Chương 1: Trở về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của tớ, mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến cho tớ nhé <3
————————

Thành phố S vào đầu tháng 7 luôn xuất hiện những cơn mưa rào, làm cho bầu không khí xung quanh bao trùm hơi ẩm.

Chuyến bay từ Paris vừa đáp cánh tại sân bay 30 phút trước. Yên Chi là người cuối cùng xuống máy bay.

Cô nhìn xung quanh sân bay, sân bay vẫn ồn áo náo nhiệt như 8 năm trước. Yên Chi hít lấy không khí, hơi thở nơi này vẫn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuối cùng thì cô cũng đã trở về.

Ở cửa sân bay, Diệu Anh đã đứng đợi cô. Cô đi xuyên qua các hành khách khác, bước chân nhanh đi tới.

Diệp Sương ôm chầm lấy cô. " Con nhóc này, cứ thế mà đi tận 9 năm mới quay về. Tớ nhớ cậu lắm đấy".

" Không phải tớ đã quay về rồi sao?". Cô mỉm cười.

Hôm nay Diệp Sương lái xe tới đón cô. Yên Chi kiếm một góc đứng chờ Diệp Sương đi lấy xe, cô lấy điện thoại ra bắt đầu xem tin tức trong nước.

Đúng lúc này một chiếc xe màu đen phía bên kia mở cửa. Nghe động tĩnh, cô nâng mắt nhìn qua. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được bao phủ quần tây đen, chiếc áo khoác vest được vắt lên cánh tay.

Yên Chi ngỡ ngàng nhìn hình bóng người đàn ông đối diện - người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm. Anh không còn là chàng thiếu niên 17, 18 tuổi nữa, mà giờ đây từng đường nét trên khuôn mặt đều mang phong vị của một người đàn ông trưởng thành. Gương mặt người đàn ông anh tuấn, sóng mũi cao. Ánh mắt anh dừng lại, nói chuyện với người bên trong xe.

Bàn tay cô khẽ run lên, cô kéo chiếc mũ lưỡi chai thấp xuống mặt mình. Chợt một bóng người tiến lại đứng trước mặt. Khoé mắt cô giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Người đứng đối diện cô là một người đàn ông mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen. Tầm mắt cô nhìn người đàn ông, khiến anh ta hốt hoảng. Đôi mắt của cô rất đẹp, đôi mắt to tròn, khoé mắt xếch nhẹ lên như một chú cáo nhỏ. Dưới mắt là một nốt ruồi diễm lệ.

Anh ta ấp úng: " Chào người đẹp... ban nãy chúng ta

Anh ta đưa tay ra chờ cô bắt tay: " Khi nãy chúng ta ngồi cạnh nhau trên máy bay, lúc đó tôi thấy cô đang ngủ nên không tiện đánh thức làm quen. Cô rất xinh đẹp... tôi có thể xin số..."

Điện thoại trong áo cô vang lên tiếng " Ting!", cô giữ chặt lấy hành lý: " Xin lỗi anh, tôi mới về nước chưa mua sim mới. Cảm ơn anh, bạn tôi tới rồi, tôi đi trước nhé."

Cô cầm hành lý bước nhanh ra cửa sân bay, vừa ra đã gặp Diệu Anh ôm chầm lấy cô. Diệu Anh nhìn phía sau lưng cô cũng đủ hiểu vấn đề.  Thế nên hai người nhanh chóng ra bãi đổ xe.
Anh nhìn qua hướng góc tường bên kia, không thấy bóng dáng của ai. Vừa rồi anh có cảm giác có người đang nhìn mình. Anh khẽ lắc đầu, đi về phía sau xe lấy hành lý và tiến vào cửa sân bay. Chiếc xe màu đen chạy đi.

Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Cơn gió thổi vù vù kèm theo những hạt mưa khiến người cô run rẩy. Cũng may, xe của Diệu Anh đã đợi trước mặt cô. Cô nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ và ngồi vào.

Diệu Anh đưa cho cô một bó hoa mẫu đơn, đây là loại hoa cô thích nhất: " Chúc mừng cậu đã về nhà!"

Cô kinh ngạc ôm lấy bó hoa:" Trang trọng vậy sao?"

" Hoa cậu thích ở đây mua rất khó đấy, tớ phải đi hỏi rất nhiều cửa hàng mới có đấy" Diệu Anh giả vờ xụ mặt, thở dài.

Cô đặt bó hoa xuống đùi, lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh: " Cảm ơn cậu nhé. Chỉ có cậu hiểu tớ."

Diệu Anh là một trong những người bạn thân nhất của cô. Hai người cùng nhau học chung trường từ mẫu giáo đến cấp 3, không những thế cả hai còn là hàng xóm của nhau. Sau này cô ra nước ngoài du học, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Sau khi cài dây an toàn, ổn định vị trí. Chiếc xe lăn bánh từ sân bay ra đường lớn. Lúc này cơn mưa đã ngừng, bây giờ là giờ tan tầm, xe cộ di chuyển trên đường ngày một nhiều.

Đột nhiên, tầm mắt của cô nhìn thấy chiếc xe hơi đen ban nãy. Trí nhớ của cô rất tốt, vừa nhìn đã thấy đây là biển số xe chiếc xe vừa rồi ở sân bay.

Diệu Anh nhìn qua cô, thấy ánh mắt cô đang nhìn chăm chú ngoài kính xe, hàng lông mi trên mắt khẽ run. Phải nói Yên Chi rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô rất kiều diễm không phải dáng vẽ đơn thuần, như một chú cáo nhỏ. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng và đôi mắt yêu mị, dưới đôi mắt là nốt ruồi nhỏ. Khi vô thức cười lên, sẽ lộ ra một chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má trái.

Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, Yên Chi nâng mi mắt nhìn qua: " Sao vậy?"

Diệu Anh lườm cô ra dáng vẻ tra khảo cô: " Cậu đang suy nghĩ về anh chàng ngồi cùng trên máy bay à?"

Nhắc tới chàng trai vừa rồi xin số, cô bật cười: "Tới mắt mũi người ta ở vị trí nào tớ còn không nhìn."

Một tiếng trước lúc cô xuống máy bay, cô đang tiến lên lấy hành lý. Thì có một cánh tay đưa ra, nhấc hành lý xuống giúp cô: " Để tôi giúp cô một tay."

Cô nói lời cảm ơn với anh ta. Vì đội mũ che đi tầm mắt nên cô không thấy rõ mặt anh ta, mà chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đen.

Anh ta đưa tay ra chờ cô bắt tay: " Khi nãy chúng ta ngồi cạnh nhau trên máy bay, lúc đó tôi thấy cô đang ngủ nên không tiện đánh thức làm quen. Cô rất xinh đẹp... tôi có thể xin số..."

Điện thoại trong áo cô vang lên tiếng " Ting!", cô giữ chặt lấy hành lý: " Xin lỗi anh, tôi mới về nước chưa mua sim mới. Cảm ơn anh, bạn tôi tới rồi, tôi đi trước nhé."

Cô cầm hành lý bước nhanh ra cửa sân bay, vừa ra đã gặp Diệu Anh ôm chầm lấy cô. Diệu Anh nhìn phía sau lưng cô cũng đủ hiểu vấn đề.  Thế nên hai người nhanh chóng ra bãi đổ xe.

Môi Diệu Anh khẽ giật giật muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đúng là tiên nữ, quả thật không để người phàm vào mắt. Cô ấy đã quá quen với tính cách này của Yên Chi.

Diệu Anh đổi qua đề tài khác: "Sao cậu lại về đột ngột thế? Lần này khi nào cậu quay lại?"

Kể từ ngày Yên Chi đi du học, cô không về nước lần nào. Mỗi năm ba mẹ và anh trai cô sẽ thay phiên nhau qua thăm cô. Mọi người xung quanh vẫn nghĩ cô sẽ ở lại Pháp mãi mãi.

Nhưng hai tuần trước, Yên Chi đột nhiên thông báo đã mua xong vé máy bay về nước. Khiến cho người nhà cô trở tay không kịp.

Yên Chi nâng mắt nhìn mình trong gương: " Tớ nghỉ việc ở toà soạn rồi. Tớ sẽ về nước một thời gian"

Diệu Anh kinh ngạc, lấy tay sờ trán cô: " Cậu làm tớ đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác đấy. Trước đây, không phải cậu nói sẽ chinh phục các cung đường, địa đanh trên thế giới rồi mới quay về sao?"

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường vẫn còn ẩm ướt, chứng tỏ cơn mưa vừa rồi rất lớn. Giọng cô trầm mặc hơn: " Tớ năm 18 tuổi, tớ rất tò mò muốn biết thế giới xung quanh tớ rộng lớn như thế nào.

Tớ đã nổ lực rất nhiều để có thể đặt chân tới Paris. Khi đặt chân tới đó, tớ như có một giấy thông hành khám phá thế giới.

Trong những năm qua, tớ đã đi rất nhiều nơi. Tớ luôn tự hào trong hộ chiếu của mình rất nhiều dấu mộc chứng nhận hành trình của tớ.

Nhưng một năm gần đây, tớ dường như chỉ nhốt mình ở nhà. Tớ rất sợ mỗi sáng khi thức dậy không có mục đích. Cho nên tớ đã trở về nơi bắt đầu mục đích"

18 tuổi, lần đầu tới Pháp, cô đã đi qua những ngỏ ngách bé nhất ở Paris.

Trong những năm tiếp theo, cô đã một mình đi du lịch vòng quanh châu Âu.

Những năm 20 tuổi cô đã tới Nam Mỹ, để ngắm nhìn những kỳ quan thiên nhiên rộng lớn.

Năm 25 tuổi cô đã đi tới châu Phi, cô đã có cuộc hành trình phiêu lưu ở sa mạc Sahara đầy cát và nắng.

Sau khi đã ngắm nhìn đủ thế giới, cô muốn quay về nơi bắt đầu, quay về chính quê hương.

Diệu Anh nghe xong thì lấy tay xoa đầu cô: " Thành phố S cũng rất tốt, có ba mẹ, anh trai cậu và còn có tớ nữa. Nhóc con của tớ đã trưởng thành rồi."

Thành phố S là thành phố lớn nhất cả nước, nhịp sống và con người ở đây rất nhanh, không ngừng nghĩ. Những năm gần đây người trẻ từ những nơi khác tới đây lập nghiệp rất nhiều. Trong những năm cô rời đi, thành phố S như đổi mình trở thành một trong những thành phố hiện đại bậc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro