Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên chuyến bay bay đến thành phố H. Nam Phong ngồi hàng ghế sát bên cửa sổ. Anh nghiêm túc đọc tài liệu cho buổi diễn thuyết Y Khoa sắp tới. Khuôn mặt lúc nghiêm túc làm việc của anh vô hình bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

Đồng nghiệp ngồi kế bên anh nhìn thấy vậy, bắt đầu bắt chuyện: " Tôi nghe Trưởng khoa nói sắp tới cậu tới Đại học Y số 1 làm trợ giảng cho thầy à?"

Nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện, anh cởi gọng kính đang đeo trên mặt xuống, bàn tay xoa nhẹ ấn đường: " Kỳ này thầy Hà sẽ đi công tác nhiều hơn, thầy nhờ tôi tới giúp một số việc nhỏ"

Đồng nghiệp cạnh anh vỗ vai anh: " Không hổ danh kỳ tài trẻ tuổi của bệnh viện chúng ta"

Đối với sinh viên ngành Y như bọn họ, chương trình học mất khoảng 5-6 năm. Sau khi tốt nghiệp, phải thêm 1-2 năm để họ có thể lên bác sĩ chính thức. Nam Phong được xem là kỳ tài trong ngành Y bọn họ. Sau khi tốt nghiệp anh nhận được lời mời của bệnh viện S - bệnh viện hàng đầu cả nước. Trong thời gian đó, anh tiếp tục học lên cao học, trong khi các bạn cùng khoá với anh vẫn còn đang trầy trật việc ra trường.

Trưởng khoa bệnh viện bọn họ cũng là giảng viên của đại học Y số 1. Ông ấy rất đề cao người tài, thường xuyên tiến cử Nam Phong tới trường làm trợ giảng cho các lớp của ông ấy.

Trên loa phát thanh thông báo chuyến bay tới thành phố S sắp hạ cánh.

———

Yên Chi và Diệu Anh đang cùng ăn cơm tối tại nhà Hương. Nhà hàng này do một nghệ sĩ nổi tiếng mở, các món ăn ở đây đều là đồ ăn mang hương vị bữa cơm nhà. Không gian và bài trí trong quán mang cảm giác bình yên như ở nơi chốn quê.

Trước khi tới đây, Diệu Anh đã đặt bàn và gọi món. Phục vụ đem ra các món ăn, Yên Chi nhìn qua một lượt các món ăn: " Ăn hết sao?"

Diệu Anh lau thìa và đũa đưa cho cô: " Không ăn hết, chúng ta gói đem về."

Điện thoại cô liên tục vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô nhấn mở ra xem, là tin nhắn của nhóm lớp 11 liên tục tag cô. Từ sau khi lên 12 chia theo khối, lớp này tách ra. Dường như nhóm chat này đã chìm sâu xuống đáy bể.

Lan Ngọc: [ @YênChi @YênChi @YênChi người đẹp về nước rồi sao? Có phải cậu không?"]

Cô lướt lên thấy tấm ảnh chụp bản thân mình đứng trước nhà hàng lúc chờ Diệu Anh đi đỗ xe.

Lúc trước trong lớp mối quan hệ của cô và các bạn học rất tốt. Thành tích của cô khá tốt nên thường giúp đỡ các bạn trong lớp. Lan Ngọc là cô bạn ngồi cùng bàn với cô trước khi cô được xếp vào chỗ ngồi khác.

Yên Chi: [ Tớ mới về nước chiều hôm nay thôi. Lần sau mời các cậu đi ăn nhé.]

Đại Quang: [ Đúng là cậu rồi, ban nãy nhìn qua cậu, không dám lại chào hỏi cậu. Sợ nếu không phải cậu, tớ lại bẽ mặt.]

Yên Chi: [ Tin tức của cậu vẫn nhanh như lúc xưa đấy.]

Anh chàng Đại Quang này, tên cũng giống người. Rất thích ăn to, nói lớn, ngoại hình có phần mũm mĩm. Trước đây, cậu ấy là người đầu tiên trong lớp nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ của Nam Phong và Yên Chi.

Lan Ngọc: [ @All mọi người thấy chủ nhật tuần này như thế nào?]

Yên Chi: [ Mình vừa về nước nên thời gian đều trống lịch, mọi người cứ thống nhất địa điểm gửi cho tớ nhé.]

Cô tắt thông báo điện thoại tiếp tục ăn tối cùng Diệu Anh.

" Hương vị như thế nào?" Diệu Anh gắp vào chén cô một miếng thịt kho lớn.

Cô dùng đũa tách phần nạc và mỡ ra. Cô rất ghét ăn phần thịt mỡ, cảm giác rất ngậy trong cổ họng: " Vẫn là hương vị cũ, 8 năm rồi vẫn không thay đổi."

Diệu Anh nhướng mày hỏi cô : " Tối nay cậu ở với tớ hay về nhà? Cô chú và anh trai cậu khi nào về?"

Yên Chi gắp cho Diệu Anh một miếng thịt kho khác:" Tối nay cứ về nhà tớ, tớ cần giải quyết đống hành lý. Ba mẹ tớ khoảng tuần sau quay về. Còn anh trai tớ thì đang theo đuổi chị dâu, nên hiện tại vẫn chưa biết khi nào sẽ về nhà.]

Sau khi mua vé máy bay về nước xong, cô mới báo cho người ở nhà biết. Ba mẹ cô vừa đăng ký chuyến du lịch trong nước nên không thể huỷ. Anh trai cô 2 tháng vẫn luôn ở thành phố D, nên không thể về đón cô được. Cho nên Diệu Anh là người ra đón cô về nước.

Kết thúc bữa ăn, Diệu Anh đưa cô trở về nhà. Cô ấy giúp cô đưa hành lý vào phòng rồi mới về nhà.

Hai ngày trước khi cô về nước, mẹ cô đã nhờ dì út qua gọi đội vệ sinh dọn qua phòng cô. Trước khi đi du học, hầu hết các đồ vật của cô đều được mang đi tặng hoặc mang đi quyên góp, nên phòng cũng khá ít đồ. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt, mọi thứ đều rất ngay ngắn gọn gàng.

Lần này cô về nước, mang rất nhiều quà cho mọi người. Cô sắp xếp mọi thứ qua một lượt rồi lấy quần áo đi tắm.

———

Sau khi xuống máy bay, Nam Phong cùng đồng nghiệp ăn bữa tối tại nhà hàng do bên ban tổ chức sắp xếp. Sau đó mọi người tách nhau ra để về khách sạn.

Nam Phong vừa về tới phòng, anh lấy chiếc điện thoại bị lãng quên ra khỏi túi áo. Anh bắt đầu tắt chế độ im lặng, màn hình liên tục xuất hiện cuộc gọi nhỡ từ Minh Khang.

Anh ấn gọi lại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: " Cậu tới thành phố H chưa?"

Anh đặt điện thoại xuống bàn, ấn mở loa ngoài. Anh đưa tay tháo cà vạt, cởi 2 chiếc nút áo trên cổ ra, anh xắn tay áo lên trên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc, các khớp xương ngón tay rõ ràng: " Vừa mới tới. Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia bắt đầu ngập ngừng: " Cậu...thấy tin nhắn...nhóm chat lớp 11 chưa?"

Nam Phong co mày khó hiểu: " Có việc gì cậu cứ nói, đừng ấp úng nữa"

Anh nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm đầu dây bên kia: " Cậu vào nhóm đọc đi"

Anh khó hiểu, cầm điện thoại ấn mở nhóm chat lớp 11 lên. Đã lâu anh mới thấy nhóm chat này hoạt động sôi nổi. Anh lướt nhanh lên những tin nhắn đầu tiên.

Trên màn hình xuất hiện một cái tên. Vốn dĩ cái tên này anh đã chôn vùi trong lớp cát, hôm nay lại tự mình đào lên. Yên Chi - cái tên này xuất hiện trên màn hình khiến tim Nam Phong như có bàn tay bóp nghẹn.

Anh ấn vào xem bức ảnh được gửi vào nhóm. Bức ảnh được chụp ở cự li khá xa, bóng dáng của cô rất mờ. Nhưng anh chắc chắn đó chính là cô.

Yên Chi đang đứng trước cửa nhà hàng, tầm mắt cô đang nhìn xuống dưới chân. Cô lớn lên rất xinh đẹp. Các đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại, làn da trắng trẻo. Dưới đuôi mắt lại có nốt ruồi lệ, dù đang đội mũ che đi nửa khuôn mặt nhưng khuôn mặt vẫn có một sự duyên dáng, nhẹ nhàng.

Không chỉ xinh đẹp, mà dáng người của cô cũng rất tốt. Chân dài, eo thon. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng tay dài, cùng với chiếc quần jean xanh lộ ra vòng eo mảnh khảnh.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, dù cô có ăn mặc rất bình thường, nhưng khí chất chẳng thay đổi. Có những ánh mắt khi ra vào cửa nhà hàng liếc nhìn cô.

Các khớp ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại nổi rõ lên những đường gân xanh. Trên nét mặt anh hiện giờ nhìn không ra được một cảm xúc nào.

Đầu dây điện thoại bên kia cảm nhận được sự im ắng đến rợn gáy: " Yên Chi, cậu ấy..."

Giọng Nam Phong bắt đầu run rẩy: " Cuối cùng cũng đã trở về"

———

Sau khi sấy khô tóc xong, cô cầm điện thoại định gửi tin nhắn cho Diệu Anh sáng mai cùng nhau đi ăn sáng, thì cô thấy nhóm lớp đang sôi nổi. Cô mở vào xem tin nhắn thấy lượt bình chọn tham gia buổi họp lớp.

Yên Chi đang xem số người bình chọn trong nhóm lớp, cô vừa đọc tên các bạn tham gia và nhớ lại khuôn mặt của họ. Thì trên màn hình hiện lên tin nhắn của Minh Khang xác nhận sẽ tham gia.

Tay cô đang cầm điện thoại suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Minh Khang - chính là người bạn thân nhất của Nam Phong. Nếu cậu ấy tham gia, thì có lẽ anh ấy sẽ tham gia chứ?

Trong lòng cô lúc này hiện lên sự căng thẳng, các dây thần kinh bắt đầu căng chặt không thể giải thích được.

———

Sau cuộc gọi, Nam Phong ngồi thẩn thờ trên ghế, dùng tay xoa ấn hai bên thái dương. Anh ấn đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, rất lâu rồi anh không vào. Trang cá nhân của cô hiện đầu mục tìm kiếm.

Trang cá nhân của cô thường xuyên đăng tải các blog du lịch. Bài đăng gần nhất là một năm trước, là đoạn video cô gái mặc chiếc váy vàng hoạ tiết sặc sỡ đặc trưng của người bản địa, cô đang cưỡi một chú lạc đà trên sa mạc Sahara rộng lớn. Khuôn mặt cô gái được một chiếc khăn bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt, ngay khoé mắt có một chiếc nốt ruồi diễm lệ. Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn che mặt cô gái bay đi, mái tóc dài uốn xoăn nhuộm màu đỏ, rực rỡ nổi bật trên sa mạc.

Cô đã thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro