@1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Tối ngày hôm đó có một người rất vui vì được đi dạo cùng người mình mơ mộng dưới ánh đèn đô thị ,họ cùng nhau đi qua trên mọi ngóc ngách của con đường .
Khi tôi nhìn vào tấm lưng ấy cảm giác tôi nhỏ bé được làm một đứa trẻ luôn muốn cậu ấy che chở mình , suốt quãng đường dài chỉ cảm thấy được mỗi chúng tôi .Tôi không phóng đại, tôi cảm nhận rằng cậu ấy là một " ánh dương " rực rỡ nhất mà tôi từng thích.

Khi thích một người, luôn là vì cảm giác tốt.

Thích ai đó là đều muốn mình trở thành một vị trí nào đó trong lòng người ta.

Cô ta cũng vậy đã muốn mình như vậy đến nổi mơ hồ, ảo tưởng sinh ra hi vọng rồi lại nhận một bài giảng của sự thất vọng .
__________

Thiên Hi ôm mộng say đắm chàng Hạc Hiên. Cô si tình đến nổi khi nghe câu nói nào phát ra từ chàng trai đó thì liền bật tiếng cười thầm, suy nghĩ vu vơ rằng có lẻ hắn cũng say mê mình thì sao nhỉ?... Hạc Hiên chàng trai luôn vui vẻ nhưng ẩn mình với biết bao nổi niềm,lại mang vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng trong mắt cô ta lại là chàng trai ấm áp vô cùng. Từ cử chỉ đến cách hắn ta tinh tế trả lời từng câu hỏi. Không thể hoàn hảo đến mức như vậy, sẽ vẫn là Thiên Hi hiểu thấu đáo hắn ta nhiều hơn
_______________

Mọi ngày vẫn như cũ, Thiên Hi luôn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn cùng hàng ngàn câu nói vô tư, Hạc Hiên vẫn nhẹ nhàng trả lời từng câu của Thiên Hi, cô gái đó cảm nhận được bản thân mình khác với mọi người và cảm thấy đó là điều cô hạnh phúc khi thích Hạc Hiên

Nhưng hôm nay cô phải âm thầm giấu giọt lệ vào trong trước mặt Hạc Hiên, Hạc Hiên đã khác mỗi bữa, chàng lặng lẽ phơi bày tính cách của mình ra,

Hạc Hiên : " có lẻ tôi là như vậy, chưa từng lay động đến người nào cả "

Một cô gái vô tư không hẵn không suy nghĩ nhiều, với câu nói đau như gai đâm của Hạc Hiên thì làm sao mà chịu nổi ấm ức như vậy, "Thiên Hi luôn an ủi cậu mà Hạc Hiên" mình chỉ muốn được câu quan tâm, ưu ái như mọi ngày, tại sao hôm nay lại như vậy cơ .

Lúc ấy trong tiềm thức Thiên Hi đã suy nghĩ hoá ra đó giờ trong lòng Hạc Hiên thì Thiên Hi cũng chỉ là một cô gái bình thường trong cuộc sống của Hạc Hiên, không một chút tình cảm đối với sự chân thành của Thiên Hi, Thiên Hi cũng biết vị trí của bản thân mình trong lòng của Hạc Hiên thế nào rồi.

Thiên Hi có chút buồn, không hẵn là một chút nữa, rất đau, cảm giác như cậu mong muốn và hi vọng vào thứ gì đó rồi được người khác làm cho cậu việc đấy nhưng khi biết nó là sự thương hại thì hụt hẫng biết bao nhiêu.

Thiên Hi vội gạt đi nước mắt, cô trả lời :
"được rồi, tôi đó giờ đều biết cậu như vậy mà, chẳng có gì đâu"

Cảm giác giả vờ đến nổi má cô ửng đỏ, mắt cô vẫn đẫm lệ, cô biết thế nên cả đoạn đường về chỉ đều ngắm đây ngắm đó, Hạc Hiên cũng cố nhìn, cô cũng cố gắng ngẹn lại, tỏ vẻ hoạt bát như mọi ngày, từ nay về sau cô đã biết.

Suốt đoạn đường về Hạc Hiên đều mang vẻ mặt thắc mắc tại sao lại ảm đạm một lúc rồi lại quay lại tươi đến như thế.

Cả hai đi cùng nhau nhưng trong sự yên lặng đến bất thường .
_____

Cuối đường rồi, Thiên Hi và Hạc Hiên vẫn không thể quên chúc nhau, Hạc Hiên dặn dò Thiên Hi từng chút một

Hạc Hiên: "Cậu ngủ ngon nhé, tôi về đây, có điều gì nói thì cứ gọi đến tôi nhé, à mà lúc nãy lại có tâm tư gì đúng không, tại sao lại êm đềm như vậy lạ lắm đấy!"

Thiên Hi: "Không sao đâu, đi đường quá gió vào lại cay mắt đấy ạ, Thiên Hi vui vẻ lắm mà làm gì có chuyện đó"
_______

Góc của Thiên Hi _"tại sao không coi người ta là gì, còn tốn công, tốn sức hỏi han gì nhỉ!.."

Tối cô đi về nhà tắm rửa sạch sẽ
nằm giữa chiếc giường thênh thang và không có ngủ,

Tiếng cô khóc bắt đầu *khút khít* rồi cô nói : " tôi sẽ không thích anh ta nữa, anh ta sẽ là bạn của tôi như anh ta bảo vậy." rồi cô ngủ thiếp đi trong chiếc gối ướt vì cô khóc rất nhiều

Một bên còn lại là Hạc Hiên, cậu ta vẫn còn thắc mắc về chuyện ấy, trằn trọc cả đêm rồi quyết định hôm sau sẽ đến gặp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro