@2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm trằn trọc của Hạc Hiên, thì cậu ta đã thức. Cậu ta bật dậy, vào phòng và tắm sạch sẽ trước khi đến gặp Thiên Hi, khi cậu đã khoác lên mình bộ vest lịch lãm thì quản gia lại cất tiếng,
                                Quản gia : "thưa cậu hôm nay cậu có một cuộc họp quan trọng.
                                 Hạc Hiên : "có chuyện gì xảy ra vậy, trong lịch trình của tôi ngày hôm nay không có cuộc họp nào hết! Vả lại tôi có
việc bận, gấp đến thế sao ?
_____
Hạc Hiên với vẻ bề ngoài lạnh lùng tuy rằng câu nói của anh ta bình thường nhưng trong mắt người khác anh ấy có chút đáng sợ rồi.

_____

Quản gia : "thưa cậu, tôi chỉ làm theo lời ông chủ"

Bầu không khí đỡ hơn hẵn, vẻ ngoài cậu lạnh lùng nhưng thực chất cậu vẫn là người hiểu chuyện.

Hạc Hiên : "được rồi, tôi đã rõ"

Anh ta vội vã chạy tới cuộc hợp, nhưng lại khác mọi hôm.Hôm nay làm việc thật khác mọi thứ, chuyện gì cũng lầm gấp gáp nhanh nhảy,
_____

Cuối cùng thì cuộc hợp kết thúc, Hạc Hiên đến thẳng nhà chờ Thiên Hi thức dậy, nhưng Thiên Hi có tật xấu là ngủ đến tận trưa,...
sau gần 2 giờ đồng hồ chờ thì Thiên Hi đã chịu mở cửa chào buổi sáng rồi, tất nhiên cô vừa mở cửa thì đập vào mặt mình chính là Hạc Hiên, cô vội vã *cụp* chính là tiếng đóng cửa, không phải đóng mà cô còn khoá cả cửa, vì mới sáng dậy làm gì có ai mà mặt mũi xinh đẹp nhờ, lại thêm cô lại ngủ tận trưa, bên ngoài vang vào tiếng..

Hạc Hiên: "là tớ đây mà,cậu đừng lo,.(HH nghĩ TH sợ người lạ nhưng sự thật không phải vậy)

Thiên Hi: "tớ biết nhưng cậu về đi, đến đây để làm gì"

Hạc Hiên: "tớ muốn rủ cậu đi đây đó, giải toả tâm trạng cậu đi không...?

Thiên Hi: "Xin lỗi! hôm nay tớ không muốn đi" (sao ngốc vậy hả)

Hạc Hiên: "Uh.."

Thiên Hi khi đừng sát cánh cửa cố kề tai vào nghe nhưng cô chẳng nghe thêm bất cứ tiếng động gì, cô đã buồn giờ lại thêm thất vọng "thì ra Hạc Hiên vô cảm hơn mình nghĩ, hoặc không phải riêng mình.."
...
Cô lủi thủi vào tắm ngần ấy tiếng đồng hồ, rồi cô thay quần áo tươm tất mở cửa bước ra ngoài, lúc ấy đã tầm 3g chiều rồi
______

Thiên Hi đã không ngờ rằng người ngồi trước cửa nhà cô vẫn là Hạc Hiên, trông cứ như anh ấy bị say nắng, cứ nằm ra trên chiếc ghế trước nhà. 

Cô vội đưa anh ấy vào trong trước rồi lấy khăn chườm lên trán giúp anh, Hạc Hiên không xĩu nhưng có lẽ anh đang rất mệt, mặt mài anh tái đi, cô để anh lên giường nằm ngủ tạm một giấc,

Cô ngồi cạnh bên giường cùng với anh, tay cô chóng lên cạnh giường đỡ chiếc cằm của mình nghiêng đầu và ngủ theo..
____

Hạc Hiên tỉnh giấc rồi còn Thiên Hi thì vẫn ngủ, anh ngồi dậy làm cô cũng bật tỉnh. Cả 2 chạm mặt nhau trên chiếc giường giây sao đó..

Thiên Hi: " Hạc Hiên có ổn chưa vậy"

Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau

Hạc Hiên: "Tớ ổn rồi, tớ về vậy,.."

Thiên Hi không nở mà để Hạc Hiên trở về cô liền mời cậu ấy cùng ăn cơm tối. Cô định làm gà luộc cho buổi tối, nhưng hôm nay có Hạc Hiên, Thiên Hi biết cậu ấy không thích ăn gà nên cô chọn làm thịt bò với các món rau rủ khác

Thiên Hi: "Cậu giúp giùm tớ được không này, ngồi đần ra mãii"

Hạc Hiên: "Tớ không biết làm"

Thiên Hi: "Không biết thì tập, cậu công tử vậy"

Hạc Hiên: "Đúng!Là công tử đó làm cho ta đi"

Thiên Hi: "Hết biết nói cậu, tớ chịu"

Bữa cơm thịnh soạn đang được Thiên Hi dọn ra, lúc nãy thì thấy cậu ấy xem TV, nhưng giờ lại lấy công việc ra ngồi làm, đúng là con của Chủ Tịch, công tử bột rồi. Nhưng mà, dáng vẻ này, trước một tấm kính nhìn ra đô thị vào đêm lại làm Thiên Hi rung động lần nữa, cô đứng trước bàn ăn nhìn về bóng lưng ấy, cô cảm thấy cậu ấy thật đẹp.
______

Hạc Hiên bất chợt ngoảnh đầu lại, đôi mắt Thiên Hi lảo đảo xoay về hướng khác.

Thiên Hi: "Cậu nghỉ tay một tí ra ăn đi này"

Thiên Hi: "Cậu phải trân trọng đó, đây là bữa cơm tớ đặc biệt dành cho cậu"

Thiên Hi vui tính như vậy, nhưng không phải ai bảo gì là cô sẽ làm như thế.
" Ai cũng có ngoại lệ " đúng không?

Cả hai ngồi ăn đối diện nhau nhìn về phía góc kính bên cạnh, một giọng nói trầm ấm cất lên

Hạc Hiên: "Tớ muốn biết vì sao cậu im lặng và cả việc né tránh tớ"

Thiên Hi: "Uh............"
Thiên Hi: "Tớ đã bảo không có gì rồi, cậu đừng thắc mắc về việc của tớ làm gì"

Hạc Hiên: "Cái gì mà "việc của cậu" cậu phải nói cho tớ!"

Thiên Hi: "Tớ không có gì! Thật là không có gì cả!" (cô đã quan trọng gì đâu mà cô phải nói ra)

Hạc Hiên: "Cậu dám cãi lời tớ đó, về sau mà xem"

Thiên Hi: "Tớ chả bao giờ sợ cậu như người khác đâu,.."
Thiên Hi: "Này, ăn cái này đi.."

Hạc Hiên: "Ăn đi tớ ăn nhiều rồi, cậu mới phải ăn nhiều đó tớ về đây, trễ rồi"

Thiên Hi: "Cậu về cẩn nha"paii

Hạc Hiên: "À mà chuyện của cậu, không có gì thật?"

Thiên Hi: "Uh, tớ mau quên mà"

Hạc Hiên: " Vậy thôi, về đây"

Cậu ấy về, nhưng bước đi cậu ấy nhẹ nhàng đến cả lúc tạm biệt, Thiên Hi cũng giả vờ cười vui, và lủi thủi ngồi ngẫm nghĩ trên ghế sofa

Thiên Hi :"Uh mà có lẻ lời nói đầu tiên được thốt ra, vẫn là lời nói chân thật nhất"

Ngước nhìn đồng hồ, ấy mà đã nửa khuya rồi
Thiên Hi: "Mặc kệ, đi ngủ vẫn là tốt hơn".



                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro