Chương 2: Chiếc vòng hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phương Thảo lại đến quán cà phê làm việc như thường ngày. Quản lý có hỏi thăm về buổi quay thử chiều qua nhưng cô chỉ mỉm cười không đáp. 

Lúc vắng khách, theo thói quen Phương Thảo lại truy cập ViewNote xem những video mới nhất của ngày hôm nay. Có thể nói cô là một con nghiện đích thực của nền tảng này. Giống như bao thanh niên khác cùng độ tuổi. 

"Kênh của em dạo này có thêm lượt theo dõi mới chưa?" Quản lý thấy cô đang dán mắt vào trang cá nhân, liền mỉm cười hỏi thăm. 

Phương Thảo tiu nghỉu lắc đầu. "Vẫn thế chị ạ, chẳng biết bao giờ kênh của em mới lên cấp 2 nữa."

"Đừng nản, em biết Ngọc Điền Bắt Ma rồi đấy. Chị xem từ lúc kênh chẳng có ai biết đến thế mà bây giờ đã sắp lên cấp 4 rồi đấy."

Nghe đến cái tên trời đánh, Phương Thảo không khỏi cười khẩy. "Hì, cái kênh giả dối lừa đảo người xem ấy ạ? Bắt chước theo họ thì dễ dàng quá rồi, đâu cần mất công ngồi nghĩ nội dung cả ngày như em làm gì."

"Lừa đảo người xem á?" Quản lý gãi đầu gãi tai vẻ không hiểu. 

Phương Thảo đang định kể lại cho chị ta chuyện quay thử bỗng dưng cô khựng lại. Từ sâu trong tiềm thức một ý tưởng điên rồ chợt vụt qua đầu cô. 

"Đúng rồi nhỉ! Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ!" Phương Thảo vui sướng reo lên khiến quản lý giật cả mình. "Em biết làm cách nào để thu hút thêm nhiều lượt theo dõi rồi chị ơi!"

"Làm cách nào cơ?" Quản lý vẫn còn đang ngơ ngác nhưng nhìn vào đôi mắt rừng rực nhiệt huyết của Phương Thảo chị ta cũng cảm thấy háo hức lây. 

Phương Thảo khoanh một tay lại dưới eo, tay còn lại đưa lên bấm cằm. Suy nghĩ mất một lúc, đột nhiên cô ngẩng đầu hỏi: "Chị có biết thầy pháp nào ở Tịch Dương không?"

Nhờ vào ý tưởng mới này, Phương Thảo lại mất thêm nửa ngày nghỉ không lương để đi bôn ba khắp thủ đô hỏi thăm về các thầy pháp có uy tín nhất trên địa bàn. 

Cuối cùng, khi trời đã chập tối cô mới quyết định đến địa điểm được nhiều người nhắc tới nhất. Căn nhà cổ nằm ở số 25, phố Tân Phược, quận Bát Kính, thành phố Tịch Dương. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trung niên sinh sống trong căn nhà ấy. Nghe nói ông ta từ xưa đến nay chưa từng lập gia đình, đến cả họ tên đầy đủ cũng chẳng ai biết. Những người biết đến ông ta đều gọi bằng cái tên thầy Chương. 

Đến nơi, Phương Thảo dựng xe máy ngoài sân, cô đứng từ xa quan sát căn nhà cổ. Bên trong phòng tối om, chẳng rõ có người sinh sống không. Xung quanh cũng không trồng loại cây cối nào. Từ khi bước chân vào đây cô cứ có cảm giác mọi âm thanh trên thế gian này đều bị thu nhỏ dần đi. 

"Vào nhà đi." Một giọng nói khô khốc bất chợt vang lên sau lưng làm Phương Thảo giật mình. 

Chẳng biết từ bao giờ, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt dữ tợn đã xuất hiện ngay bên cạnh cô. Ông ta mặc quần đùi bộ đội và áo ba lỗ trắng. Trông cơ thể có vẻ già yếu nhưng lại bước đi rất mau lẹ. 

"Cho hỏi... Ông có phải là thầy Chương không ạ?"

Người đàn ông trung niên chợt dừng bước, ông ta quay phắt đầu lại càu nhàu: "Ông cái gì mà ông, có khi tao còn ít hơn tuổi bố mày đấy!"

Phương Thảo cười ngại ngùng, cô vội đổi chủ đề để không khí xung quanh bớt căng thẳng hơn. "Trước đây thầy từng đi bộ đội ạ? Con thấy bộ đồ..."

"Không, con trai tao cho đấy."

"Dạ?" Phương Thảo ngẩn cả người, mọi lời đồn mà cô nghe được từ vị thầy pháp này vừa bị quẳng ra chuồng gà. 

"Thế mày có định vào nhà không con?" 

"Dạ... Dạ có ạ..." Phương Thảo vội bước nhanh theo thầy Chương vào trong nhà. 

Điện phòng khách được bật lên nhưng lại là một màu đỏ chói. Mắt Phương Thảo không quen nhìn loại đèn này nên cô cảm thấy rất khó chịu. Chỉ thấy phía trước có một bộ bàn ghế gỗ giống của các cụ ngày xưa, kê gần một cái tủ thờ. 

Thầy Chương đã ngồi xuống ghế từ khi nào, trên bàn bày la liệt những dụng cụ kỳ lạ mà cô chưa thấy bao giờ. "Thế hôm nay con đến tìm thầy là để xem về cái gì? Tình duyên? Sự nghiệp? Hay là cách ngu dốt nhất để hủy hoại một con người đây?"

Cách ngu dốt nhất để hủy hoại một con người? Phương Thảo không khỏi cảm thấy kỳ lạ trước lời nói của vị thầy pháp. Cô lắc mạnh đầu xua tan đi những ý nghĩ rợn người đang sắp sửa ập tới, chậm rãi đi đến trước cái bàn. 

"Con muốn mua bùa hộ mệnh."

"Bùa hộ mệnh kiểu gì?"

Phương Thảo suy nghĩ giây lát, đáp: "Có thể đối phó với mọi loại ma quỷ ấy ạ."

"Làm quái có thứ bùa như thế!? Mà nếu có giá cũng trên trời con à." Thầy Chương cau mày khoanh đôi tay trước ngực. "Rốt cuộc là mày đang gặp chuyện gì thế hả con?"

"Khó nói thành lời lắm ạ." Phương Thảo cười khổ. 

Thầy Chương khẽ thở dài, ông ta đứng dậy đi vào gian nhà trong, lát sau trở ra với một hộp thiếc trên tay. 

"Cái gì thế ạ?" Phương Thảo tò mò quan sát thật kỹ chiếc hộp, dưới ánh đèn đỏ trông nó thật sự kỳ bí. 

"Bùa hộ mệnh đấy." Ngừng giây lát thầy Chương lại nói tiếp: "Theo cách nói của con."

Phương Thảo háo hức vươn tay định chạm vào nó thì bị thầy Chương hất ra. "Chưa trả giá thì đừng có động vào!"

Cô lập tức tiu nghỉu, rón rén hỏi: "Nó có giá bao nhiêu thế ạ?"

"Năm mươi triệu." 

"Quá đắt!"

"Nó có thể bảo vệ mạng sống của mày đấy!" 

"Nhưng mà con lấy đâu ra ngần ấy tiền!?" Phương Thảo thở dài ngao ngán. Cô cảm thấy bực mình vì đã tốn thời gian tới đây mà chẳng được gì. "Thôi, con về đây!"

Thầy Chương cũng chẳng có ý định giữ cô lại, ông ta vẫn ngồi yên một chỗ nhìn theo bóng lưng cô rời đi. 

Đột nhiên, vị thầy pháp hốt hoảng nhận ra thứ gì đó đang bám chặt lấy cái bóng của Phương Thảo. Trán ông ta lập tức rịn mồ hôi. Cả một đời hành nghề bản thân ông ta chưa từng gặp tạo vật nào quái dị đến thế. 

"Trần Minh Phương Thảo!"

Phương Thảo bị gọi giật, bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô lập tức dừng bước, từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. "Sao thầy… biết tên con?"

"Tao là thầy pháp mà." Thầy Chương vẫn còn chưa hết bàng hoàng dù cho cái thứ ban nãy đã rời khỏi bóng của Phương Thảo. "Mày nghe thầy nói này con, rốt cuộc là mày đã làm gì để cái thứ ấy bám vào thế?"

"Sao cơ ạ?" Phương Thảo nghiêng đầu đầy khó hiểu. Đột nhiên cô nhớ đến người phụ nữ gãy cổ, gai ốc không ngừng nổi hết lên. 

Thầy Chương vội lắc mạnh đầu như để lấy lại sự bình tĩnh, ông ta chạy nhanh vào gian nhà trong, sau đó trở ra với một tràng hạt nhỏ trên tay. 

Phương Thảo còn chưa kịp nói gì cổ tay đã bị thầy Chương kéo giật về phía trước. Ông ta đeo tràng hạt vào tay cô xong liền lẩm bẩm như niệm chú trong miệng. 

"Được rồi, về nhanh đi!" Thầy Chương gấp gáp đẩy vào lưng cô. 

"Nhưng còn cái này ạ?" Phương Thảo giơ cánh tay đeo tràng hạt lên, khẽ lúc lắc. 

"Miễn phí!"

Rời khỏi nhà thầy Chương, Phương Thảo chạy xe trên đường với sự khó hiểu tràn ngập trong tâm trí. Biểu hiện của người đàn ông nọ thật sự quá kỳ lạ. Ban đầu thì bất cần, lúc sau lại hoảng hốt, cuối cùng là gấp gáp. 

Rốt cuộc thầy Chương đã nhìn ra điều gì? 

Có phải ông ta đã nhìn thấy người đàn bà đeo bám lấy cô dai dẳng suốt từ khi còn nhỏ không?

Những câu hỏi vu vơ trong tâm trí của Phương Thảo cứ hiện ra, sau đó lại chìm dần vào im lặng. Chẳng một ai có thể giải đáp khúc mắc của cô tại thời điểm này. Cô bỗng cảm thấy con đường tương lai phía trước càng lúc càng trở nên mờ mịt. 

Đột nhiên, có một cảm giác đau nhói từ nơi cổ tay của Phương Thảo. Cô siết chặt tay lái, cố gắng tấp xe vào lề đường trong sự hoảng loạn. 

Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Phương Thảo thất kinh nhìn vào cổ tay. Chiếc vòng mà thầy Chương đeo cho cô đang không ngừng ngọ nguậy giống như một con rết. Cô nhận ra nó càng lúc càng siết chặt lấy da thịt. 

Cô muốn lôi chiếc vòng ra mà không được. Cô càng dùng sức, nó lại càng thít chặt hơn, đến nỗi cổ tay tái cả đi. Vào lúc Phương Thảo trở nên tuyệt vọng nhất, cô ghì chặt cánh tay đau đớn trên đùi, đang định hét lên thì một luồng ánh sáng lớn bất ngờ chiếu đến. 

Không biết là do tâm lý hay do người vừa xuất hiện, cơn đau trên tay Phương Thảo bỗng dần dịu lại, chiếc vòng đã lỏng đến mức cô có thể tháo nó ra ngay. 

"Bị sao đấy?" Chàng trai bước xuống từ chiếc xe ga bước đến lo lắng hỏi. 

Nghe thấy giọng cậu ta, Phương Thảo chưa cần nhìn mặt đã nhận ra ngay. 

Đúng như cô đã nghĩ, chàng trai vừa bước đến có một khuôn mặt ưa nhìn theo kiểu thư sinh, tóc tai gọn gàng, làn da có phần hơi nhợt nhạt. Nhưng về tổng thể cậu ta vẫn có thể được tính là trai đẹp. Người này chính là Văn Nam, cậu bạn thân hồi cấp ba của Phương Thảo. 

"Chả biết, tự dưng đang đi cái vòng này siết chặt lại làm tay tớ đau." Phương Thảo khó chịu nhíu chặt mày nhìn chiếc vòng trong tay. 

"Đâu xem nào." Văn Nam vươn tay ra định chạm vào chiếc vòng thì bất ngờ rụt tay lại, đôi mắt mở to tỏ rõ sự ngạc nhiên. "Úi, nó cắn tớ!"

"Ngáo! Cái vòng sao mà cắn được?"

"Cậu mới ngáo, sao nãy bảo nó tự dưng siết lại?"

"À thì..." Phương Thảo không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng cô đành bất lực thở dài. "Má, đang yên đang lành tự dưng gặp phải lừa đảo!"

"Lừa đảo gì? Kể nghe xem nào."

Nghe lời Văn Nam, Phương Thảo liền kể cho cậu ta toàn bộ mọi chuyện từ buổi quay thử đến lão thầy Chương lừa lọc. 

Nghe xong Văn Nam liền thở dài một tiếng. "Đúng là lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ con ấy nhỉ, dấu hiệu lừa đảo rõ rành rành ra thế mà vẫn bị lừa thì chịu."

"Tại nó miễn phí mà."

"Đến chịu…”

Văn Nam trừng mắt vươn tay về phía Phương Thảo. Khi cô tưởng sắp bị một cú vỗ đầu, thì hóa ra cậu lại đặt nhẹ tay lên vai cô. "Thôi bỏ đi, để tớ hộ tống cậu về nhà trước."

"Ừ, nói thế còn nghe lọt tai!" Phương Thảo xua tay ra hiệu cho Văn Nam trở lại xe. Sau đó cô nổ máy. Khoảnh khắc vô thức nhìn lên chiếc gương xe, cô liền giật bắn mình. Ở phía cuối con đường, chỗ ngã rẽ, người đàn bà có cái cổ gãy đang đứng đó, vẫn âm thầm và yên tĩnh đến đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro