Chương 5: Cô bé mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em là học sinh lớp nào thế? Mấy giờ rồi mà vẫn còn lang thang ở đây?” Giọng người phụ nữ vang lên, run rẩy và có phần hơi kỳ dị. 

Toàn thân Phương Thảo tê cứng, đôi chân cô như dại đi không còn sức lực để mà chạy trốn. Cô đủ tỉnh táo để hiểu rằng câu hỏi vừa rồi bất ổn đến nhường nào. 

Nên nhớ nơi đây là một ngôi trường bỏ hoang, lấy đâu ra giáo viên lang thang vào cái giờ thế này?

“Không trả lời người lớn là hư đấy nhé.” Người phụ nữ vẫn tiếp tục lên tiếng bằng chất giọng run run quái dị. 

Phương Thảo bắt đầu di chuyển đôi chân, cô cứ lùi dần về phía sau. Đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không rời. 

“Để lần sau nhé.” Thật kỳ là lạ người phụ nữ dường như không có ý định đuổi theo Phương Thảo, cô ta chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm mặc cho cô rời đi. 

“Để lần sau nhé là có ý gì?” Phương Thảo lẩm bẩm với chiếc điện thoại trong tay, cô quên đi mất là bản thân đang ghi hình. 

Chạy ra đến cổng trường, Phương Thảo liền quay đầu nhìn lại phía sau. Bóng dáng thấp thoáng của người phụ nữ vẫn còn xuất hiện ở chân cầu thang. Đột nhiên, cô nhận ra còn có một bóng người khác đang lấp ló trước cửa căn phòng học. 

Có đến hai oan hồn? Liệu có phải cái bóng thứ hai này là chủ nhân của chiếc đầu người trên cửa sổ?

Phương Thảo nghĩ rồi lại nhanh chóng gạt phắt đi. Như cô đã phân tích lúc trước, với khuôn miệng dị dạng thế kia cái đầu chắc chắn sẽ không thể phát âm tròn chữ. Giọng nói mà cô nghe được trong phòng học so với người phụ nữ kia cũng không hề giống nhau. 

Có nghĩa là có đến ba oan hồn đang vất vưởng nơi trường học bỏ hoang này.  

Nghĩ tới đây toàn thân Phương Thảo bỗng dưng nổi da gà, cô vội vàng chui qua “lỗ chó” chạy thục mạng về phía chiếc xe máy. 

“Để lần sau nhé.” Giọng người phụ nữ vẫn còn vang vọng đến tận mãi khi Phương Thảo đã trở về Tịch Dương an toàn. Cô thầm tự nhủ có khi nên dừng lại ở tối nay thôi, cố tiến thêm bước nữa biết đâu chừng lại rước họa vào thân. 

Nhưng rồi cô lại gạt phắt đi suy nghĩ ấy. Nếu cô dừng lại ngay lúc câu chuyện đang dang dở, như thế có phải quá thiếu trách nhiệm không?

Như mọi khi Phương Thảo lại nhắn tin cho Văn Nam sau khi đăng tải video, kỳ lạ là hôm nay cậu bạn không trả lời tin nhắn của cô. Không rõ đang bận rộn việc khác hay đã ngủ mất rồi. 

Mở lại ứng dụng ViewNote, Phương Thảo bỗng phát hiện kênh Ngọc Điền Bắt Ma đang phát trực tiếp. 

Phát trực tiếp ở cái khung giờ thế này ư? Phương Thảo tự hỏi. Cô nhớ là kênh của Ngọc Điền chưa bao giờ quay video vào buổi tối. 

Tò mò cô liền bấm vào xem. Đứng trước ống kính máy quay là ba người đàn ông, chính là những người Phương Thảo gặp vào hôm quay thử. Một trong số đó đang khóc lóc, vừa nấc nở vừa giải trình hết sức chi tiết. 

Đại loại là Ngọc Điền xin lỗi khán giả của mình vì đã lừa dối họ, nhưng anh ta cũng một mực khẳng định rằng chỉ có duy nhất video mới nhất là dàn dựng lên vì quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị nội dung cho chu đáo. Tất cả những video mà kênh đăng trước đây đều là chuyện có thật. 

Phương Thảo nghe xong những lời đó không khỏi cười khẩy. “Đánh hơi cũng sớm ra phết. Nhưng mà anh nghĩ khán giả ai cũng sở hữu trí tuệ ngang bằng anh à?”

Không ngờ, hàng loạt bình luận bên dưới ngay lập tức khiến cô phải câm nín. Tỷ lệ người xem bênh vực và chê trách là gần ngang bằng nhau, khoảng 47 và 50. 

“Đùa hay thật vậy?” Phương Thảo gần như không tin vào điều bản thân đang thấy. “Khán giả thời nay dễ tính đến thế à?”

Đang hoang mang còn chưa xong, Ngọc Điền bất ngờ nhắc đến tên cô trên video trực tiếp, nói rằng cô là một kẻ tâm địa nhỏ nhen, ghen ăn tức ở. Không được nhận vào nhóm thì nghĩ cách đạp đổ chén cơm của người khác. 

Khỏi phải nói những lời này đã khiến Phương Thảo tức đến nhường nào, cô thề nếu như có cơ hội sẽ khiến những kẻ này hiểu thế nào là động nhầm người. 

Đoạn video trực tiếp còn phát sóng thêm hai mươi phút nữa rồi mới ngừng. Trước khi tắt máy quay, Ngọc Điền để lại một lời hứa cho khán giả, rằng nhóm của anh ta sẽ đến ngôi trường bỏ hoang vào ngay tối mai. Một là chứng thực về đoạn video của Phương Thảo và hai là để chuộc lỗi về tập phim bị dàn dựng. 

“Các người đang đùa tôi đúng không?” Phương Thảo nghiến răng ken két. Tối mai cô cũng đang có dự định đến đó. 

Ngó đồng hồ thấy đã gần đến nửa đêm, Phương Thảo vội vàng đi đánh răng. Cô không hề muốn sáng sớm mai thức giấc trên gương mặt sẽ xuất hiện vài cục mụn. 

“Đành vậy, dù sao mình cũng chưa có đủ can đảm quay lại nơi đó lần nữa.” Phương Thảo lẩm bẩm trong lúc đánh răng, cô cảm thấy bản thân đang quen dần với việc nói chuyện một mình. 

Tuy nhiên, cô không hề hay biết lúc này bản thân đang không ở một mình. Ngay bên ngoài cánh cửa phòng trọ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen cao lớn đen thùi lùi như cục than. Nó đã đứng đó được gần một giờ đồng hồ, kể từ khi Phương Thảo đóng cửa lại. 

Đêm nay chó mèo không còn sủa như mọi hôm, chúng tuyệt nhiên tránh xa khu trọ của Phương Thảo, một bước cũng không dám bén mảng lại gần. 

Một cái mùi hư thối từ từ lan tỏa trong không khí, phảng phất quanh cánh mũi Phương Thảo. Dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, cô liền tắt nước đi, cố gắng cảm nhận xem mùi hương này từ đâu mà ra. 

Không ngờ mùi hôi đã nhanh chóng mờ nhạt, trong không khí lúc này chỉ còn lại hương sữa tắm anh đào, nên Phương Thảo cũng không để tâm đến nó nữa. Cô nghĩ có lẽ chỉ là một cơn gió thổi đến từ bên phải khu trọ, đó là nơi vứt rác của các hộ thuê nhà quanh đây. 

Tắm xong, Phương Thảo tắt hết đèn điện, bật điều hòa, chui vào trong chăn quấn tròn như kén bướm. Cô mở điện thoại lên, dạo quanh ViewNote vài vòng trước khi cơn buồn ngủ ập đến và hạ gục cô. 

Sáng sớm hôm sau, Phương Thảo lại ăn mặc chỉnh tề đi làm như thường lệ. Quản lý đã xem hết video của cô, chị ta tấm tắc khen ngợi, khẳng định rằng cô sẽ sớm trở thành một ViewNoter nổi tiếng trong tương lai. 

Đang lúc nói chuyện rôm rả, cửa quán cà phê bất chợt mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào, anh ta là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. 

“Chayla Coffee xin chào quý khách!” Phương Thảo lễ phép cúi đầu chào như thường lệ, trước cả khi kịp nhìn rõ khuôn mặt khách hàng. 

“Chào hai nàng công chúa.” Vị khách nọ cất tiếng, giọng nói có chút hăng hái và hóm hỉnh. 

“Dạ vâng chào anh ạ, anh muốn uống gì ạ?” Phương Thảo ngẩng đầu lên quan sát kỹ người đàn ông. 

Đẹp trai. Là hai từ đầu tiên vang lên trong đầu cô. Người đàn ông này có một mái tóc dày cắt tỉa gọn gàng, gương mặt nét như tranh vẽ, với những đường nét sắc sảo được mài dũa tỉ mỉ bởi bàn tay tạo hóa. Đôi mắt anh ta đen tuyền, cuốn hút một cách kỳ lạ. Thân hình anh ta săn chắc và rắn rỏi, nhìn sơ cũng biết được phía sau là cả một quá trình huấn luyện nghiêm khắc. 

“Xin lỗi, nhưng anh không đến đây để uống nước.” Người đàn ông nở nụ cười ngại ngùng. “Làm phiền hai em chút, hai em có từng thấy cô gái này đến quán mình không?” Nói rồi, anh ta mở điện thoại chìa ra một bức ảnh trước mắt hai người. 

Trong ảnh là một cô bé khá xinh xắn, tóc thắt bím hai bên, đồng phục trên người nói lên rằng cô đang học trường cấp ba Ninh Anh, một trong những trường có tiếng ở Tịch Dương. 

Phương Thảo và quản lý nhìn vào bức ảnh mấy giây, sau đó quay sang nhau khẽ lắc đầu. “Chúng em chưa nhìn thấy cô bé này bao giờ hoặc là không nhớ ra.”

“Anh hiểu rồi.” Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt anh ta chậm rãi nhìn ngang nhìn dọc, lướt qua từng khu vực trong quán. 

“Có chuyện gì sao ạ?” Phương Thảo hỏi. 

Người đàn ông khẽ lắc đầu. “Không có gì. Cô bé này bỏ nhà đi mấy ngày trước, cả nhà đang tìm loạn lên ấy mà.”

“À vâng.” 

Quán cà phê bỗng rơi vào im lặng. Phải mất đến một phút sau, người đàn ông mới nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi bỗng nhiên nhìn Phương Thảo. “Anh đổi ý rồi, anh muốn uống nước.”

“Vâng, anh muốn uống gì ạ?”

“Cà phê sữa đi, ít ngọt thôi nhé.”

“Vâng, anh ngồi ghế đi ạ để em làm ngay.” Dứt lời, Phương Thảo lập tức đi ra sau quầy pha chế bắt đầu chuẩn bị làm đồ uống. 

Lúc này, người đàn ông đã đi đến ghế ngồi cạnh cửa ra vào. Anh ta bỗng nhiên áp mặt lưng điện thoại lên cửa kính, ánh mắt dần dần chuyển từ bức ảnh trên đó sang phía bên kia đường. 

“Lạ nhỉ.” Người đàn ông tặc lưỡi. 

Đồ uống đã làm xong. Phương Thảo nhanh nhẹn bê đến bên bàn người đàn ông. Nhân cơ hội này, cô lén nhìn lên chiếc điện thoại. Vẫn là bức ảnh lúc nãy, nhưng lần này cô bỗng nhận ra một điểm đặc biệt cũng như lý do vì sao người này lại xuất hiện tại đây. 

Ban nãy vì quá chú tâm đến cô gái mà cả Phương Thảo và quản lý đều không để ý đến nền sau của bức ảnh, nơi đó chính là phía bên kia đường đối diện với quán cà phê. 

“Ơ…” Phương Thảo không kìm nổi khẽ thốt lên một tiếng. 

Người đàn ông phát hiện cô đang nhìn trộm liền mỉm cười, giọng nói rất vui vẻ nhưng lại chứa đựng đầy ẩn ý: “Thật sự là cô bé này chưa từng ghé qua quán cà phê này à?”

“Em không chắc chắn lắm, nhưng em không nhớ đã từng gặp cô bé này…” Phương Thảo ngập ngừng đáp. Đôi mắt của người đối diện tạo cho cô một cảm giác thiếu an toàn. 

“Cũng phải, một ngày có biết bao nhiêu người qua lại quán cơ mà.” Người đàn ông khẽ mỉm cười. “Ừm, có thể cho anh xem camera an ninh của quán mình không? Cái trước cửa nhà ấy.”

Phương Thảo khó xử quay đầu nhìn về phía quản lý. Chị ta còn chưa kịp cất tiếng thì người đàn ông đã lấy ra một tấm thẻ cảnh sát. “Thật ra cô bé này đang mất tích, bức ảnh cuối cùng được chụp ngay trước quán cà phê này. Mong các em hợp tác điều tra để vụ này sớm được phá.”

Phương Thảo nhìn nhanh tấm thẻ cảnh sát trước khi người đàn ông cất đi. Phần họ tên chỉ có độc hai chữ “Đỗ Huy”. Lớn hơn cô hai tuổi. Thuộc đơn vị PC00. 

“Dạ được ạ, camera của quán em lưu trữ video tối đa là bảy ngày ạ.” Quản lý phía sau vội lên tiếng ngay khi thấy tấm thẻ cảnh sát. 

Đỗ Huy khẽ gật đầu. “Vậy là đủ rồi, cô bé mất tích khoảng năm ngày trước.”

Quản lý đang định chạy đi lấy máy tính ở gian trong thì bỗng dưng khựng lại, chị ta đứng bất động nhìn về phía cửa ra vào, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng phức tạp. 

Đỗ Huy và Phương Thảo không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa. 

Dưới màn trời âm u của thành phố Tịch Dương, cô bé được cho là đã mất tích đang đứng lù lù trước cửa quán từ khi nào. Đầu tóc cô rối xù, khuôn mặt nhem nhuốc bùn đất và máu khô, quần áo rách bươm như vừa đụng độ với một bầy thú dữ. Cả ba còn chưa kịp phản ứng thì cô bé đã đột ngột ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro