1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Gia Hoàng Quý Phi qua đời đã lâu, Tử Cấm Thành bây giờ không còn ai nhớ đến cái tên Kim Ngọc Nghiên. Duy chỉ một người, ngày đêm đứng trước Khải Tường Cung nhớ thương nàng.


Nàng đi để lại ai kia những mảnh vụn vỡ trong kí ức.


"Nàng không thuộc về ai, chẳng thuộc về thế giới này, chẳng thuộc về ta."

Vừa dứt lời, cô cầm lấy trâm cài ngày trước nàng ta tặng mình, đâm một nhát vào ngực trái. Máu từ miệng và nơi ấy lan ra không ngừng. Vệ Yến Uyển ngã xuống, những giây phút cuối cùng cũng không quên gửi gấm tâm tình đến Kim Ngọc Nghiên.

"Không cần hứa hẹn kiếp sau, bây giờ Yến Uyển lập tức đến với nàng."

___________________________________

"Cô gì ơi, tỉnh lại đi."

Vệ Yến Uyển nằm trên giường bị sự lay động làm tỉnh dậy. Vô thức đặt tay lên ngực, không thể nào, vết thương đó đã biến mất rồi?

"Ta.. còn sống sao?"

Cô ngước lên nhìn người trước mặt mình.

"Kim Ngọc Nghiên?"


Vệ Yến Uyển dường như không tin vào mắt mình, có phải là nhớ nàng đến mức ảo giác rồi không? Cô đưa tay chạm vào má nàng, ảo giác không thể chân thực như thế chứ?


"L-làm gì vậy?"


Người kia bị bàn tay lạnh toát chạm vào có chút ngại ngùng, vô tình đẩy mạnh tay cô ra.


"Đúng là nàng rồi, Ngọc Nghiên. Nàng có biết ta nhớ nàng lắm không? Nàng ăn mặc kiểu gì vậy?"


"Tôi kh-... ưm...."


Chẳng để nàng nói hết câu, Vệ Yến Uyển lao đến hôn lấy hôn để bờ môi ngày đêm mình nhung nhớ. Cô ấn nàng xuống giường, liên tục hôn cho đến khi cả hai không còn thở nổi.


Nhìn người đối diện nước mắt lã chã rơi, miệng vừa hôn vừa liên tục nói nhớ mình. Bỗng cảm thấy xúc động, nàng đành để mặc cô muốn làm gì thì làm.


"Mmmh... Đừng..."


Vệ Yến Uyển rời khỏi đôi môi đỏ mọng, đưa lưỡi xuống cổ, không lâu đã hiện lên những vết ửng đỏ ám muội. Tay không an phận bóp lấy khoả ngực nàng.

"Ta nhớ nàng nhiều l-".

*Chát*

"Biến thái!"

"Ngọc Nghiên, là ta mà, Yến Uyển đây mà."

Vệ Yến Uyển vì cái tát đó mà nhất thời không hiểu, gặp lại người mình yêu nàng ta không vui chút nào sao?

"Ngọc Nghiên gì chứ, là cô nhận nhầm người thì có!"

Nhìn dấu tay in lên má người kia, nàng vừa cảm thấy có lỗi vì đã tát hơi mạnh, vừa thấy đáng đời người từ này đến giờ đã thô lỗ với mình.


Vệ Yến Uyển định thần lại, cảm nhận cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, y phục trên người cũng quá khác biệt.

"Đây.. là đâu vậy?

"Là khách sạn của tôi."

"Khách sạn?"

"Lúc nãy tôi đi dạo ở công viên, vô tình thấy cô nằm bất tỉnh nên mang về đây."

"Đi đứng được rồi thì ngày mai đến bệnh viện kiểm tra đi, tôi thấy cô ấm đầu lắm rồi đó."

Công viên? Bệnh viện? Những thứ nàng nói rõ ràng Vệ Yến Uyển không thể hiểu. Cô không biết rốt cuộc sau khi chết mình đã đi đến đâu. Chỉ biết, người trước mặt mình chắc chắn là Kim Ngọc Nghiên, không thể sai được. Chẳng lẽ cô không nhận ra người mình yêu sao?

"Ngọc Nghiên, ta-"

"Nè, tôi tên là Tân Chỉ Lôi. Đừng gọi cái tên đó nữa.

"Không phải, Ngọc Nghiên à, đừng đùa nữa mà. Nàng giận ta vì bây giờ mới đến gặp nàng sao? Ta ở đây rồi sẽ không đi đâu nữa mà..."


Vệ Yến Uyển ôm chầm lấy nàng không ngừng khóc. Tân Chỉ Lôi bất lực đành để con người xa lạ này ôm ấp. Nhưng lạ thay, nàng khá thích cái ôm này.


Đợi Vệ Yến Uyển ngừng khóc, Tân Chỉ Lôi từ từ giải thích với cô mọi chuyện. Rằng đây là năm 2024, và trước mặt chắc chắn không phải người cô tìm kiếm.


Với đầu óc nhanh nhẹn, cô liền hiểu nơi này vốn không thuộc về mình. Tuy khó tin, nhưng có lẽ sau khi chết, Vệ Yến Uyển đã đi đến một dòng thời gian khác, nơi có người con gái giống nàng ấy y đúc.




"Có lẽ ông trời đã nghe được thỉnh cầu của ta, cho ta phúc phần gặp lại nàng, nhưng sao lại thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro