2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Chỉ Lôi dành cả đêm giải thích cho cô về thời đại này. Là một người nhanh nhẹn, Vệ Yến Uyển đã sớm nhận ra nơi này không dành cho mình.


"Lý Thuần, 26 tuổi, quê quán Vu Hồ, An Huy."


"Đây là tên của tôi sao?"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, thầm nghĩ, cũng may trên người cô còn có giấy tờ tùy thân.

Vệ Yến Uyển, ở thời đại này tên là Lý Thuần.

"Còn cô, nơi đó như thế nào?"


Vệ Yến Uyển chỉ kể cho nàng bề nổi của Tử Cấm Thành, về chức vị của mình, lý do cô lại ở đây, và tình yêu giữa cô và Kim Ngọc Nghiên.


Tân Chỉ Lôi biết được Vệ Yến Uyển vì tự tử mới đến được đây, có hơi rùng mình, nhưng nhìn cô ta không có chút gì giống ma nữ, cũng chẳng có gì đáng sợ.


Lần đầu được nghe về tình yêu giữa hai nữ nhân, người kia lại có gương mặt rất giống mình, Tân Chỉ Lôi nhất thời đỏ mặt, cùng lúc đó, trong lòng dấy lên một câu hỏi.

"Nơi đó cũng có chuyện như vậy sao?"

"Ở đâu mà không có tình yêu."

Vệ Yến Uyển vô thức xoa đầu nàng, Tân Chỉ Lôi vừa ngại ngùng, vừa nhận ra bản thân hơi thất lễ, chỉ biết cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

Khoé miệng người kia thoáng cong lên, cảm giác cử chỉ cô nàng này rất giống Kim Ngọc Nghiên khi ở bên mình. Nhưng nhanh chóng bị hiện thực kéo về, Vệ Yến Uyển vội vàng thu tay lại, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn.

"Ừm.. không còn sớm nữa, khách sạn cũng không còn phòng, hôm nay.. cô cứ ngủ lại phòng tôi."

"Ngủ cùng cô sao?"

"Kh-không có..! Cô.. ngủ ở dưới sàn đi.."

Tân Chỉ Lôi nghe được hai chữ ngủ cùng, nhanh chóng che đi gương mặt đỏ hồng. Nàng lấy nệm và chăn gối, sắp xếp chỗ ngủ mới cho cô.

Vệ Yến Uyển khó hiểu, chiếc giường to lớn như vậy rõ ràng đủ cho hai người nằm, hà cớ gì phải bắt cô nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tuy vậy, vẫn ngoan ngoãn nằm xuống sàn, nhắm mắt nhưng không thể ngủ.





Một lúc sau, Tân Chỉ Lôi lên tiếng.

"Cô còn thức không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi.. lúc nãy cô kể.. tôi vẫn chưa biết tên thật của cô."


"Tôi tên Vệ Yến Uyển."

"Yến Uyển, cái tên lẳng lơ dung tục."

...


"Sao chứ?"


Vệ Yến Uyển bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Tân Chỉ Lôi, tay có chút run.

"Hả?"

"Cô vừa nói gì?"

"Tôi.. có nói gì sao?"

"Đừng đùa nữa. Lúc nãy rõ ràng là cô nói những lời đó."


Vệ Yến Uyển leo lên giường, hai tay bấu chặt vai Tân Chỉ Lôi, khiến nàng vô cùng đau đớn.


"T-tôi không nói gì hết, cô làm sao vậy?"

Tân Chỉ Lôi nhìn sắc mặt bây giờ của Vệ Yến Uyển, khoé mắt đỏ lên vì run sợ, nàng thực sự không biết mình đã làm gì sai mà cô lại giận dữ thế này.


"Tôi chỉ muốn.. biết tên của cô thôi mà..."

Một giọt nước mắt rơi xuống, cơ mặt Vệ Yến Uyển dãn ra, cô nhận thức được mình vừa doạ nàng sợ, tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô.


Tân Chỉ Lôi xoay đầu né tránh, ôm lấy hai vai vừa bị bấu mạnh, tủi thân cuối đầu, không dám nhìn lên người đối diện.


Vệ Yến Uyển thầm nghĩ, có lẽ bản thân quá nhung nhớ Kim Ngọc Nghiên nên sinh ảo giác. Vả lại, người như Tân Chỉ Lôi không thể thốt lên những lời cay nghiệt này.

Vệ Yến Uyển hôn lên khoé mi nàng, thu lấy giọt lệ còn đọng trên mắt. Tân Chỉ Lôi lại một lần nữa đỏ mặt.

"Xin lỗi, là tôi không đúng, có đau lắm không?"

"Đẹp quá."

"Đang khen tôi sao?"

"Kh-không có... Tôi.. tôi đi ngủ.."

Tân Chỉ Lôi ngại ngùng trùm chăn kín người, ôm lấy lồng ngực không ngừng đập liên hồi. Chẳng biết vì sao, mỗi khi nhìn vào mắt Vệ Yến Uyển, lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cứ như đã quen thuộc từ rất lâu.





Có lẽ, đây chính là lý do nàng lại tin răm rắp những lời vốn dĩ rất hoang đường từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro