3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Yến Uyển ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng khó tả. Đây không phải là một giấc chiêm bao, trong lòng nổi lên một cỗ bất lực, cô không biết tìm người mình yêu ở đâu, thậm chí, trên đời này hai cái tên Vệ Yến Uyển và Kim Ngọc Nghiên đã không còn tồn tại. Bây giờ cô là Lý Thuần, còn người kia, chắc hẳn đang ở nơi xa xăm nào đó đợi chờ mình.

"Anh Nhi!"

Vệ Yến Uyển giật mình, lồng ngực thắt lại, nhanh chóng chạy đến nơi vừa phát ra cái tên chết tiệt đó.

"Cô dậy rồi sao? Tôi còn đang định đợi cô thức cùng ăn sáng."

Tân Chỉ Lôi mang đồ ăn vừa gọi bày ra bàn. Thấy Vệ Yến Uyển hớt hải chạy đến chỗ mình, nàng liền nghĩ, có khi nào cô sợ mình đi mất không. Lòng nàng cảm thấy có chút vui mừng.

"Cô ra đây vì ngửi được mùi đồ ăn sa-"

"Kim Ngọc Nghiên. Là ngươi."

Vệ Yến Uyển nhìn thấy gương mặt nàng, vô cùng tức giận, cái tên đó, giọng điệu đó, cô căm hận đến tận xương tủy.

Tân Chỉ Lôi bị Vệ Yến Uyển ép sát vào tường, nàng không hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy vừa đau vừa khó chịu, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Đ-đừng.."

"Ta đường đường là Lệnh Phi, ngươi cả gan gọi hai tiếng Anh Nhi?"

Vệ Yến Uyển xoay người Tân Chỉ Lôi, ép mặt vào tường, cắn thật mạnh vào bả vai nàng.

"Ahhh!! Đừng cắn mà..."

Vệ Yến Uyển một tay nắm tóc, tay còn lại luồng vào trong váy, kéo quần lót xuống, chẳng lấy một lời cảnh báo, hai ngón tay mạnh bạo đâm vào hoa huyệt nàng, không ngừng ra vào.

Tân Chỉ Lôi rên lên đau đớn, một người xa lạ, chỉ vừa gặp hôm qua, đang cưỡng bức nàng.

"Ahhhh...... đừng.. cô... làm gì vậy....."

Vệ Yến Uyển là đang trút giận lên người nàng. Người này chưa bao giờ bình tĩnh khi nghe đến cái tên Anh Nhi. Cô xuất thân thấp kém, chịu bao nhiêu uất ức, hại bao nhiêu người, chỉ đợi đến ngày được phong phi, ấy vậy mà, trong mắt nàng ta, Vệ Yến Uyển vẫn chỉ là tên nô tì rửa chân cho mình thôi sao?

"Hôm nay ta cho ngươi biết, người nào là chủ tử, kẻ nào là tiện tì."

Tân Chỉ Lôi rõ ràng là không hiểu Vệ Yến Uyển đang nói gì, chỉ biết, vết cắn trên vai rất đau, tóc bị nắm mạnh cũng rất đau, hơn tất cả, bên dưới của nàng, là đang bị người ta tùy tiện xâm phạm.

Tân Chỉ Lôi trước giờ chưa lăn giường cùng ai, vẫn còn là trinh nữ, không ngờ có một ngày, lần đầu của nàng lại bị lấy đi một cách thô bạo đến vậy, người kia còn là nữ nhân. Nó không sung sướng như sách nói, chỉ thấy đau rát đến bật khóc.

Vệ Yến Uyển xoay người nàng đối diện với mình, rút mạnh hai ngón tay ra khỏi nơi tư mật, trực tiếp cho vào miệng nàng, làm Tân Chỉ Lôi vô cùng khó chịu.

"Ư...ưmm....."

Hai ngón tay dính một chút máu, ngọ nguậy bên trong khoang miệng một lúc lau, đến khi lưỡi nàng đã làm sạch chúng mới chịu rút ra.

"Ta cảnh cáo ngươi, lần sau còn nhắc cái tên đó, thì không chỉ là như vậy đâu." - Vệ Yến Uyển trừng mắt nhìn nàng.

Tân Chỉ Lôi nhăn mặt, cố nuốt thứ nhớp nháp đó vào trong.

"Tôi không biết... hức... tôi thực sự không biết gì hết...."

"Tôi không biết ai là Anh Nhi mà...."

Tân Chỉ Lôi ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ, chỉ vì dung mạo giống nhau, nàng phải chịu trừng phạt từ Vệ Yến Uyển, thậm chí còn không biết mình sai ở đâu.

Chỉ trách nàng, trước mặt Vệ Yến Uyển, toàn thân như mất hết sức lực, đến vùng vẫy bảo vệ mình còn không thể.

Vệ Yến Uyển nhìn người con gái này không có chút gì là nói dối, vả lại, dù có là Kim Ngọc Nghiên, cũng không còn gọi cô là Anh Nhi từ lâu.

Vệ Yến Uyển bần thần một lúc, có phải cô lại ảo giác một lần nữa, nhớ lại điều vừa làm với Tân Chỉ Lôi, Vệ Yến Uyển bối rối, không biết giải thích thế nào.

"Tôi xin lỗi..." - Vệ Yến Uyển bước tới muốn chỉnh lại váy cho nàng.

Tân Chỉ Lôi cự tuyệt đẩy mạnh. - "Đừng đến gần tôi!"

Vệ Yến Uyển cảm thấy có lỗi vô cùng, bản thân vừa làm ra chuyện tày trời đó với nữ nhân xa lạ, nàng ta ghét mình là điều tất nhiên.

Tân Chỉ Lôi với cô bây giờ chỉ còn lại kinh tởm, có giải thích thế nào cũng không lọt tai.



"Đi đi.. ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro