Chương 6: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn về sự hợp tác của hai em ngày hôm nay, kết quả còn hơn cả mong đợi." Đỗ Huy vui vẻ rối rít cảm ơn Phương Thảo và quản lý, sau lưng anh ta là một đội y bác sĩ đang hỗ trợ đưa cô bé mất tích lên xe.

"Nhưng chúng em đã kịp làm gì đâu?" Phương Thảo nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Cô chỉ cười. "Không có gì đâu anh, chăm đến quán em uống nước là được ạ."

Đỗ Huy hơi sững người, cuối cùng anh ta bật cười. "À, không thành vấn đề. Anh quên không nói là cà phê quán các em ngon lắm."

"Cảm ơn anh ạ, lần sau lại tới nhé!"

Đợi khi Đỗ Huy và những người khác đi khỏi, Phương Thảo mới quay sang quản lý nói: "Mở hàng kiểu này lạ quá chị nhỉ."

"Lạ thật, hy vọng ngày hôm nay đông khách hơn mọi khi."

Phương Thảo bật cười. "Khéo lại đông khách thật ấy chứ!"

Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Sau khi vị khách đầu tiên đến quán là Đỗ Huy rời đi, cả ngày hôm đấy quán gần như không có người nào ra vào, chỉ có vài đơn ship của khách quen, khiến quán phải đóng cửa sớm hơn mọi khi.

"Hôm nay chán nhỉ, bấm điện thoại cả ngày." Quản lý thở dài ngao ngán trong lúc khóa cửa quán. Ngó nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ chiều, chị ta vỗ vai Phương Thảo. "Này, em muốn đi ăn gì không?"

"Chị bao à?"

"Không có đâu sói ạ! Đi ăn bún đậu mắm tôm nhé, hay ăn chè?"

Phương Thảo ra chiều nghĩ ngợi. "Chè đi chị, nay em không đói lắm."

"Ờ, em đèo đi. Nay chị mời nem chua."

Lại thế! Phương Thảo khẽ than thầm. Cứ có dịp nào đi ăn cùng nhau là y như rằng bà chị này sẽ bắt cô đèo.

"Tính ra một, hai cây nem chua không bằng tiền xăng xe luôn á!" Phương Thảo giả vờ than thở.

Quản lý không ngần ngại tát luôn vào lưng cô một cái khá rát. "Nói ít thôi, dắt xe ra cho bổn cung!"

"Dạ dạ..."

Hai người chở nhau ra một quán chè nhỏ quen thuộc cách Chayla Coffee hai cây số, vừa ăn vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện. Tất nhiên là không thể thiếu sự kiện sáng nay.

"Em nghĩ cô bé kia đã gặp phải chuyện gì mà trông tơi tả đến thế?"

"Gặp phải trộm cướp chăng? Mà anh cảnh sát lúc sáng cũng chẳng nói rõ chi tiết nên em không đoán ra được gì cả."

Quản lý im lặng một khoảng thời gian, sau đó chị ta ngập ngừng lên tiếng: "Nói thật là sáng nay chị cảm thấy hơi sợ, đông khách thì không sao nhưng nay vắng khách quá làm chị suy nghĩ mãi."

"Sao thế chị?"

"Chị cũng không biết nữa." Quản lý vô thức dùng thìa quấy quanh cốc chè, đôi mắt dán chặt xuống đáy cốc. "Chỉ là vào khoảnh khắc trông thấy cô bé như xác sống ấy, bỗng dưng có một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng chị, cảm giác sợ hãi vô cùng."

"Thật ra là ai nhìn thấy cảnh đấy thì cũng sợ thôi, chính em cũng sợ mà."

"Ừ." Đôi mắt quản lý vẫn nhìn chăm chăm cốc chè. "Em nói phải, là ai thì cũng sẽ sợ thôi."

"Nhưng mà chị này..." Phương Thảo không nhận ra biểu cảm khác lạtrên khuôn mặt quản lý, cô đang lấy giấy ăn lau miệng. "Chị có cảm thấy anh cảnh sát kia có gì đấy hơi kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ thế nào cơ?"

"Trước đây em có đến thăm mấy thằng bạn hồi học chung cấp ba đi nghĩa vụ công an, chúng nó có kể em nghe về mấy cái phòng cảnh sát và ký hiệu riêng của từng phòng, mà em chưa nghe đến phòng PC00 bao giờ luôn."

Quản lý hơi cau mày. "Anh cảnh sát kia ở PC00 à? Chị không nhìn thấy thẻ cảnh sát của anh ta."

"Vâng, thực ra anh ta ít tuổi hơn chị đấy." Phương Thảo ngẫm nghĩ một lát bỗng sực nhớ ra. "Ui sao em lại không nghĩ ra nhỉ, tra trên mạng là biết ngay ấy mà!"

"Phòng Điều tra bất thường." Kết quả trên mạng hiển thị cho từ khóa tìm kiếm của Phương Thảo chỉ có vậy, ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào khác.

"Lạ nhỉ? Phòng này là phòng nào sao không có mô tả gì hết? Bí ẩn quá vậy ta." Phương Thảo lẩm bẩm trong miệng.

Quản lý hình như không hề để ý đến cô, trong tâm trí chị ta lúc này vẫn còn đọng lại hình ảnh đáng sợ của cô bé mất tích nọ. Đôi mắt đờ đẫn trợn trừng với những tia máu vằn vện xung quanh ấy thật sự quá đáng sợ.

"Phương Thảo này." Sau một khoảng im lặng quản lý đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

"Chị em mình về thôi nhỉ."

Về đến phòng, Phương Thảo thả mình nằm dài trên nệm. Lúc này cô mới nghĩ lại buổi đi ăn chiều nay và nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của quản lý.

"Tại sao chị ấy lại trông có vẻ sợ đến thế nhỉ?"

Nhớ lại sự kiện lúc sáng, khi cô quay ra cửa nhìn theo ánh mắt của quản lý thì cô bé kia đã ngã gục xuống đất, cô hoàn toàn chưa kịp trông thấy dáng vẻ đáng sợ ấy của cô ta.

Mải nằm suy nghĩ mông lung, Phương Thảo chợt thiếp đi lúc nào không hay.

Thụp!

Phương Thảo đột ngột tỉnh giấc từ cơn mộng mị bởi một âm thanh đập cửa rất lớn, cô vội ngồi bật dậy, xung quanh căn phòng tối đen như mực, hoàn toàn không thể đoán được bây giờ đang là mấy giờ.

Thụp!

Lại một tiếng đập cửa vang dội khiến Phương Thảo giật thót tim, dù rất sợ nhưng cô vẫn bước ra mở cửa.

Bên ngoài hành lang tối om, một bóng người ngồi lê lết cạnh cửa phòng cô, khuôn mặt méo xệch dưới ánh đèn leo lắt từ cột đèn đường, cánh tay run rẩy cố gắng đập mạnh lên cánh cửa.

Phương Thảo vội mở công tắc đèn phòng, ánh sáng trắng trong nhà hắt ra, đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt.

Là một cô gái trẻ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt, ánh mắt mở to lộ rõ vẻ kinh hoàng như thể vừa chứng kiến chuyện gì đáng sợ lắm. Ngay khi trông thấy Phương Thảo, cô ta vội bò đến ôm chặt lấy chân cô.

"Cứu... cứu mạng..."

Phương Thảo ngay lập tức nhận ra cô gái này. Cô ta là thành viên nữ duy nhất của kênh Ngọc Điền Bắt Ma, thường xuyên xuất hiện trong các video khám phá những nơi rùng rợn. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?

"Sao cô lại ở đây?"

"Chị ơi... chị cứu em với..." Giọng cô gái run rẩy, vừa nói đôi mắt vừa lấm la lấm lét nhìn ngang nhìn dọc, như thể sợ rằng sẽ có thứ gì vồ tới từ trong bóng tối.

"Có chuyện gì thế?"

"Có... có ma!" Cô gái gần như vỡ òa sau câu nói, toàn thân không ngừng run lên bần bật.

Phương Thảo giật thót mình, cô chợt nhớ đến buổi phát trực tiếp đêm qua của Ngọc Điền, anh ta đã nói sẽ quay lại ngôi trường bỏ hoang vào tối nay.

Cô vội chạy vào trong phòng vồ lấy điện thoại xem giờ, bây giờ đã là hơn 10 giờ tối.

"Các cô đã đi đến đó rồi à?"

"V... vâng..."

Phương Thảo đang định nói gì đó chợt khựng lại, có gì đó không đúng lắm, thật ra là vô cùng sai ở đây.

Thứ nhất, không rõ nhóm Ngọc Điền Bắt Ma đến ngôi trường bỏ hoang ấy từ lúc nào, nhưng nhìn cô gái này xem, đi còn không vững, làm thế nào cô ta có thể di chuyển từ Huy Vũ tới Tịch Dương trong tình trạng như vậy?

Thứ hai, Phương Thảo chưa từng để lộ thông tin cá nhân cũng như địa chỉ của bản thân trên mạng. Vậy cô ta tìm ra cô bằng cách nào?

Phương Thảo nhìn vào trong phòng rồi lại nhìn ra ngoài cửa, không rõ có phải cô đang tưởng tượng không, nhưng dường như cô gái nọ đang trở nên cao hơn.

Không đúng, không phải cao hơn, mà chỉ là cái cổ đang ngày một dài ra. Giống như cái bóng đen cô trông thấy vào đêm hôm đó.

Suy nghĩ của Phương Thảo chỉ vừa mới đi tới đây, cô gái kia đã đột ngột lao ập đến vồ lấy cô, khuôn miệng ngoác rộng quá cỡ gào lên: "Quay lại đi! Quay lại đi mà!"

Phương Thảo hoảng hồn vội đạp cô gái ra nhưng cô ta bám rất chặt, vừa điên cuồng gào thét vừa khóc lóc van xin.

Không còn cách nào khác, cô liền nhoài người nắm lấy cái chày giã nghệ trên kệ, dùng hết sức bình sinh vụt mạnh vào giữa đỉnh đầu cô gái khiến cô ta bất tỉnh nhân sự.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, trên hành lang trước cửa Phương Thảo đã có một cô gái nằm sõng soài, mặt úp xuống đất, tóc xõa kín hai bên che khuất cả cái đầu. Cảnh tượng này thực sự rất hãi hùng, làm cô có gan thế nào cũng không dám tiến lại gần.

Tuy nhiên, sau một hai phút đắn đo, Phương Thảo vẫn tiến tới lật vội cô gái lên. Gương mặt cô ta trắng bệch, máu mũi đen ngòm đang chậm rãi rỉ ra. Cô run rẩy đưa một ngón tay lên mũi kiểm tra, cảm tạ trời phật, cô ta vẫn còn sống.

Phương Thảo vội gọi cho xe cứu thương báo rằng có người trượt chân ngã.

Trên đường đi đến bệnh viện, những suy nghĩ đáng sợ đằng sau sự kiện vừa rồi không ngừng vây lấy cô. Một câu hỏi chợt treo lơ lửng giữa đỉnh đầu cô. Nhóm của Ngọc Điền bây giờ thế nào rồi?

Do không có bất kỳ thông tin nào về người thân thích của cô gái nọ, Phương Thảo đành phải ở lại bệnh viện để trông nom và nghe ngóng về tình trạng của cô ta. Thực ra thứ mà cô quan tâm nhất lúc này là biết về tình hình của những người còn lại trong nhóm Ngọc Điền Bắt Ma.

Ngồi chơi game trên điện thoại đến hơn 12 giờ đêm, Phương Thảo chợt cảm thấy buồn đi vệ sinh, liếc thấy cô gái vẫn đang say ngủ trên giường bệnh cô liền rời khỏi phòng.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy, lúc này đã là nửa đêm nên đèn điện gần như tắt hết, chỉ để lại một hai bóng chiếu sáng lối đi lại.

Quá mải mê với những suy nghĩ trong đầu, Phương Thảo không để tâm đến mọi thứ xung quanh, cô đi thẳng băng đến nhà vệ sinh. Giải quyết chuyện cá nhân xong, cô bước ra ngoài hành lang thì bất giác đứng khựng lại.

Dưới sàn nhà lúc này bỗng dưng lại xuất hiện một chiếc thẻ căn cước công dân, mà rõ ràng vừa rồi cô đi qua đây không hề thấy nó.

Hay là của cô làm rơi? Phương Thảo nghĩ rồi cúi xuống nhặt. Gương mặt trên tấm thẻ có vẻ quen thuộc, chính là cô gái đang nằm trên giường kia.

Thì ra cô ta tên là Đinh Thị Ngọc, hai mươi mốt tuổi, quê ở thành phố Hoài, tỉnh Hoài, cách Huy Vũ gần ba trăm kilomet. Không biết cô gái này vì sao lại lặn lội đến tận đó?

Đèn trên đầu Phương Thảo bất chợt nhấp nháy khiến cô giật thót mình, vô thức nhìn lên tấm thẻ căn cước công dân, vừa kịp lúc để trông thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Trong ảnh Ngọc đang nở nụ cười ma quỷ mà trước đó không hề có, tóc cô ta xõa tung và rối bời, đôi mắt thì như đang nhìn chằm chằm vào cô. Đáng sợ nhất nằm ở chiếc cổ, chúng đang ngày một dài hơn, dài đến nỗi lọt ra khỏi khung ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro