Chương 3: Bóng ma trên hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh bé nhỏ ấy thật sự rất xinh đẹp. Cô thích chạy nhanh trên hành lang, cười nói với tất cả những người chạm mặt cô. Dù ngày hôm đó có âm u hay nắng đẹp, tâm trạng cô vẫn không thay đổi, khiến cho mọi người xung quanh cũng được cộng hưởng sự tích cực. 

Thế mà vì cớ sao nữ sinh đó lại tự vẫn? Hơn nữa còn thực hiện ngay trong chính căn phòng học của mình?

Phương Thảo đứng dựa lưng vào cửa lớp, trợn mắt há miệng, run rẩy nhìn cỗ thi thể trong tình trạng phân hủy đang đung đưa qua lại trên trần nhà. Cứ mỗi vài giây trôi qua, một tảng thịt nhỏ lại rơi xuống, mùi hôi thối hung hăng xộc lên, nhấn chìm cả căn phòng trong làn tử khí. 

Phương Thảo kinh hãi tỉnh giấc, bấy giờ đã quá nửa đêm, chính xác là sáng sớm hôm sau. Cô hoang mang bật sáng màn hình điện thoại như muốn xua tan bớt bóng tối bao quanh mình. Cơn ác mộng ấy đã lặp lại, hơn nữa cô còn có thể cảm nhận được mọi thứ vô cùng chân thực, cứ như thể cô đã thật sự có mặt ở đó. 

Phương Thảo nhìn xung quanh căn phòng trọ, cảm giác như đang nhìn vào phòng học âm u rợn người ấy. Cô bỗng nhận ra sau khi trở về nhà từ buổi quay thử, cô đã liên tiếp mơ thấy cơn ác mộng này đến tận hai lần. 

Nhớ lại lời dẫn truyện mà Ngọc Điền nói với cô khi ấy, rằng có một cô bé đã tự vẫn trong căn phòng học 9A5. Đột nhiên Phương Thảo nghĩ đến một giả thiết đáng sợ. Liệu có phải khi cô rời khỏi ngôi trường bỏ hoang ấy, đã có thứ gì không sạch sẽ theo cô về không?

Phương Thảo bất giác nhìn lên thanh xà ngang trên gác xép, tưởng tượng có người treo cổ ở đấy khiến cô rùng mình ớn lạnh. 

Nhìn xuống chiếc vòng tay mà thầy Chương đeo cho trước đấy, cô liền nhớ lại ý tưởng điên rồ lúc chiều của mình. Phương Thảo liền bật dậy mở điện thoại lên, cô cắn chặt răng, do dự nhìn vào trang cá nhân của bản thân rất lâu trước khi thẳng tay xóa đi kênh ViewNote có hơn bảy mươi lượt theo dõi. 

Văn Nam nói đúng, nếu chỉ kể chuyện mà không có hình ảnh thì ai xem? Cô đã đi sai hướng ngay từ đầu, chẳng trách tại sao đã xây dựng kênh lâu như thế mà lượng theo dõi vẫn thấp lè tè. 

Đã đến lúc Phương Thảo cần xóa bỏ đi toàn bộ ý tưởng cũ để xây dựng một kênh mới. Nơi cô sẽ trở nên táo bạo hơn để tạo ra những video mà không một kênh nào khác có thể bắt chước hay học theo. 

Thực ra ý tưởng này không hề mới, chính Phương Thảo cũng đi lấy của người khác về, cụ thể là kênh ViewNote gần một triệu lượt theo dõi là Ngọc Điền Bắt Ma. Tuy nhiên cô sẽ không đi theo lối mòn của họ. Cô không muốn lừa dối khán giả với các câu chuyện hư ảo và những mánh khóe rẻ tiền. 

Có một chuyện mà Phương Thảo vẫn luôn muốn trốn tránh. Từ nhỏ cô đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thứ đến từ thế giới bên kia, giống như người đàn bà gãy cổ. Chúng như những vị khách không mời, thỉnh thoảng lại mò đến quấy nhiễu cô. 

Đó là lý do Phương Thảo tìm tới những thầy pháp có tiếng trong vùng, cô đã tuyệt vọng đến mức muốn lợi dụng chính khả năng đặc biệt của bản thân để trở nên nổi tiếng và kiếm về bộn tiền. Không biết sẽ có những gì đang chờ đợi cô phía trước, nhưng kể từ giây phút này cô đã sẵn sàng mở ra cánh cửa tâm linh đầy rẫy sự huyền bí và nguy hiểm. 

Chỉ mất có mười phút để Phương Thảo lập ra một kênh ViewNote mới, nhưng cô chợt bị chững lại, nhìn vào ô nhập tên kênh mà cô suy nghĩ mãi không ra. 

"Chuyện Lạ Đất Yến?" Phương Thảo khẽ lắc đầu. "Không, như thế thì nghe bình thường quá."

"Ma Quỷ Yến Nam?" Cô lại nhanh chóng bỏ qua cái tên này. "Được rồi, mình nên đặt tên theo nội dung chính của các video trên kênh."

"Ký Sự Về Ma Quỷ Của Yến Nam." Phương Thảo khẽ gật gù. "Tên này cũng được nhưng hơi dài thì phải."

Cô nhìn vào cái tên này rất lâu, suy nghĩ kỹ càng xem có cách nào rút gọn nó đi không. Bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu cô, khiến cô khẽ thốt lên đầy hưng phấn: "Phải rồi! Kênh mới này của mình sẽ có tên là Yến Ma Quỷ Sự."

Phương Thảo phấn khích đến nỗi định gọi điện cho Văn Nam thông báo về niềm vui mới này, nhưng cô chợt nhận ra đã quá muộn để làm phiền cậu ta. Tạm gác lại cơn hào hứng trong lòng, cô cố gắng đi ngủ trở lại. 

Sáng hôm sau, Phương Thảo bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Văn Nam, giọng cậu ta vô cùng hoảng hốt: "Mau vào ViewNote đi, Phương Thảo!"

"Sao thế?" Giọng Phương Thảo vẫn còn đang ngái ngủ. 

Văn Nam nuốt nước bọt. "Cố gắng bình tĩnh trước gì những gì tớ sắp nói nhé."

"Nói nhanh lên!"

"Kênh ViewNote của cậu biến mất rồi! Tớ tìm mãi mà không thấy nữa..."

Phương Thảo suýt chút nữa bật cười trước vẻ hốt hoảng của cậu ta, tuy nhiên cô cũng đánh giá khá cao về sự lo lắng của người bạn này. "Đêm qua tớ xóa đi đấy, định gọi báo cho cậu cơ mà lúc đấy muộn rồi."

"Sao lại xóa!? Nói thật đi, cậu đang gặp phải chuyện gì đúng không?"

"Không phải." Phương Thảo cố nhịn cười. "Thử tìm kênh Yến Ma Quỷ Sự đi, kênh mới lập của tớ đấy."

"Thật không đấy?"

"Thật mà! Vẫn chưa có video nào, nhưng lần này tớ sẽ không kể chuyện suông mà không có hình ảnh như cậu nói nữa đâu."

Đầu dây bên kia chợt yên lặng giây lát. 

"Thế cậu định làm gì với kênh mới này?"

"Bí mật!" Phương Thảo bật cười. "Cứ chờ video mới của tớ thì biết."

"Ờ, thế thì tớ yên tâm rồi, cứ tưởng bị làm sao."

"Tớ thì bị làm sao được, thôi nhé, cúp máy đây!" Phương Thảo nói rồi tắt máy. 

Hôm nay cô ăn diện hơn thường ngày, có lẽ dư âm về sự phấn khích đêm qua vẫn còn. Phương Thảo đến chỗ làm từ sớm, sau đó kết thúc một ngày làm việc với nguồn năng lượng mới. 

Nếu là mọi khi cô sẽ trở về nhà ăn uống, tắm rửa và đi ngủ sớm, nhưng hôm nay cô có một nhiệm vụ lớn lao hơn cần thực hiện.

Trước 9 giờ tối Phương Thảo đã có mặt ở Huy Vũ. Cô không ở đây để về thăm nhà, mà đi thẳng đến ngôi trường cấp hai hôm trước. 

Đứng trước cổng trường do dự mất vài phút, cuối cùng Phương Thảo cũng rút điện thoại ra, mở chế độ quay đêm và bắt đầu ghi hình. 

"Xin chào, tôi là Trần Minh Phương Thảo. Rất vui được gặp các bạn trên kênh Yến Ma Quỷ Sự." Phương Thảo khẽ ho hắng trước khi tiếp tục cất lời. "Xin chào mọi người, đây là video đầu tiên của tôi. Hôm nay tôi sẽ khám phá căn phòng học từng có người treo cổ tự vẫn."

Vừa nói dứt câu cuối, một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, khiến hai cánh cổng sắt khóa chặt lắc lư kêu lên những tiếng "lách cách". 

"Được rồi, không dài dòng nữa, chúng ta vào trong thôi nhỉ." Phương Thảo gượng cười. Cô quay đầu nhìn dãy phòng học chìm trong bóng tối, trong lòng không khỏi run rẩy. 

Phương Thảo đi đến "lỗ chó chui" mà hôm quay thử Ngọc Điền chỉ. Không biết ai là người đã đục ra cái lỗ nhỏ này, nhưng nó vừa đủ để cô hoặc một người lớn hơn cô chút xíu có thể chui lọt. 

Phương Thảo cầm theo điện thoại bước từng bước chậm rãi đến dãy của khối chín. Vì là video đầu tay, vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm nên cô không trò chuyện nhiều với màn hình, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. 

Rất nhanh, căn phòng học 9A5 đã hiện ra trước mắt cô, nó đủ cũ nát và tối tăm, hệt như những địa điểm được ghi hình trong phim kinh dị. 

Phương Thảo không cần nghĩ cách mở cửa vì nhóm của Ngọc Điền đã bẻ khóa trước đó. 

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, tim Phương Thảo như chùng xuống khi cảm nhận được luồng khí nặng nề phả ra từ trong căn phòng. Xung quanh tối om, cô dùng điện thoại quay một vòng, không phát hiện ra điều gì bất thường. 

“Mùi ở đây rất khó chịu, cảm tưởng như có con gì đấy chết ở trong này.” Phương Thảo lẩm bẩm nói chuyện với camera. “Mà tự dưng tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, sẽ thế nào nếu như trước mặt tôi đang thật sự có một hồn ma treo cổ tự vẫn nhỉ?”

Phương Thảo nói xong liền lập tức hối hận, cô chỉ muốn vung tay vả vào miệng mình mấy cái. Ở cái chốn đáng sợ thế này mà dám nói ra những lời đó, cô đúng là một kẻ tâm thần. 

Bất chợt một cơn gió lạnh toát thổi từ bên ngoài vào trong phòng học, khiến hai cánh cửa va vào nhau vang lên một tiếng dữ dội. Phương Thảo đương nhiên giật bắn mình, cô luống cuống suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất. 

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới cầm vững điện thoại trên tay, đột nhiên lại có một bóng đen chạy vụt qua va vào cô khiến nó rơi xuống sàn nhà. 

Phương Thảo sợ hãi vội ngồi thụp xuống lần mò tìm điện thoại, ngay khi cô tìm thấy và định ngẩng mặt lên, một thứ đáng ngờ đã chạm vào đầu cô. Cảm giác như đó là một vật treo lủng lẳng trên trần nhà, đang đong đưa qua lại. 

Nghĩ đến cỗ thi thể thối rữa của nữ sinh treo cổ trong căn phòng học, toàn thân Phương Thảo không ngừng run lên bần bật. Cô tự hứa với bản thân nếu có thể thoát ra khỏi đây, sẽ chẳng bao giờ làm lại chuyện này một lần nào nữa. 

Cô mặc kệ các khán giả tương lai của mình, bất ngờ giơ nhanh chiếc điện thoại lên. 

Không có gì. 

Trên đầu Phương Thảo chỉ có một màn hư vô tối đen, cái vật đáng ngờ lúc nãy rõ ràng là không tồn tại. 

Cô khẽ thở phào, nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đều đang tự dọa chính mình. 

Thế nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng cười đùa. Một đôi chân nhanh nhẹn lao vụt qua cửa phòng học khiến Phương Thảo sợ điếng người. 

Cô có thể tự tin nhận định rằng bản thân là một người khá gan dạ, vì không phải ai trong tình huống này cũng đủ can đảm để đứng lại như cô, mà không chạy mất tích. 

Phương Thảo cầm theo chiếc điện thoại đã trở nên nặng trĩu trên đôi tay run rẩy, bước ra bên ngoài hành lang và bất giác chết lặng. Cô nhanh chóng nhận ra có một bóng hình cao lêu nghêu đứng ở phía cuối hành lang, cái đầu của thứ đó dường như còn đang lắc lư qua lại. 

Tại sao lại gọi là thứ đó?

Bởi vì Phương Thảo biết so với người bình thường chiều cao như cái bóng nọ là rất quái dị. Cô thậm chí còn chưa từng trông thấy một con người nào có tỷ lệ cơ thể bất thường đến thế. 

Đây là lúc mà cô nên bỏ chạy, chút lý trí cuối cùng chưa bị nỗi sợ hãi nuốt chửng đã thôi thúc cô làm điều đó ngay lập tức. 

Không nói thêm bất cứ lời nào với các khán giả tương lai, Phương Thảo lập tức co chân lên bỏ chạy thục mạng. Đáng sợ là ngay khi cô làm điều đó, cái bóng kia cũng bắt đầu di chuyển về phía bên này. 

Phương Thảo chạy như bay ra ngoài cổng trường, cô vội vàng chui vào “lỗ chó”. Khi cơ thể đã lọt qua được một nửa, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ tóm lấy cổ chân cô. 

Phương Thảo sợ hãi hét toáng lên, chân tay giãy giụa kịch liệt, mãi mới thoát khỏi bàn tay kia mà chui ra ngoài. Cô gần như nửa bò nửa chạy lao đến chỗ chiếc xe máy. 

Khoảnh khắc Phương Thảo trèo lên được xe và nổ máy chạy đi, cô không kìm được mà quay đầu lại nhìn. 

Cái bóng người cao lêu nghêu vẫn còn đứng ở đấy, án ngữ ngay sau cánh cổng trường. Dường như có một bức tường ngăn cách giữa thứ đó với thế giới bên ngoài. 

Một tràng cười tinh quái đột nhiên vang vọng khắp không gian tối tăm, tĩnh mịch. Âm thanh lớn và sắc nhọn đến mức khiến Phương Thảo có cảm giác như có cả ngàn cây đinh đâm xuyên qua lỗ tai mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro