Chương 4: Trở lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát thân khỏi ngôi trường ma quái và phóng xe về phòng trọ ngay trong đêm. Phương Thảo như người mất hồn ngồi đờ đẫn trên tấm nệm. Trong tay cô là chiếc điện thoại đang bật sẵn video quay được của tối hôm nay. 

“Mình hẳn phải điên rồi mới dám xem lại nó.” Cô khẽ thở dài. 

Suốt cả quá trình quay video Phương Thảo không nói quá nhiều với khán giả, nhưng đổi lại bằng một cách kỳ diệu nào đó cô gần như đã bắt trọn những phân cảnh “ăn tiền” của ngôi trường quỷ dị. 

“Đoạn video này quá hấp dẫn!” Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chính Phương Thảo cũng phải tự mình thốt ra lời này. 

Sau khi suy nghĩ thật kỹ một lúc lâu, cô quyết định đăng tải toàn bộ đoạn video gần hai mươi phút lên ViewNote, mà không có một chỉnh sửa nào. Cô sợ khán giả sẽ cảm thấy sản phẩm của cô không đủ chân thực. 

Không đến mười phút sau khi đăng tải, đã có người nhắn tin cho cô. Là cậu bạn Văn Nam, đầu tiên là mắng chửi cô té tát vì dám liều lĩnh lao đầu vào nguy hiểm một mình, kế tiếp lại khen nức nở vì đoạn video thật sự rất hấp dẫn. 

Do quá mệt mỏi vì trải qua nhiều cú sốc tinh thần một lúc, Phương Thảo đã thiếp đi ngay sau khi gửi một tấm hình hài hước đáp lại cậu bạn. 

Hơn 6 giờ sáng, Phương Thảo đột ngột bị đánh thức bởi âm thanh báo thức trong điện thoại. Cô mơ màng mở mắt mà không nhớ nổi giấc mơ đêm qua. 

Thói quen đầu tiên sau khi thức dậy của cô là cầm vào chiếc điện thoại. Phương Thảo mở ứng dụng ViewNote lên như mọi khi và rồi chết lặng. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, kể từ khi cô đặt chân vào nền tảng ViewNote, một điều kỳ diệu như thế lại đến với cô. Phương Thảo kiểm tra thật kỹ lại đoạn video đầu tiên cô đăng tải lên kênh mới. 

Không sai, như một con sóng khổng lồ bất thình lình ập đến. Tổng số lượt xem của đoạn video nghiệp dư, sản phẩm tự quay đầu tay của Phương Thảo đã lên đến ba triệu mắt. Kéo theo đó là số người đăng ký cũng tăng lên vùn vụt, cụ thể là bảy mươi hai nghìn người chỉ với một video duy nhất trên kênh. 

Không kìm nổi sự vui sướng, Phương Thảo nhảy cẫng lên dù đang còn ngái ngủ, cô vừa múa may đủ kiểu vừa hú hét ầm ĩ như bệnh nhân tâm thần. Tất nhiên, là không quên báo cho cậu bạn Văn Nam một tiếng. 

Văn Nam ở bên kia màn hình có lẽ cũng đang giống cô, bởi giọng điệu qua tin nhắn của cậu ta vô cùng gấp gáp và kích động. 

“Tối nay tớ sẽ trở lại căn phòng học đó một lần nữa.” Phương Thảo nhắn tin cho Văn Nam. 

“Cậu đang đùa đúng không con dở này? Dù không rõ là thứ gì nhưng tối qua nó đã suýt tóm được cậu rồi đấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không kịp chạy thoát?”

“Không biết. Nhưng tớ phải quay lại trước khi điều đó xảy ra.”

“Điều gì?”

Phương Thảo mở ViewNote ra kiểm tra mục bình luận. Không nằm ngoài dự đoán của cô, đã bắt đầu có những ý kiến về việc địa điểm trong đoạn video của cô trùng khớp với nội dung kênh Ngọc Điền Bắt Ma đã đăng trước đó. Thậm chí có người còn đính cả tên kênh bên kia vào. 

“Cậu nên kiếm thêm người đi cùng mình.” Dường như biết không thể ngăn được Phương Thảo, Văn Nam đã đề xuất một phương pháp khác. 

Phương Thảo trả lời lại với giọng điệu tiu nghỉu: “Nói như thế có nghĩa là cậu không đi được?”

“Ờ, tớ bận lắm.”

“Aaa, cuộc sống đại học đáng ghét. Nó đã cướp mất người bạn thân nhất của tôi đi rồi!” Phương Thảo nửa đùa nửa thật gửi đi một tin nhắn, kèm theo nhãn dán khóc nhè. 

Lần này, Văn Nam trả lời lâu hơn hẳn, phải đến một lúc sau cậu ta mới nhắn lại: “Cậu thật sự coi tớ là người bạn thân nhất?”

Câu từ chỉn chu, không viết tắt cũng không hề có biểu tượng hay nhãn dán nào, điều này thể hiện rằng câu hỏi của cậu ta là thật sự nghiêm túc. 

Phương Thảo hơi ngẩn người, tại sao bỗng dưng cậu ta lại trở nên nghiêm túc trước một câu đùa?

Cô vô tư ném lại một câu: “Chứ sao!” Rồi sau đó tắt điện thoại để đi làm. 

Cả ngày hôm đó dù không mắc lỗi nào trong ca làm, nhưng Phương Thảo vẫn luôn mất tập trung. Cô nghĩ rất nhiều về sự bùng nổ của đoạn video và lo lắng đến những sự cố có thể xảy ra, nếu như Ngọc Điền Bắt Ma có ý muốn gây khó dễ với cô. 

Vì thế ngay buổi tối ngày hôm đó, Phương Thảo đã chạy xe về Huy Vũ để thực hiện video thứ hai của mình. 

Đứng trước hai cánh cổng trường cao lớn và cũ kỹ, Phương Thảo hít một hơi thật sâu, cô quyết định chui qua “lỗ chó” rồi mới bật chế độ quay. 

“Xin chào, tôi là Trần Minh Phương Thảo. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Yến Ma Quỷ Sự. Tôi ở đây để đem đến cho mọi người tập 2 của Căn Phòng Có Nữ Sinh Tự Vẫn.” Kết thúc lời giới thiệu ngắn gọn, Phương Thảo chỉnh lại tay cầm chống rung cho điện thoại và bắt đầu tiến sâu vào bên trong sân trường. 

Buổi tối yên tĩnh mang đến một dáng vẻ huyền bí và rợn người, những hạt sương đêm li ti âm thầm chút xuống vạn vật. Ánh trăng khuyết mờ ảo treo lơ lửng trên đỉnh đầu như đang ngày một to ra. Không rõ là do đang sợ hay do ảo giác tạo ra từ bóng tối, mà Phương Thảo tưởng tượng ra một gương mặt ngự trị trên đó đang nhìn chằm chằm xuống cô. 

Lúc này Phương Thảo mới nhớ đến chiếc vòng hộ mệnh vẫn còn đang đeo trên tay mình, thực ra cô đã có thể tháo nó ra từ lâu. Nhưng cô phát hiện sau khi nó siết chặt lại, người đàn bà gãy cổ đã xuất hiện. Đêm qua cũng thế, lúc bóng đen cao lêu nghêu chạy qua hành lang, chiếc vòng đã nhẹ nhàng co thắt. 

Dù chưa biết nó có thể bảo vệ cô khỏi ma quỷ không, nhưng rõ ràng là chiếc vòng này có thể cảnh báo về sự xuất hiện của chúng. 

Đẩy toang cánh cửa phòng học 9A5, Phương Thảo trở lại căn phòng đáng sợ lúc trước. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng cô có cảm giác dường như nó đã rộng hơn trước, sự thay đổi này khá rõ rệt, khiến trận gai ốc lại một lần nữa nổi lên. 

“Các bạn ạ, nghe thật vô lý nhưng hình như căn phòng này đã trở nên rộng rãi hơn trước. Bạn nào đã xem video trước của tôi có cảm thấy như thế không?”

Không có lời nào hồi đáp, Phương Thảo chỉ đang trò chuyện với một chiếc điện thoại vô hồn. Đây là một điều khá khó khăn đối với những nhà sáng tạo trên ViewNote, mà tất cả ViewNoter đều phải làm quen và khắc phục. 

Căn phòng trở nên rộng hơn đồng nghĩa với việc đi xuống cuối lớp sẽ mất nhiều thời gian hơn, đúng là một thông tin không mấy vui vẻ đối với Phương Thảo. 

Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, di chuyển chậm rãi đến cuối lớp học. 

“Đây là thứ tôi muốn cho mọi người xem.” Cô nói. Sau đó bàn tay lật nhanh tấm bạt, để lộ ra một đống những đồ vật linh tinh được che đậy bên dưới. “Bằng chứng cho thấy Ngọc Điền Bắt Ma đã nói dối mọi người như thế nào.”

Giá như đây là một buổi phát trực tiếp thì cô đã có thể biết được cảm nghĩ của khán giả sẽ ra sao. Phương Thảo suy nghĩ rồi khẽ thở dài. Cô cảm thấy bản thân giống như người điên khi cứ tự trò chuyện với chiếc điện thoại. 

Đúng lúc này, có âm thanh gì đó phát ra từ sau lưng cô, giống như tiếng một vật lơ lửng giữa không trung liên tục lướt nhẹ qua sàn nhà. 

Trí tưởng tượng một lần nữa khiến Phương Thảo khiếp vía. Cô chợt nghĩ đến cỗ thi thể nữ sinh ngày một dài ra dưới dây thòng lọng. 

Không đúng. 

Theo như Phương Thảo biết, những oan hồn vất vưởng thường hay tái hiện lại khoảnh khắc lúc chết của họ. Cứ cho là nữ sinh này đã qua đời bằng cách treo cổ tự vẫn, vậy thì thi thể của cô bé chắc chắn sẽ được phát hiện rất sớm, tại sao lại có chuyện cái xác bị phân hủy?

Phương Thảo càng nghĩ càng không hiểu, nỗi sợ hãi đang ngày một dâng lên khiến cô không thể đưa ra được ý kiến nào thông suốt. 

Một cơn gió lạnh bất chợt thốc vào trong căn phòng học, hai cánh cửa gỗ mở toang, đập vào nhau tạo ra âm thanh rợn người. Phương Thảo lập tức phát hiện có một khuôn mặt bị kéo dài đến mức biến dị đang dán chặt trên khung cửa sổ, đôi mắt tròn xoe tụt vào rất sâu bên trong hốc, bé tí như hạt đậu. 

Phương Thảo giật bắn mình suýt nữa hét toáng lên, chiếc điện thoại trong tay cô đã quay lại tất cả. Đứng trước khung cảnh đáng sợ chỉ muốn ngất đi này, thế mà cô còn nghĩ đến vấn đề liệu nền tảng có xóa video vì nội dung quá ghê rợn hay không. 

“Làm gì đấy?” Giọng nói lạnh buốt mang theo hơi thở hôi thối, tanh tưởi vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Không nhìn thấy miệng vì phần mặt kéo dài đã bị che khuất bởi bức tường, nhưng Phương Thảo có thể đoán ra cái thứ đó đang cười. 

“Em… em tên gì?” Phải mất một lúc lâu sau, Phương Thảo mới dám cất tiếng hỏi. 

“Chị tên gì?” 

Không được nói tên cho những thứ không phải con người, ngay từ khi còn rất bé cô đã được mẹ dặn như thế. 

“Nếu em… nói cho chị biết em tên gì, chị sẽ… nói cho em biết chị tên gì.” Giọng cô run rẩy. 

Không có tiếng thứ đó đáp lại, nó chỉ ngây ra như phỗng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Đột nhiên Phương Thảo nhận ra một điểm sai trái, rõ ràng cái miệng của thứ đó bị biến dạng như thế, tại sao nó vẫn có thể phát âm tròn chữ?

Câu trả lời của cô là từ nãy đến giờ, kẻ cất tiếng nói không phải gương mặt đó. 

Dường như đọc được suy nghĩ của cô một tiếng cười bé xíu rít lên khe khẽ bên ngoài dãy hành lang, có tiếng dép bước nhanh trên nền nhà hướng về phía cầu thang, nơi chỉ cách căn phòng Phương Thảo đang đứng có vài ô gạch. 

Nhìn vào chiếc điện thoại đang quay và chiếc vòng tay, Phương Thảo cắn răng lao ra khỏi phòng học. Lúc này, cô mới cảm thấy kinh hãi khi biết rằng gương mặt bên ngoài cửa sổ khi nãy thực chất chỉ là một cái đầu đang phân hủy. 

Phương Thảo nắm lấy điện thoại bằng cả hai tay để nó không run lên quá mức mà đánh rơi. Cô rón rén bước đến chỗ cầu thang. 

Có câu nói “Sự tò mò giết chết con mèo.”, nhưng thật ra con người mới là loài tò mò nhất thế gian. Dù biết phía trước có thể là một cảnh tượng kinh khủng hoặc thậm chí là nguy hiểm, tuy nhiên phần đông trong số họ vẫn sẽ tiếp tục tiến lên. 

Một tiếng gió rít thét gào sát bên tai, khiến Phương Thảo tưởng như màng nhĩ đã nổ tung. Cô đột ngột rơi vào trạng thái choáng váng, đôi mắt rõ ràng đang mở to hết cỡ nhưng vẫn khó khăn trong việc quan sát những vật phía trước. 

Một bóng đen mảnh khảnh lọt vào trong tầm mắt cô, phải nói là người này rất gầy. 

Khi thị giác trở lại với Phương Thảo, cô liền thấy rõ người trước mặt. Là một người phụ nữ toàn thân ướt nhẹp như thể vừa ngoi lên từ dưới đáy sông. Hai hốc mắt của cô ta sâu thẳm đầy kỳ dị, làn da tái nhợt hẳn đi, khuôn miệng méo xệch. Phát hiện có người đang nhìn, cô ta từ từ há miệng, phả ra một làn hơi thở hôi thối của cái chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro