đàn ông đoán có lẽ người phụ nữ này rất xinh đẹp. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định sẽ cho cô ta đi nhờ về nhà. 

Thế nhưng khi xe của người đàn ông chuẩn bị dừng lại trước ghế đợi, anh ta đột nhiên giật nảy mình, sống lưng lạnh toát mà đạp ga phóng đi. 

Lý do mà người đàn ông sợ hãi đến vậy là vì anh ta phát hiện ra người phụ nữ kia không phải đang gục mặt xuống, mà là cô ta vốn dĩ không hề có đầu."

Phương Thảo nhấn nút ngừng thu âm, cô nghe lại tác phẩm của bản thân một lần nữa trước khi tải nó lên một ứng dụng khác để chỉnh sửa thêm. 

Hiện nay, việc kiếm tiền trên ViewNote đang là một xu thế, càng ngày càng có nhiều những người trẻ trở nên nổi tiếng và có thu nhập cao nhờ vào mạng xã hội lớn nhất đất nước Yến Nam này. 

Điều đó vừa là động lực cũng là tấm gương sáng cho những ViewNoter đang chập chững với những bài đăng đầu tiên của mình. Trần Minh Phương Thảo cũng nằm trong số đó. Từ lâu cô đã có một ước mơ là trở nên nổi tiếng và kiếm được thật nhiều tiền trên nền tảng "màu mỡ" này.

Động lực thúc đẩy cô làm việc này rất đơn giản. Nhà cô vốn rất nghèo khó, bố mẹ đều làm công nhân nhà máy, mỗi tháng lương chỉ vừa đủ tiền ăn học của hai chị em nếu chi tiêu dè sẻn. Ngay khi tốt nghiệp cấp ba, Phương Thảo đã chọn đi làm thay vì học đại học để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, tiết kiệm thêm chút gì đó cho em trai đi học. Nhưng vì không có bằng cấp, cô chỉ xin được những công việc có thu nhập rất thấp, thậm chí còn dưới cả mức lương cơ bản. 

Thế rồi một ngày Phương Thảo cũng không thể chịu nổi cảnh phải sống trong sự thiếu thốn mãi, cô quyết định lập ra một kênh chuyên kể chuyện kinh dị trên ViewNote. Từ đó cứ đều đặn mỗi tháng nhận lương, cô sẽ trích ra một số tiền nhỏ để chạy quảng cáo. 

Đương nhiên không phải ai cũng may mắn như nhau, dù đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức, kênh ViewNote của Phương Thảo vẫn chỉ lẹt đẹt vài người theo dõi, lượt xem cũng thấp đến thảm hại. 

Cô vô cùng tuyệt vọng, ngày nào cũng lên ViewNote xem các kênh làm nội dung tương tự để học hỏi nhưng cũng chẳng gặt hái được bao nhiêu kiến thức. 

Sau khi đăng video mới nhất lên kênh, Phương Thảo liền tắt hết điện. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi trèo lên tấm nệm trải giữa căn phòng trọ chật hẹp. 

Đang định truy cập vào những kênh có lượt theo dõi đông đảo trên ViewNote để xem như thường ngày, bỗng Văn Nam, người bạn thân thiết từng ngồi chung bàn ba năm cấp ba gửi cho cô một dòng liên kết dẫn sang một ứng dụng khác. 

Phương Thảo không hề do dự liền nhấn luôn vào, hóa ra là cậu bạn vừa mới chia sẻ cho cô một kênh ViewNote khá nổi tiếng, có đến gần một triệu lượt theo dõi. 

"Thời đại nào rồi, chỉ nghe chuyện mà không có hình chán lắm, hay cậu thử cái này xem."

Đọc tin nhắn của Văn Nam xong, Phương Thảo liền mở video nhiều lượt xem nhất lên. 

"Xin chào, lại là mình Ngọc Điền Bắt Ma đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá bệnh viện ma nổi tiếng nhất Huy Vũ này nhé."

Mới nghe câu đầu tiên, Phương Thảo đã thoáng giật mình, không ngờ chủ nhân của kênh ViewNote nổi tiếng này lại là đồng hương của cô. Nhìn cách anh ta lên kế hoạch và thực hiện mọi thứ trong video khiến cô cảm thấy rất hứng thú. 

Đang định kể lại cho Văn Nam nghe những cảm nghĩ của bản thân sau khi xem xong đoạn video, Phương Thảo bất chợt trông thấy một ghi chú trên phần giới thiệu của kênh, nói rằng họ đang cần tuyển thêm thành viên vào nhóm. 

Có lẽ đây là mục đích chính của cậu bạn khi gửi cái này cho cô. Phương Thảo nghĩ bụng. Vừa hay sáng mai là chủ nhật, cô sẽ thử liên hệ cho chủ tài khoản này xem sao. 

Đúng sáng sớm hôm sau, Phương Thảo đã nhắn tin cho kênh ViewNote Ngọc Điền Bắt Ma. Trái ngược lại với cách nói chuyện vâng dạ lễ phép của cô, bên kia tỏ ra có chút thiếu tôn trọng. Khi chuẩn bị kết thúc tin nhắn, họ bảo cô buổi chiều phải về Huy Vũ để quay thử. 

Phương Thảo không mấy quan tâm đến thái độ của phía bên kia, cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ hôm nay họ có một ngày tồi tệ, hoặc là người nổi tiếng nào cũng đều nói chuyện như thế. 

Phương Thảo vẫn đến quán cà phê làm pha chế như thường lệ, nhưng hôm nay cô xin nghỉ sớm nửa ngày để về quê quay thử với chủ kênh ViewNote nổi tiếng. 

Ngọc Điền Bắt Ma hẹn cô 3 giờ chiều có mặt nhưng Phương Thảo đã xuất phát từ lúc 2 giờ chiều. Từ thủ đô Tịch Dương đi Huy Vũ chỉ mất có ba mươi phút ngồi xe máy. Về đến quê, cô không dám đi thăm nhà mà tới thẳng chỗ hẹn. 

Nơi đây vốn là một trường trung học cơ sở bỏ hoang đã lâu. Hồi nhỏ, Phương Thảo từng nghe người lớn kể về những chuyện kỳ quái xuất phát từ chỗ này. 

Đợi đến gần 3 giờ chiều cuối cùng cũng có người xuất hiện. Phương Thảo nhận ra người đàn ông đi đầu là Ngọc Điền, cũng là chủ kênh ViewNote nổi tiếng. Theo sau anh ta có thêm một cô gái trẻ và một thanh niên gầy gò. Tính cả người quay video nữa là bốn. 

"Chào em. Em là Phương Thảo đúng không?" Trước ống kính máy quay, Ngọc Điền vô cùng niềm nở bắt tay với Phương Thảo. 

Tuy không được nhiều người biết đến nhưng Phương Thảo dù sao cũng sở hữu một kênh ViewNote, đứng trước ống kính máy quay cô không hề tỏ ra ngại ngùng mà "diễn" cùng Ngọc Điền, không khí giữa hai người lúc này có vẻ khá tự nhiên. 

Sau khi trao đổi sơ qua nội dung của buổi quay ngày hôm nay, Ngọc Điền chợt bảo người quay phim tắt máy quay. Lúc này anh ta đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Phương Thảo này, lát nữa lúc mà em bước vào lớp 12A5, khi nào nghe anh giới thiệu căn phòng đó từng có nữ sinh treo cổ tự vẫn, em phải giả vờ ngã lăn ra đất rồi co giật nhé?"

"Là sao hả anh?" Phương Thảo ngơ ngác hỏi lại. 

"Thì nó là cái nội dung của video mà. Nếu bình thường quá thì chả ai xem đâu, chúng ta phải giật tít một tí." Ngọc Điền nói rồi chỉ vào hai thành viên của nhóm đang mang những đạo cụ hù dọa vào trong lớp học nói trên. 

Phương Thảo hơi giật mình, cô nghe mà như sét đánh ngang tai. Đêm qua cô đã dành vài tiếng đồng hồ để xem qua kha khá video của kênh Ngọc Điền Bắt Ma, mọi thứ đối với cô mà nói đều vô cùng chân thật. Thế mà hôm nay anh ta lại nói tất cả chỉ là giả tạo. 

"Như thế là lừa người xem!" Phương Thảo buột miệng thốt ra một câu. 

Ngọc Điền nghe xong, không chỉ anh ta mà toàn bộ thành viên của nhóm đều phá lên cười. "Bây giờ là thời đại nào rồi, đi chỗ nào mà người ta chẳng lừa nhau hả em? Không nhóm anh thì cũng có bọn khác làm thôi, không làm để chết đói à. Thế em nghĩ ma quỷ trên đời này là có thật đấy hả?"

Phương Thảo đỏ mặt, cô nghĩ mãi mà không biết phải nói gì. 

Thấy thế Ngọc Điền lại tiếp lời: "Thôi đừng bướng bỉnh nữa, anh thấy em xinh đẹp thế này nên mới cho em gia nhập nhóm. Cố gắng làm với bọn anh, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu."

"Thôi, em không làm cái chuyện lừa dối người khác ấy đâu!" Phương Thảo sợ hãi né tránh cái khoác vai của Ngọc Điền, chân cô bước thật nhanh, đi một mạch đến chỗ dựng xe máy. 

Ngọc Điền cùng nhóm của gã đứng ở phía sau nhìn theo với ánh mắt tỏ rõ thái độ. Phương Thảo còn chưa đi khỏi gã đã bĩu môi nói: "Bố con điên! Để xem mày có phát triển nổi với cái kênh thảm hại ấy không."

Sau khi thoát khỏi nhóm Ngọc Điền, Phương Thảo chạy xe thẳng về Tịch Dương. Giữa đường cô có ghé vào một quán ăn vặt. Mỗi khi cảm thấy buồn bực chuyện gì cô đều lấy chuyện ăn uống ra để giải khuây. 

Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Phương Thảo định gọi qua Văn Nam mắng cho một trận vì đang yên lành lại khiến cô rước bực vào thân. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cô thấy chỉ có người độc hại mới đi làm cái việc ấy. 

Ăn no xong, Phương Thảo về thẳng phòng trọ. Cô tắm rửa qua loa rồi leo lên đệm ngủ. Chạy xe đường dài khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Trong cơn mê man, Phương Thảo trông thấy một cô gái trẻ tươi cười chạy giữa sân trường, phía sau có vài thanh niên đuổi theo. Đột nhiên mọi thứ tối sầm đi, khi ánh sáng quay trở lại, cô bé đã thắt cổ tự vẫn giữa căn phòng học âm u. Cái xác nhợt nhạt như thể cứ mỗi lúc một kéo dài ra, cho đến khi da thịt cô không còn chịu nổi liền rách toạc, từng mảnh cơ thể không đồng đều đua nhau rơi vãi đầy dưới sàn nhà. 

Phương Thảo giật mình tỉnh giấc, lúc này đã là hơn 8 giờ tối, cô hoang mang mở cửa phòng trọ đi ra ngoài hành lang tầng hai. Dù đang là giữa mùa hè nóng bức, thế nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. 

Bỗng cây đèn đường ngay trước khu nhà tập thể chập chờn như muốn tắt, có tiếng gió từ từ nổi lên, đưa đẩy cánh cổng mà ai đó quên khóa mở ra mở vào tạo thành thứ âm thanh vô cùng rợn người. 

Phương Thảo là người hiểu rõ nhất khi những điều này xảy ra, thứ gì sẽ xuất hiện ngay sau đó, dấu hiệu cuối cùng là một tràng cười ma quái cao vút cất lên. Bởi vì lúc còn nhỏ, mỗi lần sắp sửa gặp một tai họa nào đó, "bà ta" sẽ lại tìm đến cô. 

Đúng vậy, chưa từng một lần trễ hẹn. Người đàn bà có cái đầu bị bẻ quặt ra sau, thân trùm tấm vải đỏ đã đứng lù lù bên trong sân khu nhà tập thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro